Chương X : Tuyệt vọng

Kim JunHee lật tiếp, nội dung đúng thật là những lời cô gửi đến nàng, người con gái cô yêu đến cuối đời.

' Gửi đến người tớ yêu, Kim JunHee.

Xin chào.

Khi cậu đọc được những dòng này, tớ sợ là tớ đã chẳng còn cơ hội bên cạnh cậu nữa rồi...Nhưng chẳng sao cả, cậu đừng lo, tớ sẽ luôn dõi theo con đường mà cậu lựa chọn. Chỉ là, cậu không nhìn thấy tớ thôi, hì.

Tớ yêu cậu nhiều lắm, JunHee. Cậu giống như ánh dương thắp sáng cả một vùng trời ảm đạm, cậu giúp tớ hiểu được cảm giác yêu một người là như thế nào..Tớ muốn cùng cậu đến Thuỵ Sĩ, tớ muốn cùng cậu nhận nuôi một đứa nhỏ đáng yêu, tớ muốn cùng cậu mở một cửa hàng nhỏ, tớ...muốn mãi bên cạnh cậu đến khi cả hai goá bụa về già...

Tớ yêu cậu lắm, tớ ước rằng tớ có đủ dũng khí để nói hết tâm tư của mình với cậu. Con gấu bông kia là tớ tặng cậu! Vốn dĩ tớ muốn nhân ngày lễ tình nhân năm ấy cầm theo nó rồi ngỏ lời yêu với cậu.

Vậy mà...lại có người nhanh chân hơn tớ rồi...

Tớ đã chẳng dám xem màn tỏ tình lãng mạn đó đấy, cậu có tin không JunHee?

Tim tớ lúc ấy đau lắm, nhưng tớ đành chịu rồi. Chỉ trách tớ nhát gan, để vụt mất biết bao nhiêu cơ hội mà thượng đế ban tặng. Chỉ cần cậu hạnh phúc là được, tớ sẽ luôn ở phía sau cậu, khi cậu quay đầu lại, cậu sẽ nhìn thấy tớ.

...

Kim JunHee, suốt cả cuộc đời tớ chỉ yêu một mình cậu thôi. Vì vậy, khi không có tớ, cậu phải giữ gìn sức khoẻ của bản thân, nếu tớ thấy cậu bỏ bê sức khoẻ của mình, tớ sẽ vào giấc mơ của cậu, càm ràm cho tới khi khiến cậu khó chịu đấy nhé. Nếu cậu có một ngày không tốt, tớ sẽ ôm lấy cậu bằng một cơn gió nhẹ nhàng. Han SeMi sẽ luôn bảo vệ cậu.

Tớ hy vọng cậu sẽ luôn hạnh phúc, JunHee yêu dấu của tớ. '

...

Kết thúc quyển nhật kí, phía sau chẳng còn gì nữa. Kim JunHee đã đọc hết nó, suốt mấy giờ đồng hồ liên tục, chưa có phút giây nào khiến nàng có thể ngừng khóc.

Làm sao bây giờ?

Nỗi đau này lớn quá, nàng không muốn tin chút nào cả...

JunHee nhìn xung quanh mình, nàng nhìn rất kĩ càng mọi thứ. Mệt mỏi nằm lên giường, tay ôm con gấu bông kia vào lòng, đầu đặt xuống chiếc gối mềm mại còn vương lại chút mùi hương của Han SeMi.

Đầu thu, thời tiết đã lạnh đi đôi phần. Nàng không đắp chăn, chỉ nằm xuống rồi nhắm mắt lại.

Đây là hiện thực sao? Nếu thế thì hiện thực này tàn nhẫn quá...

Liệu khi mở mắt ra lần nữa. Nàng có nhìn thấy Han SeMi nằm bên cạnh, ôm lấy nàng vào lòng mà sưởi ấm không nhỉ?

...

Một tuần sau

Suốt một tuần đó, sắc mặt Kim JunHee chẳng có sự hồn nhiên như thường ngày, ánh mắt nàng trống rỗng, vô hồn, ai kêu gì thì trả lời nấy.

Nàng dùng số tiền lần trước Hyun Ju đưa cho để chi trả tiền phẫu thuật cho mẹ cô, nàng cũng chăm sóc cho bà như lời đã từng hứa với cô. Nàng giữ kín chuyện của SeMi với bà, vì nàng luôn tin rằng cô chưa chết, khi nào có bằng chứng, nàng sẽ tin điều đó...

Hôm sau, JunHee gọi vào số điện thoại mà lần trước Young Mi đã nhét vào tay mình. Sau cuộc gọi, Hyun Ju và Young Mi cũng nhanh chóng đến nhà nàng.

Khi họ đã ngồi xuống, nàng chủ động cất lời, bảo họ kể hết tất cả sự việc cho mình.

Cho Hyun Ju thành thật kể hết mọi thứ cho nàng nghe, về trò chơi quái quỷ kia, về sự gặp gỡ của họ với Han SeMi, và về cái chết của cô...

Nàng im lặng không đáp lời, chỉ nhìn họ một lúc rồi mới cất tiếng :

" Thật sự có trò chơi biến thái như vậy sao? "

Hyun Ju nhìn nàng rồi lại nhìn xuống đất mà gật đầu. JunHee lại tiếp lời :

" Tôi ước lúc đó bản thân kiên quyết giữ cậu ấy lại bên mình hơn, đau thật đấy... "

...

Ba năm sau

Kim JunHee sau khi vào viết nhạc suốt vài giờ liên tục thì tắt máy tính, nàng mở điện thoại lên giải khuây đôi chút, đập vào mắt nàng là tin tức mới nhất...

Phát hiện tổ chức dùng mạng sống của con người để làm thú vui tao nhã

Nàng nhíu mày rồi lại cười trừ, lòng thầm nghĩ sao lại đặt tiêu đề như thế nhỉ? Nó nghe như chuyện chẳng có thật ấy, nghe cũng có chút gượng gạo nữa.

Nhưng rồi, JunHee bấm vào đó xem, nàng đọc hết toàn bộ thông tin trong bài báo đó, khi lướt xuống cuối lại có một đường dẫn và một dòng chữ đính kèm

Danh sách những người xấu số từng tham gia : ...

Trong đầu nhớ lại câu chuyện mà Cho Hyun Ju từng kể, nàng do dự, có nên bấm vào xem không? Đầu ngón tay chạm vào màn hình, đường link ấy dẫn đến một file word, là danh sách những người tham gia trò chơi kia.

JunHee lướt xuống, nàng đang tìm kiếm một cái tên, từng trang từng trang word cứ thế được dò tìm. Trong lòng nàng nuôi một hy vọng, rằng trong danh sách sẽ chẳng có cái tên nào cả nhưng rồi...

Năm xxx8

Người chơi số 380, Han SeMi...

...

Tim nàng như chết lặng, chắc đây chỉ là trùng hợp thôi, cả đất nước này đâu phải một người nàng yêu có cái tên đó đúng không? Nhưng, cả ngày sinh cũng giống hệt...

Kim JunHee không muốn tin...

Tí tách tí tách

Từng giọng nước mắt cứ thế rơi lên màn hình chiếc điện thoại. Sau cùng thì ba năm qua, Kim JunHee luôn mong chờ Han SeMi trở về, dù chỉ là gi hi vọng nhỏ nhoi, đáng tiếc...

Bài báo ngày hôm nay như đã giết chết trái tim nàng. Nàng muốn đưa cô về nhà...

Kim JunHee liên lạc rồi sau đó trực tiếp đến cục cảnh sát. Khi ấy, nàng gặp một thanh tra tên Hwang Jun Ho, nghe nói anh ta là người có công lớn trong vụ việc lần này...

Hwang Jun Ho nhìn nàng, anh hỏi :

" Chúng tôi có thể giúp được gì cho cô không, thưa cô? "

" Tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không, thanh tra Hwang... "

Anh nhìn những người đồng nghiệp kia một chút rồi gật đầu, cả hai đến văn phòng của Jun Ho rồi ngồi xuống, anh mở lời :

" Được rồi. Cô có chuyện gì cần báo án sao? "

JunHee nhìn anh, trong lòng lại nhen nhóm ngọn lửa hi vọng, nói :

" Anh có thể cho tôi biết, những người tham gia trò chơi kia, người nhà của họ có thể đến nhận thi thể không?..Người quen của tôi...không may đã không thể thoát khỏi đó... "

Hwang Jun Ho nhìn nàng im lặng một chút rồi cất tiếng đáp lại :

" Thật lòng xin lỗi, nhưng mà...những người bị loại trong trò chơi đó đều bị giải phẫu lấy nội tạng rồi mang đến bán ở chợ đen...phần thi thể còn lại thì sẽ hoả táng... "

...

Cơn cuồng phong lại dập tắt ngọn lửa vừa được nhóm lên mất rồi...

Kim JunHee siết chặt tay, cố gắng để bản thân bình tĩnh, nàng lịch sử cảm ơn vị cảnh sát kia rồi ra về. Tệ thật, ngay cả cơ hội đưa cô trở về nhà cũng không thể rồi.

Kim JunHee lái xe đến khu chợ phía Tây, nàng dừng xe ở bãi đỗ rồi ngồi trong xe nhìn ra ngoài. Không khí nhộn nhịp của khu chợ, có lẽ họ đang chuẩn bị cho một ngày lễ nào đó.

Nàng cũng chẳng quan tâm, vì từ ngày cô rời đi, mỗi ngày nàng trải qua đều nhạt nhẽo hệt như nhau. Nếu Han SeMi vẫn còn bên cạnh nàng thì sao nhỉ?...

Là ngày lễ tình nhận, nàng sẽ nhận được những cái ôm, cái hôn từ người mình yêu.

Là những ngày đầu thu, nàng sẽ cùng cô dạo bước trên phố, ngắm nhìn thành phố Seoul nhộn nhịp vội vã.

Là ngày tuyết đầu mùa, nàng sẽ được trốn trong chăn ôm lấy Han SeMi, cùng nhau ngủ một giấc thật ngon.

Giờ đây nàng lại phải tự tưởng tượng ra khung cảnh ấy...

...


Hết chương X

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #380x222