Phiên ngoại : Hạnh phúc
Cô ngồi đó dỗ dành mãi một lúc, nàng mới ngừng khóc, nhưng tiếng sụt sịt thi thoảng vẫn xuất hiện.
" Tự dưng ngủ trên sofa xong rồi ngồi khóc vậy đó, ai chọc ghẹo JunHee của tớ sao? " - Han SeMi xả khăn, cầm nó lau mặt cho nàng. Nhưng khi vừa dứt lời, JunHee lại tiếp tục bù lu bù loa mà khóc... ('・Д・)」
" Oaaaa, cậu...hic..SeMi..JunHee gặp ác..hic..mộng đóoo...oaaa...tớ thấy SeMi bỏ tớ...oaaaa...*$*<€{":&/ "
Đó chính xác là những gì đã lọt vào tai cô, SeMi chỉ nghe được hai câu đầu, những câu sau JunHee vừa mếu máo vừa nói, cô chẳng nghe được chữ nào cả...
Han SeMi nhịn cười, cô lại tiếp tục dỗ dành chú mèo nhỏ mít ướt trong lòng. Hai tay cô nâng mặt nàng lên rồi hôn lên má, nhỏ giọng an ủi :
" Thôi nè, JunHee ngoan, không khóc nữa, mắt cậu sẽ sưng đó. Cậu cứ như thế thì tớ xót lắm đấy cậu có biết không? Ngoan xinh iu của tớ, chụt "
Lời nói ngọt ngào lại kèm theo nụ hôn nhẹ nhàng lên môi. Kim JunHee chẳng mấy chốc ngượng đến đỏ cả mặt, nàng dụi vào lòng Han SeMi, hai tay ôm lấy cô thật chặt như thế sợ mất đi người quan trọng trước mắt.
Đây là giấc mơ à? Nếu đây thực sự là giấc mơ...
Kim JunHee không muốn tỉnh dậy...
" JunHee, hay cậu vào phòng ngủ chút đi. Tớ dọn gọn đồ đạc lại cho cậu "
Khi cô muốn đứng dậy thì cảm nhận được một bàn tay đã níu lấy góc áo mình. Nàng nhìn cô, nói :
" SeMi...Cậu ôm tớ ngủ được không...Tớ sợ... "
" JunHee sợ ma hm? "
" Sợ ma cái đầu cậu, tớ...sợ khi tỉnh dậy sẽ không thấy cậu... "
" ... "
Cô nhìn nàng không đáp, chỉ cười nhẹ rồi ôm lấy nàng. Một lúc sau thủ thỉ bên tai nàng :
" JunHee, tớ yêu cậu nhiều lắm "
...
Trước mắt nàng lại tối sầm, bên tai chỉ nghe tiếng máy móc với âm thanh tít tít, lại nữa rồi...
Trong đầu Kim JunHee xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, tại sao lại hết lần này đến lần khác cho nàng hi vọng rồi sau cùng lại dập tắt nó như vậy?
Tại sao nàng lại phải chịu đựng những nỗi đau đó? Tại sao lại khiến nàng tuyệt vọng như vậy? Nếu nàng chết đi, nàng có thể gặp lại Han SeMi hay không? Hiện thực này khiến nàng đau lắm rồi, nó khủng khiếp quá, mỗi ngày đều phải đối mặt với sự thật rằng người mình yêu đã vĩnh viễn không còn...
Nàng cũng là con người, trái tim nàng cũng biết đau, nàng cũng muốn được yêu, dù sao nàng cũng là một người con gái mà, tại sao lại làm như vậy với nàng...
...
Kim JunHee cố gắng mở mắt, ánh sáng từ khung cửa sổ khiến nàng cảm thấy chói mắt vô cùng. Bàn tay đang truyền nước lại cảm nhận như có một bàn tay khác đang nắm lấy.
Trước mắt nàng bây giờ mờ lắm, chớp chớp mắt vài cái, nàng cố làm quen với ánh sáng xung quanh mình, nhìn sang kế bên giường, vẫn là bóng dáng quen thuộc. Người ấy đang nắm tay nàng, tựa đầu ở mép giường mà say giấc.
JunHee vương tay muốn chạm tay vào người ấy...
Có vẻ như nàng vô tình làm người ấy tỉnh giấc rồi, cô ngước lên nhìn nàng, chớp mắt định hình được tình huống rồi giật mình :
" JunHee, cậu tỉnh rồi! Cậu ở yên đây, tớ đi tìm bác sĩ! "
Chưa kịp để nàng đáp lời, cô đã chạy ra khỏi phòng. Nàng nhìn xung quanh, tự hỏi liệu có phải là mơ nữa hay không? JunHee tự cấu vào tay mình, nó đau, vậy có lẽ đây không phải là mơ...
May quá, khi nàng mở mắt tỉnh dậy, người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là người mà mình yêu nhất.
5 phút sau cô cùng một nam bác sĩ trở về, sau khi ông ấy kiểm tra và thăm khám xong thì bảo nàng ở lại thêm một ngày để theo dõi rồi có thể xuất viện.
Sau khi ông ấy rời đi, Han SeMi mới chầm chậm đi đến gần nàng rồi ngồi xuống, nàng nhìn cô rồi hỏi :
" SeMi, đây không phải mơ đúng không?... "
Cô khó hiểu, trong đầy dấu chấm hỏi, hỏi lại :
" Sao vậy JunHee? Cậu không nhớ gì sao? "
Kim JunHee nhìn cô rồi lắc đầu, nàng chẳng có chút ký ức nào cả, ký ức duy nhất là những sự kiện nàng đã trải qua trong giấc mơ kia...
Hôm qua nàng bị sốt nên xuống phòng y tế nằm nghỉ nhưng chẳng hiểu sao đã không khỏi, lại còn nặng hơn khiến cô đã bỏ cả buổi học chiều để chạy vào viện chăm nàng, Han SeMi vẻ mặt phụng phịu, môi chu chu trả lời JunHee :
" Chiều hôm qua cậu sốt cao lắm, tớ đưa cậu đến bệnh viện. Cậu ngủ li bì từ chiều đến giờ, lúc ngủ cậu còn nói rất nhiều thứ, còn khóc nữa...Làm tớ lo lắng cho cậu muốn xỉuu... "
" Vậy là tớ làm phiền cô bạn Han SeMi đây sao? Hm? " - Kim JunHee nhướng mày, nhìn gương mặt đáng yêu kia lại muốn trêu ghẹo.
" Aiss không nói với cậu nữa. Tớ đi vệ sinh cá nhân đây! "
Thôi xong, bạn nhỏ nhà Kim JunHee dỗi rồi. Hành động hờn dỗi đó của Han SeMi khiến nàng thấy rất đáng yêu, thôi thì lỡ rồi, phải đi dỗ thôi chứ sao giờ.
" Nè, tớ trêu cậu thôi. SeMi dắt tớ vào với.. "
Có lẽ do dư âm của cơn sốt kia nên JunHee thấy cơ thể mình vẫn còn mệt mỏi. SeMi cũng đành dìu nàng đi vào, cả hai sinh hoạt rồi ăn uống, cười đùa với nhau.
Đến chiều, nàng ngồi trên giường, say sưa nhìn ngắm người con gái mình yêu. Giọng nói của cô lại như cắt ngang mọi suy nghĩ của nàng :
" JunHee, lúc cậu ngủ, cậu mơ thấy điều gì vậy? " - Han SeMi vừa gọt hoa quả rồi đút cho nàng vừa hỏi.
Kim JunHee im lặng một chút rồi kể cho cô nghe mọi thứ về giấc mơ kia. Về tất cả, về trò chơi, về cái chết của cô, về cả cuộc sống của nàng sau đó...
...
" Chuyện là thế đó, tớ cảm thấy may mắn, vì nó chỉ là mơ... "
Cô lại đút cho nàng một miếng táo, sau khi nghe câu chuyện mà nàng kể, Han SeMi cũng cảm thấy lạ một điều,
Ở giấc mơ hay ở ngoài hiện thực, cô đều yêu nàng.
Lúc cô đang lơ đãng, JunHee đã lên tiếng gọi cô :
" Han SeMi "
" D..dạ?...Tớ nghe đây.. " - SeMi giật mình khi nghe nàng gọi đầy đủ họ tên, kèm thêm chút cảm giác lo lắng..
Mình làm gì khiến cậu ấy không vui hả?...
Kim JunHee nhìn mặt cô ngờ nghệch cả ra cũng cảm thấy rất buồn cười, nàng nhanh chóng nghiêm túc rồi nói với cô :
" Tớ thích cậu, SeMi...Tớ sợ nếu tớ không nói, tớ sẽ không có cơ hội nói ra nữa, có lẽ đó là tín hiệu thượng đế bảo tớ phải can đảm nói ra...Tớ muốn bày tỏ cho cậu tình cảm của tớ, rằng tớ yêu cậu. Kim JunHee yêu cậu, Han SeMi... "
Cô sững người, tay cũng run run, trong mắt lánh lên ánh nước, nhẹ nhàng đáp lại nàng :
" Hic...Tớ cũng yêu cậu, JunHee. Hic...cuối cùng cậu cũng nhìn thấy và đáp lại tình cảm của tớ rồi..Oaaa...Tớ vui lắm, JunHee "
Cuối cùng, khi giọt nước mắt rơi xuống lại chính là giọt nước mắt hạnh phúc.
Kim JunHee dùng tay lau nước mắt trên gương mặt Han SeMi, cô đột nhiên khóc cũng làm nàng thoáng giật mình, em bé của Kim JunHee này đáng yêu quá.
Nàng nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nụ hôn kéo dài không lâu. Nhưng đó dường như cũng là lời khẳng định, cả hai chính thức trở thành người yêu của nhau.
Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, bước vào là Hyun Ju và Young Mi, cả hai bạn cùng câu lạc bộ với JunHee, nghe tin nàng đã tỉnh nên đã đến thăm, nhưng...
Hình như không đúng lúc rồi?
Hyun Ju giật mình trước cảnh môi chạm môi kia, lập tức che mắt Young Mi lại. Khiến cho em cũng lớ ngớ chẳng biết chuyện gì xảy ra, Hyun Ju chỉ bảo với em :
" Đôi gà bông đang âu yếm nhau "
Câu nói ấy khiến cặp đôi trẻ kia ngượng ngùng, cả bốn người ngồi cùng nhau trò chuyện, cười đùa đến khi ra về. Thật may vì nàng đã gặp được những người bạn tốt, cũng như...
Gặp được người bạn gái định mệnh của mình, Han SeMi.
Cả nàng và SeMi đều tiếp tục con đường học vấn của mình. Đại học nghệ thuật Seoul, về sau họ được biết đến là những người nổi tiếng, nàng trở thành một ca sĩ solo đầy tài năng, cô trở thành diễn viên được nhiều người quý mến.
Chuyện tình của nàng ca sĩ và cô diễn viên ở Seoul sẽ kéo dài mãi mãi.
— E N D —
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip