Chương XII : Tương phùng
Cô ngồi đó dỗ dành mãi một lúc, nàng mới ngừng khóc, nhưng tiếng sụt sịt thi thoảng vẫn xuất hiện.
" Tự dưng ngủ trên sofa xong rồi ngồi khóc vậy đó, ai chọc ghẹo JunHee của tớ sao? " - Han SeMi xả khăn, cầm nó lau mặt cho nàng. Nhưng khi vừa dứt lời, JunHee lại tiếp tục bù lu bù loa mà khóc... ('・Д・)」
" Oaaaa, cậu...hic..SeMi..JunHee gặp ác..hic..mộng đóoo...oaaa...tớ thấy SeMi bỏ tớ...oaaaa...*$*<€{":&/ "
Đó chính xác là những gì đã lọt vào tai cô, SeMi chỉ nghe được hai câu đầu, những câu sau JunHee vừa mếu máo vừa nói, cô chẳng nghe được chữ nào cả...
Han SeMi nhịn cười, cô lại tiếp tục dỗ dành chú mèo nhỏ mít ướt trong lòng. Hai tay cô nâng mặt nàng lên rồi hôn lên má, nhỏ giọng an ủi :
" Thôi nè, JunHee ngoan, không khóc nữa, mắt cậu sẽ sưng đó. Cậu cứ như thế thì tớ xót lắm đấy cậu có biết không? Ngoan xinh iu của tớ, chụt "
Lời nói ngọt ngào lại kèm theo nụ hôn nhẹ nhàng lên môi. Kim JunHee chẳng mấy chốc ngượng đến đỏ cả mặt, nàng dụi vào lòng Han SeMi, hai tay ôm lấy cô thật chặt như thế sợ mất đi người quan trọng trước mắt.
Đây là giấc mơ à? Nếu đây thực sự là giấc mơ...
Kim JunHee không muốn tỉnh dậy...
" JunHee, hay cậu vào phòng ngủ chút đi. Tớ dọn gọn đồ đạc lại cho cậu "
Khi cô muốn đứng dậy thì cảm nhận được một bàn tay đã níu lấy góc áo mình. Nàng nhìn cô, nói :
" SeMi...Cậu ôm tớ ngủ được không...Tớ sợ... "
" JunHee sợ ma hm? "
" Sợ ma cái đầu cậu, tớ...sợ khi tỉnh dậy sẽ không thấy cậu... "
" ... "
Cô nhìn nàng không đáp, chỉ cười nhẹ rồi ôm lấy nàng. Một lúc sau thủ thỉ bên tai nàng :
" JunHee, tớ yêu cậu nhiều lắm. Xin lỗi vì đã để cậu lại một mình như vậy... "
...
Kim JunHee nhìn cô, vậy ra đây là một giấc mơ...
Nếu đã là mơ, xin thượng đế hãy cho Kim JunHee chìm vào giấc mơ này lâu hơn. Nàng không tỉnh dậy để phải đối mặt với sự thật...
Han SeMi rời cái ôm, cô nhìn vào mắt nàng, nhẹ nhàng hỏi :
" JunHee có muốn trò chuyện cùng tớ không? "
" JunHee có... " - nàng tựa đầu vào vai cô đáp
Cả hai cùng nhau ra ban công, SeMi còn lấy áo khoác choàng qua giữ ấm cho nàng, hai người vừa ngắm sao vừa tâm sự, JunHee kể về những sự kiện từ khi cô rời bỏ nàng.
Khi cậu nhìn thấy tớ trở nên nổi tiếng, được nhiều người quý mến như vậy. Cậu có tự hào về tớ không SeMi?...
Nàng kể cho cô nghe rằng nàng bây giờ đã trở thành người của công chúng, kể rằng nàng đã viết rất nhiều bài hát để dành riêng nó cho cô, kể rằng nàng có rất nhiều người hâm mộ yêu quý. Kể rằng...
Tớ đã từng muốn tìm đến cái chết...để có thể gặp lại cậu đó, Han SeMi...
...
Cô im lặng, nhìn nàng một lúc, trong mắt tràn đầy cảm giác tội lỗi, là tại cô nên đã khiến Kim JunHee từ một người hồn nhiên lạc quan trở thành một người đang tồn tại đến khi chết đi như bây giờ...
" JunHee...nếu không gặp tớ, chắc cậu sẽ có một cuộc đời vui vẻ với những điều xung quanh cậu... " - giọng nói Han SeMi nhỏ đi hẳn, cô thấy bản thân thật vô dụng, đã không thể giúp nàng còn kéo nàng xuống vũng lầy...
" SeMi, nếu không gặp cậu...Sẽ chẳng ai biết đến Kim JunHee là ai cả, cậu biết ba tớ không ủng hộ việc tớ đi theo nghệ thuật mà. Cậu là người giúp tớ can đảm lựa chọn con đường của mình, SeMi.. "
Kim JunHee lên tiếng, Han SeMi là kiểu người nhạy cảm, nàng biết, cô rất dễ suy nghĩ vì một câu nói vu vơ vô ý nào đó, nàng biết. Nhưng...
Tình cảm của cô dành cho nàng khi cô còn sống, nàng lại chẳng hề hay biết.
" JunHee, tớ yêu cậu. "
" SeMi, tớ cũng yêu cậu nhiều lắm... "
...
" Nhưng chúng ta lại ở thế giới khác nhau, không thể bên nhau rồi... " - Kim JunHee trầm mặc, nàng cũng muốn được bên cạnh người mình yêu như bao cô gái ngoài kia...
Han SeMi cười nhẹ, tay xoa đầu rồi hôn lên môi Kim JunHee nói :
" Bé ngoan của tớ, cậu không cần buồn nữa, vì...
...
Chúng ta là đã là người cùng thế giới rồi "
Nàng không hiểu ý cô, câu nói ấy nghĩa là sao? Kim JunHee hỏi lại :
" Có nghĩa là...tớ cũng đã chết rồi sao? "
Han SeMi nâng tay nàng lên rồi hôn lên mu bàn tay, cô cười rồi đáp :
" Nói như vậy không đúng đâu JunHee, cậu phải nói là cậu đã đến một thế giới khác để nắm lấy tay tớ bước tiếp "
Kim JunHee phì cười, con người này lại đùa với nàng, nhưng phải chăng thật may mắn...
Vì Kim JunHee sẽ chẳng cần tồn tại ở thế giới đau khổ kia nữa, nàng đã được sống tiếp, ở một thế giới khác cùng người mình yêu.
" Đột nhiên tớ nghĩ, có khi nào ở một vũ trụ khác, chúng ta lại là những đứa trẻ chưa lớn, vẫn gặp nhau cùng một ngôi trường không? " - Kim JunHee tựa đầu vào vai cô, nhẹ nhàng thủ thỉ
SeMi xoa đầu nàng, nắm lấy bàn tay nàng sưởi ấm rồi đáp :
" Cũng có thể, và ở những vũ trụ đó...tớ sẽ vẫn yêu cậu...Vì, i love you in every universe. "
JunHee đưa tay véo nhẹ má của SeMi, nàng cười nói :
" Văn vở thật...có phải trước kia từng yêu nhiều em lắm rồi nên mới dẻo miệng như thế đúng không? "
" Đâuu cóooo, tớ đâu có yêu nhiều em, Han SeMi chỉ yêu em nhiều thôi, hì hì. "
...
' Tin tức mới nhất Seoul, nữ ca sĩ tài năng Kim JunHee đã qua đời vì tai nạn giao thông. Trên tuyến đường phía Đông, chiếc taxi mà cô ngồi đã bị một chiếc xe khác đang mất lái tông trúng. Tài xế may mắn giữ được tính mạng nhưng nữ ca sĩ lại không qua khỏi. Xin chia buồn cùng người nhà nữ idol. '
Các fan hâm mộ đều sốc khi nhìn thấy tin tức kia, họ kinh ngạc vì nữ ca sĩ họ yêu quý lại ra đi như vậy, có nhiều người thậm chí chỉ mới vừa theo dõi cô nàng gần đây...
' Hả? Tôi chỉ vừa theo dõi cô ấy thôi mà. Tôi còn đang dự định mua vé concert của cô ấy nữa... '
' Kim JunHee cậu ấy là một ca sĩ rất tiềm năng, số trời trớ trêu thật... '
Nhưng có một bình luận đã được nhiều người chú ý, rằng :
" JunHee có lẽ đang rất nhẹ nhõm, vì cô ấy đã có thể đến bên cạnh và nắm lấy tay người mình yêu bước tiếp. Nỗi đau tinh thần sau hơn bảy năm cũng đã được giải thoát, chúng tôi đều rất yêu mến cậu lẫn những đóng góp của cậu cho nghệ thuật. Tạm biệt cậu, Kim JunHee, hãy hạnh phúc ở bên đó nhé. "
Bình luận ấy nhanh chóng được nhiều người chụp lại và reup lên mạng xã hội. Họ tiếc thương cho số phận nữ ca sĩ tài năng, tiếc thương cho cuộc tình bi đát của họ...
Về sau, ngôi mộ của Kim JunHee được đặt bên cạnh ngôi mộ của Han SeMi. Young Mi và Hyun Ju thường cùng nhau đến lau dọn, thay hoa cho hai ngôi mộ kia...
Ở gần đó mọc lên những bông hoa nhỏ nhắn, là những đoá hoa lưu ly...
...
" Chúng ta cùng nhau đến Thuỵ Sĩ đi SeMi! "
" Chỉ cần JunHee yêu dấu của tớ muốn, Han SeMi rất sẵn lòng. "
...
...
" Han SeMi, lần đầu tớ gặp cậu, tớ và cậu đều 12 tuổi. Bây giờ có lẽ cậu phải gọi tớ một tiếng Unnie rồi "
...
— E N D —
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip