Chương 98: Đối Mặt Với Quyết Định


Oanh và Huy cùng bước ra khỏi cổng trường, hai người im lặng đi bên nhau, chỉ nghe thấy tiếng bước chân và âm thanh của gió mùa thu vờn qua. Mặc dù khoảng cách giữa họ không xa, nhưng mỗi bước đi của Oanh lại giống như đang đối mặt với một quyết định khó khăn.

Sau một lúc, Huy lên tiếng, giọng anh dịu dàng nhưng đầy kiên quyết: "Oanh, mình biết cậu có nhiều suy nghĩ trong lòng. Mình không muốn làm phiền cậu, nhưng mình cũng không muốn để lại cơ hội mà không nói ra. Mình thích cậu, thật sự là vậy."

Oanh ngẩng đầu nhìn Huy, ánh mắt cô không khỏi rối bời. Từ lúc Huy tỏ tình, cô không ngừng suy nghĩ về những cảm xúc mình dành cho anh. Huy là một người tốt, chân thành và hết lòng quan tâm đến cô. Nhưng cô có thể yêu anh được không? Hay tất cả chỉ là sự trân trọng đối với một người bạn?

Huy nhìn vào mắt Oanh, đôi mắt sáng lên một tia hy vọng: "Mình không yêu cầu cậu phải trả lời ngay lập tức. Nhưng mình hy vọng cậu có thể nghĩ về chúng ta."

Oanh cảm thấy một cảm giác ấm áp trong lòng, nhưng cũng vô cùng đau đớn. Hoàng vẫn luôn ở trong tâm trí cô, hình ảnh của anh luôn hiện hữu mỗi khi cô nhìn thấy Huy. Làm sao để cô có thể chối bỏ cảm giác đó? Làm sao để cô có thể yêu Huy khi trái tim cô vẫn còn bị cuốn hút bởi một người khác?

"Chuyện này... nó không đơn giản như cậu nghĩ," Oanh cuối cùng lên tiếng, giọng cô có chút yếu ớt. "Mình cần thời gian để suy nghĩ thêm."

Huy gật đầu, anh không tỏ vẻ buồn bã hay thất vọng. "Mình hiểu mà. Cậu cần thời gian để chắc chắn về cảm xúc của mình. Mình sẽ đợi."

Những lời nói nhẹ nhàng ấy khiến Oanh cảm thấy một phần nhẹ nhõm, nhưng phần còn lại lại nặng trĩu. Cô không biết làm sao để đối diện với những cảm xúc mâu thuẫn trong lòng mình.

Tối hôm đó, khi trở về nhà, Oanh ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời. Những đêm thu luôn mang đến một cảm giác lặng lẽ, như một cuộc đối thoại giữa cô và chính mình. Cô nghĩ về Hoàng, nghĩ về Huy, và nghĩ về những quyết định mà cô sắp phải đưa ra.

Khi cô nhận ra rằng trái tim mình đã bị chia cắt giữa hai người, một phần của cô cảm thấy như thể mình đang làm điều gì đó sai trái. Nhưng liệu có thật sự sai khi yêu một người mà trái tim mình dành trọn vẹn cho họ?

Cô đứng dậy, đi ra ngoài ban công, hít một hơi thật sâu. Đêm nay, cô phải đối diện với sự thật và quyết định rõ ràng về cảm xúc của mình. Mặc dù cô vẫn chưa sẵn sàng hoàn toàn, nhưng một phần trong cô biết rằng, sớm hay muộn, cô sẽ phải chọn một con đường.

Cuối cùng, khi đêm dần khuya, Oanh quyết định gọi cho Hoàng. Cô không biết đây là bước đi đúng đắn hay không, nhưng ít nhất, cô cảm thấy rằng chỉ có thể hiểu rõ bản thân khi thẳng thắn với anh.

"Hoàng à," Oanh nói khi anh bắt máy, "mình cần nói chuyện với cậu."

Hoàng im lặng trong giây lát, nhưng chỉ vài giây sau, giọng anh vang lên, ấm áp như thường lệ: "Mình luôn sẵn sàng lắng nghe."

Oanh hít một hơi thật sâu, sau đó nói: "Mình nghĩ mình đã có thể hiểu rõ tình cảm của mình. Và mình muốn chia sẻ với cậu."

Lời nói ấy như thể một trọng trách lớn được giải tỏa, nhưng trái tim cô vẫn đập nhanh, như thể tất cả những gì cô nói ra hôm nay sẽ quyết định tương lai của mình.

"Hoàng, mình... mình cảm thấy rất khó để đưa ra quyết định, nhưng mình muốn cậu biết rằng, mình rất trân trọng tình bạn của chúng ta. Nhưng tình cảm... mình chưa thể hiểu hết được." Oanh dừng lại, cố gắng tìm từ ngữ chính xác. "Mình không biết phải làm sao với những cảm xúc này."

Hoàng không trả lời ngay lập tức. Im lặng kéo dài khiến Oanh cảm thấy lo lắng. Nhưng rồi anh lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy sự kiên định: "Mình hiểu, Oanh. Cảm giác của cậu là điều quan trọng nhất. Dù kết quả có như thế nào, mình vẫn sẽ ở đây."

Câu nói của Hoàng khiến Oanh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô biết rằng, dù có ra sao, anh sẽ luôn là người bạn tốt nhất của cô. Cô cần thời gian để đối diện với trái tim mình, và cô cảm thấy biết ơn vì có Hoàng ở bên.

Và như thế, Oanh dần nhận ra rằng, đôi khi sự lựa chọn không phải là về việc yêu ai đó, mà là về việc yêu chính mình trước tiên, hiểu rõ bản thân và dám đối mặt với những cảm xúc thực sự.

Đêm ấy, Oanh không có câu trả lời cho tất cả mọi thứ. Nhưng ít nhất, cô đã bắt đầu bước vào một hành trình tự khám phá, một hành trình đầy gian nan nhưng cũng tràn ngập hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip