1.

Những chùm hoa khẽ rung rinh trong gió mang đến cho con người ta cảm giác yên bình vô cùng , nó khiến tôi nhớ đến những kỉ niệm xưa cũ. Vậy mà đã tám năm rồi , thời gian trôi nhanh thật đấy tôi cứ tưởng nó mới diễn ra ngày hôm qua. Cái khoảng thời gian thanh xuân ấy mới đáng giá làm sao. Tôi đang ngồi dưới gốc cây bằng lăng sau một trường học cũ , vì đổi mới nên ngôi trường này không được sử dụng nữa tuy nhiên vẫn còn có người ra vào nhưng không ai biết đến cây hoa này. Cây nằm ở một góc khá khuất không nhiều người biết đến nó , tôi vô tình tìm được trong một lần trốn tiết giáo dục thể chất. Từ đó cây hoa này trở thành nơi yêu thích của tôi , mỗi khi rảnh tôi lại qua đây ngồi. Ấy thế mà đã mười một năm trôi qua , cây hoa vẫn đây tôi thấy thật vi diệu biết bao.

Từng làn gió hiu hiu thổi qua làm cho tâm hồn tôi trở nên bay bổng , ngồi trên thảm cỏ mềm tựa mây tôi bỗng nhớ về cậu - cái người mà tôi đã tương tư từ năm đầu cấp ba cho đến tận bây giờ vẫn còn lưu luyến. Cậu là mối tình đầu của tôi , là người mà tôi dành những cảm xúc ngây ngô nhất , là người mà tôi yêu nhất.

- Đã sáu giờ rồi à. Về thôi.

Lết cái thân xác mỏi nhừ về nhà lòng tôi còn nhiều vương vấn. Đã hai tháng rồi tôi mới quay lại nơi đó , mỗi lần quay lại tôi lại nhớ đến cậu. Cái cảm xúc ấy nó cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi , dày vò từng ngày khiến tôi kiệt sức. Nhưng giờ đây tôi đã nhẹ lòng đôi phần vì nghe nói ở đấy cậu sống rất tốt , chỉ vậy thôi tôi đã thấy vui lắm rồi. Hiện giờ đối với tôi đó chính là những kỉ niệm không thể xoá nhoà. Mặc dù đôi lúc tôi vẫn nghĩ về cậu nhưng cảm xúc đã nhẹ hơn không còn nặng nề như trước.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ yêu một người say đắm đến vậy. Tôi thích cậu từ năm lớp mười. Năm ấy tôi được giáo viên xếp chỗ cạnh cậu. Ấn tượng đầu tiên của cậu đối với tôi là cậu rất cởi mở , năng động hơn nữa còn rất tốt tính. Tôi tuy là một thằng con trai nhưng tôi lại không hề có cảm xúc yêu đương với người khác giới , tôi là một người đồng tính. Tuy là người đồng tính nhưng vẻ ngoài của tôi không hề yếu đuối mong manh , mà trái lại nhìn tôi có vẻ khá mạnh mẽ. Tôi giấu khá kĩ nên rất ít người biết về giới tính thật của tôi , chỉ có hai người bạn và ba mẹ tôi biết. Ba mẹ tôi rất thoáng , họ không chỉ không dị nghị tôi mà còn động viên tôi , tôi thấy rất biết ơn về điều đó.

Nhưng điều đáng buồn là ba mẹ tôi đã mất vào một vụ tai nạn ba năm về trước. Thật may là khi ấy tôi đã có thể tự lo cho bản thân , sống tự lập một mình.

Trong những năm ấy tôi khá nhạt nhoà , không có nhiều bạn bè chỉ có hai người bạn thân , cậu và một vài người khác. Tôi không thích có quá nhiều mối quan hệ bởi tôi nghĩ nó phiền , tôi muốn dành thời gian cho bản thân nhiều hơn là đi kết thêm bạn.

Cậu đối với tôi là một người vô cùng vô cùng quan trọng bởi lẽ khi ấy ngoài hai người bạn thân thì cậu chính là người bạn đầu tiên tôi làm quen được khi mới chuyển cấp. Tôi đã vô tình thích cậu từ lúc nào không hay.

- Tô Nhật Dương.

Giật mình tôi quay lại. A thì ra là cô bạn nhỏ của tôi chạy theo sau còn có cậu bạn thân của chúng tôi. Họ đều là những người bạn chơi thân từ bé , là những người rất quan trọng đối với tôi.

- Cậu làm gì mà thất thần thế , tôi gọi mà cậu không thèm nghe. - Nguyễn Vân Nguyệt quát lớn.

- Thôi mà , cậu ấy cũng đâu phải cố ý đâu. - cậu bạn lên tiếng giảng hoà rồi quay sang tôi. Nhật Dương cuối tuần này đi họp lớp không? Cậu từ khi tốt nghiệp đã không đi , mỗi lần mọi người đều hỏi không biết cậu chết ở xó xỉnh nào rồi. Năm nay đi chứ?

- Tôi không biết. Có lẽ là như mọi năm vậy. Tôi đánh mắt sang chỗ khác , không dám nhìn thẳng mắt cậu ta.

Cậu ta là Đào Quốc Bảo là bạn kiêm người giảng hoà mỗi khi tôi và Vân Nguyệt đánh nhau. Có thể nó cậu ta chính là thiên thần ở chung với hai con quỷ sứ bởi cậu ta vô cùng kiên nhẫn. Đôi lúc cậu ta cũng khá bạo lực. Ví dụ như hiện tại cậu ta cùng Vân Nguyệt đồng thời đánh vào hai bả vai tôi quát lớn:

- Cậu sợ cái gì? Người kia không có ở đấy nên cậu không đi đúng không? Lần này tôi nhất định phải kéo cậu đi , không lôi được cậu đi thì tôi không mang họ Đào - Nói rồi cậu đùng đùng bỏ đi không quên quay đầu lại cảnh cáo : Tám giờ ngày chủ nhật tôi và Nguyệt sẽ đến đón cậu , liệu hồn mà chuẩn bị. Nguyệt đi thôi , kệ cậu ta.

Kiên nhẫn là thế nhưng Quốc Bảo vẫn không thể chịu được tính cứng đầu của tôi. Không ít lần tôi khiến cậu ta phát điên vì cứ khư khư giữ quan điểm của bản thân mà không nghe theo người khác. Nếu là bình thường tôi sẽ gào lên cãi và bị Nguyệt đuổi đánh tơi tả nhưng hôm nay tôi không muốn làm gì cả. Hôm nay tôi nhớ cậu.

Lết thân xác mỏi nhừ về nhà tôi chẳng buồn thay quần áo mà phi thẳng lên giường quấn chăn cuộn thành một cục rồi ngẫm nghĩ về lời nói của Quốc Bảo hồi nãy. Có lẽ tôi nên buông bỏ thật rồi , chắc là năm nay sẽ khác một chút. Đã đến lúc tôi thoát khỏi cái kén của quá khứ rồi.

Giật mình tỉnh dậy , tôi không biết bản thân đã ngủ quên từ lúc nào , đầu tôi ong ong như có hàng ngàn con kiến đang bò loạn ở trong đó. Tôi cố ngồi dậy , đi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh. Nhìn bản thân trong gương tôi thấy mình thật thảm hại , đầu tóc bù xù , mặt mũi hốc hác. Tôi vừa có một giấc , tôi mơ thấy cái ngày cậu ra sân bay , mơ thấy cậu ném ánh mắt ghét bỏ , kinh tởm về phía tôi và mơ thấy cậu nói những câu như từng nhát dao xuyên tim tôi. Đau lắm , thực sự rất đau.

Ra khỏi phòng tắm tôi đi một mạch đến nhà kho. Lục tìm một hồi cuối cùng cũng thấy , chiếc thùng carton cũ đầy bụi bặm ở sâu bên trong. Lôi chiếc thùng ra , phủi đi lớp bụi bẩn bên ngoài , tôi khẽ mở. Tim tôi cứ đạp loạn liên hồi , từng dòng kí ức như tuôn trào đưa tôi về cái thời gian thanh xuân tươi đẹp ấy. Vừa mở ra đạp vào mắt tôi là chiếc áo đồng phục được xếp cẩn thận , ngay ngắn và chữ ký ở chính giữa chính là chữ ký của cậu. Nhìn nó tôi bất giác nở nụ cười. Phải rồi , cậu luôn ấm áp như vậy mà , cậu đâu phải dáng vẻ như tôi thấy trong mơ.

Nhẹ nhàng xem từng món đồ , đối với tôi chúng là báu vật , là thứ gợi kỉ niệm giữa tôi và cậu. Tôi nhớ cá lúc cậu cười với tôi , nhớ lúc chúng tôi cùng đi chung một ô do cậu quên mang , nhớ cậu từng hớt hải chạy theo tôi khi tôi giận cậu và nhớ tôi từng yêu cậu biết nhường nào.

Xem được một hồi , tôi thấy cuối thùng là một xấp thư dày. Ôi trời tôi tưởng tôi đã vứt nó đi rồi chứ hoá ra lại để ở đây. Đó là thư tình tôi viết cho cậu từ đầu năm cấp ba cho đến năm hai đại học , tôi đã dừng viết thư cho cậu vì nghĩ làm vậy sẽ khiến tôi bớt nghĩ về cậu. Nhưng thật nực cười cậu trong tôi không hề phai mờ mà ngày một trở nên quan trọng hơn.

Tôi khẽ lật tìm , đây rồi , bức thư đầu tiên tôi viết cho cậu. Bức thư đầu tiên được viết vào một ngày đầu mùa đông , thời tiết đang chuyển lạnh nhưng tôi chỉ mặc một chiếc áo mỏng do tôi vội , sợ muộn học nên không để ý gì nhiều. Khi vừa đến lớp cậu thấy tôi như thế đã mắng tôi một trận rồi đưa áo của cậu cho tôi mặc. Ấm lắm , thực sự rất ấm. Hơi ấm từ trái tim hay hơi ấm thân thể?

Nét chữ chỉnh chu , nắn nót hiện ra. Thật hoài niệm biết bao. Đọc bức thư mà lòng tôi thấy bồi hồi , xao xuyến. Thật nhớ , thật yêu.

Cuối thư tôi chỉ ghi người nhận , không ghi người gửi. Đây là một cách che giấu tình cảm thầm kín của tôi , tôi chỉ muốn trao tình cảm cho cậu một cách thầm lặng , không cần danh phận , không cần người đời công nhận , cậu là đủ.

Viết thư trong mấy năm trời nhưng thư tôi viết không nhiều chỉ vỏn vẹn tầm hai mươi bức thư. Mỗi một trang giấy , chữ viết tôi đều rất cận trọng , cẩn thận , giữ trạng thái tốt nhất cho bức thư nhưng tôi nào dám gửi đi. Bao tâm tư tình cảm đều gửi gắm vào đó nhưng tôi nào dám làm liều. Đối với tôi tình bạn vẫn là cách tốt nhất để níu kéo một mối quan hệ.

Mối tình đầu tiên và cũng là quan trọng nhất đời tôi , cậu ấy tên Lưu Đức Minh. Tên thật đẹp. Cậu ấy có dáng người dong dỏng , hơi gầy , ngũ quan sáng sủa , ăn nói cũng rất khéo hầu như các bạn nữ ai cũng thích cậu. Và tôi cũng vậy , tôi cũng bị cái tài nói khéo của cậu đánh gục.

Ký ức cứ ùa về như suối , càng nhớ tôi lại càng lưu luyến , càng nhớ , lại càng đau.

Đứng phắt dậy , tôi cất hết mọi thứ trở lại thùng , để lại chỗ cũ rồi quay lại phòng. Quá đủ rồi , đã là quá khứ rồi , không cần nhớ đến làm gì , người ta cũng đã đi rồi mà. Người ta làm gì còn ở đây mà nhớ mà yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip