Chương 142
Đôi lúc nó cảm thấy khó tin được một thằng nhóc bình thường ở tỉnh lẻ, còn tuổi ăn tuổi học có thể xuất hiện ở một buổi ăn chơi "đẳng cấp" tầm cỡ như bây giờ. Villa sang trọng, đồ ăn, rượu, thuốc lá và nhiều thứ khác đều đắt tiền, nhạc có, những bóng hồng xinh đẹp vờn quanh như trên phim ảnh hay một vài MV nó từng xem qua. Mọi thứ xung quanh như một thế giới khác so với thằng nhóc như nó...nhưng điều khó tin lại trở thành sự thật, nó đang ngồi đây, không chỉ nhìn ngắm mà còn đích thân được trãi nghiệm. Cảm giác mát lạnh, mịn màng da thịt con gái truyền vào tay nó chính là bằng chứng nói cho nó biết rằng mình đang là người trong cuộc. Có men rượu trong người, có mấy ông anh thúc đẩy nháo trò...nó ngà ngà say sưa thả mình vào cuộc vui. Thực ra lúc đầu nó nghĩ những cô gái có mặt tại đây sẽ sẵn sàng cho một cuộc thác loạn theo đúng nghĩa đen mà nó tưởng tượng nên mới luôn mong muốn bên cạnh mình sẽ là một cô gái nào đó mình quen thuộc, nhưng cuộc vui càng càng cao trào nó mới biết không tới nỗi thác loạn hư hỏng bét nhè như nó nghĩ. Mấy cô nàng đơn giản là yếu tố tăng thêm không khí, họ chỉ cùng trò chuyện, uống rượu, cùng hát hò, nhún nhảy, vui đùa. Chẳng có ai thác loạn ăn chơi sa đọa gì ở đây, mấy ông anh càng không có ai say sỉn cưỡng ép đụng chạm cơ thể mấy cô nàng, theo nó quan sát hầu như không có. Nó không chắc mấy ổng có quen biết những cô gái đẹp này từ trước hay không, càng không chắc sau cuộc ăn nhậu này họ có đưa nhau lên giường hay không, đó là việc riêng của mỗi người. Ít nhất ngay lúc này mọi người chỉ ăn nhậu, hát hò, nói cười khá vui vẻ và tôn trọng nhau. Ngoài cha nội Xí và Chiến ngồi gần nó hơi tào lao mất nếch ra thì không có ai tỏ ra những hành động quá đà như trong những quán nhậu, karaoke có tay ôm tay vịn khác. Nghĩ lại thì thấy chính nó tưởng tượng, suy nghĩ hơi nhiều, mấy ông anh ở đây tuy không phải đứng đắn đàn hoàng hay tốt lành hơn những gã đàn ông khác, nhưng hôm nay mấy ổng toàn anh em, bạn bè cũ gặp nhau ăn nhậu, ông La sắp xếp những cô gái ở đây chỉ để tăng thêm không khí và tiện chăm sóc cuộc vui hơn, ông Xí nói không lẽ giờ ngồi nhậu bắt vợ ông La hay chị An, chị Hạnh ngồi rót rượu, nướng đồ ăn phục vụ mấy ổng. Còn nếu ai đó nói sao không tự phục vụ thì ông Xí nói mấy ổng tính nhậu tới bến bửa nay, tầm này mấy ổng nhìn list nhạc bấm hoài còn không ra bài thì kêu mấy ổng nướng chín đồ ăn thì quá khó khăn. Những cũng không ai phủ nhận có những lúc gái lạ vẫn có hứng thú hơn mấy bà cô An hay Hạnh. Nghe mấy ổng thông não một hồi cộng thêm cô nàng DJ và mấy cô nàng khác nhiệt tình quá mức, nó hết tỉnh táo mà kháng cự cái không khí ăn chơi này, thực ra giờ không hòa tan với mấy ổng không được, thấm rượu nhìn đâu cũng thấy tổ quốc, tay chân đầu óc chậm chạp dần đều, tầm này gái quen hay lạ muốn ăn sạch nó cũng không còn sức mà giữ gìn tấm thân trung trinh. Hình như nó là một trong số ít người rụng nụ sớm nhất trên bàn thì phải. Đã nói rồi, đâu phải tự nhiên nó thích có gái quen chơi chung, ngồi có gái quen thuộc khác ngồi với gái lạ, nếu MiA hay Rose ở đây nó đâu có rụng nụ sớm, bà cô DJ với mấy bà cô khác làm gì biết uống rượu phụ để bảo kê nó, thậm chí còn hào hứng hùa với ông Xí đẩy nó rụng cánh hoàn toàn.
.................
Sáng!
Nói sáng cho sang mồm chứ ai mà biết mấy giờ rồi, cứ mở mắt ra thức thì nói sáng thôi. Nó mơ màng mở mắt ra bởi nắng gắt chiếu vào mặt mình, đầu đau như búa bổ, cả người ê ẩm nhức mõi, hình như nó chưa ngủ được giấc ngủ quá dài, men rượu trong hơi thở còn nồng lắm. Phải mất vài phút nó mới lấy lại cảm giác và ý thức sau một cuộc say quên trời quên đất. Nó uể oải ngáp dài một cái tính cử động cơ thể thì phát hiện sự mềm mại, ấm áp truyền tới từ bàn tay mình. Nó mơ màng khẽ bóp một cái thì suýt giật nảy mình vì có tiếng rên ư ử phát ra cạnh mình, nó ngơ ngác kéo chiếc mền dày cộm đắp trên người mình xuống một chút mới nhận ra mình không ngủ một mình. Gương mặt sắc xảo đang nhắm nghiền mắt gác đầu trên ngực nó ngủ ngon lành, mái tóc dày như mây màu vàng phủ trọn lồng ngực nó. Càng lấy lại cảm giác càng cảm nhận sự mềm mại, mịn màng của da thịt con gái quấn chặt lấy cả người nó dưới chiếc mền bông dày. Tay nó gần như nắm trọn vẹn bầu ngực căng tràn nhựa sống, mùi thơm cơ thể phụ nữ quyện vào mùi men rượu và nước hoa trở thành thứ hương say nồng nàng say đắm mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn ngửi thấy mỗi khi thức giấc. Nó nheo mắt dùng tay còn lại vỗ mạnh vào đầu mình vài cái rồi thở dài ngao ngán với bản thân mình. Cảm giác thức dậy, trong tay mình là một cơ thể con gái nóng bỏng không mảnh vải che thân thì thích thiệt đó, nhưng cũng nôn nao khó nghĩ trong lòng, bởi nó vốn không nghĩ mình sẽ buông thả bản thân tới mức này. Thở dài xong nó lại tự bật cười nhẹ một mình, ngao ngán gì chứ, khó chịu gì chứ...mình cũng đâu phải thằng tốt lành. Nó vươn người dậy dựa lưng vào đầu giường đưa mắt nhìn quanh căn phòng, quần áo nó nằm lăn lóc dưới sàn gỗ xen lẫn với quần áo phụ nữ, hình ảnh này cộng với cảm giác nhột nhạt của cơ thể nóng bỏng đang áp chặt, trượt nhè nhẹ trên người mình khiến bản năng đàn ông buổi sáng của nó như muốn sôi sục lên. Chỉ là cảm giác uể oải sau cơn say làm nó chẳng còn bao nhiêu sức mà rời ngay khỏi giường, hay đúng hơn làm gì có thằng đàn ông nào dứt ngay ra khỏi cơ thể nóng bỏng của cô gái đang áp chặt trong người mình. Chậc...hồi tối khi còn tỉnh nói chuyện vui vẻ với nhau cũng có thẳng thắn với nó mình không phải gái gọi, đi qua chơi với nó là vì nể chị Trân nhờ, vậy mà giờ nằm đây không miếng vải che thân với nó. Bà cô này...thiệt là đáng đánh đòn.
Nó bật cười bóp nhẹ một cái bầu ngực trong tay mình, mềm mại và căng tràn, cảm giác tay thật không nỡ rời ra, lúc tối ông Xí giỡn đòi bóp thử coi ngực thiệt hay ngực bơm hoài không cho, giờ thì nằm trơ ra đây mặc sức để nó vuốt ve. Tầm này ngực thiệt hay ngực nhân tạo không còn quan trọng nữa, nó hít hà vài hơi ngửi lấy mùi thơm nồng nàn tỏa ra từ cơ thể nóng bỏng của cô nàng, vuốt ve nhè nhẹ vào điểm tròn nhạy cảm, quyến rũ nhất trên bầu ngực khiến cô nàng rên ư ử như một cách trả thù lúc tối bị cô nàng trêu chọc, ai kêu mới gặp dám ngang nhiên nựng mặt nó làm chi. Tuy bị nó vuốt ve nơi nhạy cảm nhưng cô nàng vẫn say sưa ngủ ngon lành, cả người gần như quấn chặt lấy cơ thể nó không hề có dấu hiệu thức giấc. Nó mỉm cười dùng tay trái vỗ thêm vài cái lên trán mình cho tỉnh hẳn, mắt nhìn quanh quan sát khắp căn phòng. Nhìn quanh đã đời nó đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài nắng không quá gay gắt, vừa đủ sưỡi ấm không khí, rừng thông phía xa vẫn yên lặng đung đưa trong gió nhẹ, mọi thứ đều yên tĩnh. Nó nhận ra mình vẫn đang ở villa của ông anh La, dựa vào khung cảnh ngoài cửa số nó đoán phòng nó nằm trên tầng 3. Không biết tình hình mấy ông anh nó giờ ra sao rồi, sống hay hẹo trên bụng cô gái nào. Công nhận nó nghĩa khí thiệt, mới dậy đã biết lo lắng cho mấy ông anh thân yêu trước nhất rồi, thiệt ra nhìn lại cô nàng không mảnh vải che thân quấn chặt trên người mình tự nhiên nó hơi chột dạ, tầm này hội bà cô An mà mò qua úp bất ngờ thì hưởng dương cả đám. Không biết mấy bà cô biết chổ này không, hay là tranh thủ dậy trốn chổ khác cho chắc ăn, mấy ông anh sống hay chết kệ mấy ổng. Cái này không trách nó được, nó đang trung trinh một mình, đâu có ngu tự nhiên chết chùm với mấy cha nội ham hố của lạ. Tốt nhất tranh thủ chuồn sớm khỏi cái villa này mới chắc ăn, ai mà biết chị An hay bà cô nào đó biết địa chỉ chổ này. Cơ mà trước nhất phải giải quyết ra sao với bà cô quấn lấy người nó đây. Nó và cô nàng không hẳn là người lạ, nó càng không thích kiểu "ăn bánh trả tiền", cũng không quá quen thuộc để biết cô nàng là người ra sao, liệu cô nàng có phải "gái gọi" hay đại loại giống vậy. Đêm qua thực sự uống quá nhiều, chỉ nhớ những chuyện lúc tỉnh, còn sau khi sỉn thì chẳng nhớ đã nói gì hay làm gì với cô nàng, thậm chí bây giờ tên cô nàng cũng không thể nhớ nổi thì làm sao nhớ nó và cô nàng nói gì với nhau. Giờ người ta không quần áo nằm đây với nó, nhất thời chưa biết phải làm sao, đương nhiên nó không thể và chưa từng thích kiểu mặc quần áo vào, để lại tiền rồi rời khỏi đây. Nhưng nếu cô nàng lên giường với nó thật sự vì "công việc" mà nó âm thầm đi không để "tiền tip" thì không đúng, rồi cô nàng dậy kiếm chị Trân hay ông anh La đòi tiền lại không ổn lắm, kêu cô nàng dậy hỏi thẳng thì dở hơi, càng không thể gọi chị Trân hỏi chị ơi "gái" chị kêu cho em tiền bạc gì chưa. Con mịe nó nhậu sỉn vô cho dữ để giờ đi không được ở không xong, đã nói nó không thích nhậu rồi mà. Nói chung mới tỉnh rảnh quá nó mới dư hơi ngồi suy nghĩ linh tinh chơi chứ nó đâu phải chưa từng rơi vào cảnh tình một đêm như này.
Đang suy nghĩ tào lao thì bất chợt có một vòng tay đưa lên như con rắn nhỏ quấn lấy cổ mình, nó cúi đầu nhìn xuống thì bắt gặp đôi mắt và nụ cười lười biếng nhưng đầy sự cám dỗ của cô nàng. Người đẹp có khác, chỉ cười nhẹ khi vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ thôi mà đủ rung rinh tim người đối diện, phải công nhận cô nàng này xinh đẹp, quyến rũ không thua MiA hay Rose. Da trắng ngần không chút tì vết, sờ nảy giờ đủ biết ngực người ta là ngực tự nhiên, môi dày sexy, răng trắng đều, mũi cao, đường cong cơ thể đẹp từng centimet, muốn dáng người có dáng người, muốn chân dài có chân dài rực lửa, muốn mông cong có mông cong, vòng nào ra vòng đó thậm chí là nóng bỏng, quyến rũ hơn xa so với khá nhiều phái nữ nó từng tiếp xúc.
- Còn mệt ha sao mà ngồi mặt ngơ quá trời vậy Munnn?
Nghe vậy nó trừng mắt bóp mạnh ngực cô nàng một cái.
- Mun cái giề mà Mun, tình hình gì đây?
Bị bóp ngay điểm nhạy cảm cô nàng rên nhẹ một tiếng co duỗi cơ thể ma sát vào da thịt làm nó ớn lạnh toàn thân, thiếu chút phụt máu mũi.
- Ưm! Hồi tối đè người ta ra hùng hục như con trâu chưa đã ha sao giờ mạnh tay quá hà. Hông biết thương tiếc con gái gì hết trơnnnnn.
Nó hết nói nổi với cái điệu dáng này rồi, nói mà không biết ngượng mồm, sức nó ra sao nó biết, với cái mức sỉn quéo quèo queo của tấm thân ốm nhom đầy thương tật trong người nó đêm qua thì thở còn không có hơi chứ đừng nói hùng hục như trâu. Tuy nó thiếu hình thể, thể lực không bằng phần lớn mấy ông anh, nhưng đồng ý rằng về chuyện chăn gối nó cũng được những cô gái từng lên giường với mình nhận định là "quỷ yêu" hay nói đúng hơn là khá tốt, nếu yếu thì mấy cô nàng chẳng dính lấy nó đâu. Cơ mà bình thường nếu sỉn vừa mức thì không phủ nhận là lúc nó giống hầu hết đàn ông khác dễ xúc động trong chuyện tình dục nhất, dễ bị con gái cám dỗ nhất, nhưng sỉn tới gục trên bàn, đi còn đi không nổi thì lấy sức đâu làm ăn được gì. Thấy vẻ mặt trêu tức nửa cười nửa không của cô nàng, nó trừng mắt lớn hơn, bóp mạnh thêm một cái, người đẹp sẵn trong tay, ngu gì không tranh thủ.
- Hừ! Khai thiệt!
- Uida...ưhm...hì thì hồi tối người ta tốt bụng đưa Mun lên phòng, xong Mun hổng cho em đi, nắm tay kéo em lại rùi ôm cứng ngắt, xong...Mun hun em, rùi cởi đồ em...Mun đòi ăn em...Mun...
- Ngừng ngừng ngừng! Nói thì nói cho có lương tâm nha cô nương. Sỉn muốn chết...chắc cô nương nằm yên cho tui đè quá.
Thấy mặt khó càng lúc càng khó coi nên lương tâm quay đầu hay sao cô nàng bật cười khúc khích liếm môi một cái.
- Coi cái mặt mắc cười ghê. Hihi trai hư mà chuyện có chút xíu làm cái mặt nhăn ớn như trai tơ vậy hà.
Nó nghiến răng thiếu điều trật quai hàm, đang tính đè cô nàng ra bóp thêm mấy cái thì bà cô nhịn cười vui vẻ nói tiếp.
- Hihihi nói thiệt hồi tối đưa Mun lên phòng xong em xuống nhậu tiếp với mấy ảnh. Em chơi đánh bài cá độ với anh Xí, chị Trân bị thua rùi bị anh Xí bắt lên phòng chăm sóc anh Mun nè.
- Nói tiếp đeee...
- Hì thấy anh Mun mệt quá em tính cởi áo lau mặt lau mình cho anh, xong anh Mun ói.
- Cái này...ớ anh ói hả?
- Ừa! Anh Mun ói văng xíu vô mình em nè. Thành ra em mới dắt anh Mun vô wc lau mình súc miệng đồ. Quần áo em cũng bị dơ nên mới cởi đồ tắm cho sạch. Mà em cũng sỉn muốn chết, tắm xong mới nhớ hông có đem đồ thay, lạnh quá trời chịu hết nổi em kệ hông thèm mặc quần áo chui vô nằm ké anh Mun, tính nằm ôm anh xíu bớt lạnh kêu chị Trân kiếm đồ em mặc rùi xuống chơi tiếp. Xong cái...
- Xong sao nữa?
- Thì em cũng sỉn đó...nằm với anh Mun ấm quá trời, cái ngủ quên mất tiêu tới giờ luôn nè. Hihihi!
Tới đây nó thở phào nhẹ nhõm trong đầu, không làm gì con gái người ta cũng tốt, ấy không được, tại sao nó lại thở phào chứ. Đàn ông đích thực, món lạ vừa đẹp vừa ngon dâng tận miệng chưa ăn được theo lẽ phải sầu phải tiếc chứ ngồi đây thở phào là không được, phí công diễn vai trai hư quá.
- Rồi không sợ bị tui sàm sỡ hay sao mà dám để vậy chui lên nằm chung hử?
Cô nàng cười khúc khích vòng tay gãi gãi lên ngực nó, người co duỗi như muốn dán chặt hơn da thịt vào nhau kích thích nó.
- Hihi...anh Xí với chị Trân kêu em chăm anh Mun từ a tới z luôn em còn hông sợ nói gì...hihi có người hồi tối sỉn nằm như heo chết làm gì được em đâu mà sợ.
Nó lại trừng mắt nửa cười nửa không với cô nàng.
- Rồi giờ tỉnh rồi sao còn quấn cứng ngắt vầy là sao?
Cô nàng cười hì hì siếc chặt tay ôm cứng ngang hông nó, cơ thể co lại như muốn chui sâu hơn vào người nó, hai bầu ngực căng tròn đè lại bàn tay nó đang vừa muốn rời ra.
- Hihi ôm anh Mun ấm quá hà, hông có nỡ buông ra. Lo nói em, vậy chứ cái tay anh Mun đang làm gì người ta nảy giờ nèee.
Nó giật giật khóe miệng hơi nóng mặt cười gượng, đầu thì muốn buông nhưng cơ thể cô nàng cám dỗ quá, tay chân nó không nghe lời.
- Cái này...khụ...è hèm...cái này mềm mịn sờ đã quá, bị dính...không nỡ.
- Trai trẻ hư quá trời nè, đâu có tốt hơn người ta đâu nói hoài hí hí.
- Hơ...không trách anh được. Người đẹp mà...con trai ai mà chống cự nổi.
- Nói ra cũng có ý đồ xấu phải hông? Hí hí chổ này nữa nè...hư hỏng!
Một bàn tay cô nàng đã tinh nghịch duỗi xuống hướng về nơi xúc động mạnh nhất dưới bụng làm nó hơi giật mình đưa tay chụp tay cô nàng lại.
- Ấy! Đừng...đừng...
- Hí hí ủa...biết ngại ha sao ta. Hồi tối vỗ ngực kêu anh trai trung trinh đồ mà. Cái này là cái gì mà hư dữ ha?
- Hic! Rồi rồi...coi như đây đầu hàng, chịu thua cô nương đó. Đừng có kích thích anh nữa...Trịnh trọng cảnh báo em nha, làm quá hậu quả nghiêm trọng đừng trách nhau.
Không mò xuống chổ mình muốn để trêu chọc nó, cô nàng gãi gãi lên bụng nó cười rung rinh cả bầu ngực tròn.
- Hì trai hư nè...nếu em sợ hông còn nằm đây đâu. Coi cái mặt mắc cười ghê. Sao hông mạnh miệng như hồi tối nữa đi anh Munnnn? Tay chân sáng giờ hông có thành thật xíu nào, hư hỏng quá trời nè...
- Hic! Bản năng thôi. Nhưng mà chọc một hồi xảy ra hậu quả thiệt đó. Anh nghiêm túc cảnh báo cô nương một lần nữa...
- Há miệng ra...
- Ớ chi?
- Há!
- Ớ ớ...
Nó ngơ ngác há miệng theo bản năng, chưa kịp định thần thì cô nàng không biết rút đâu ra một chiếc lọ nhỏ màu xanh xịt xịt mấy cái thẳng vào miệng nó rồi chớp chớp mắt tủm tỉm cười. Nó chép chép miệng theo quán tính, cảm thấy vị táo ngòn ngọt và vị cay the bạc hà lan tỏa khắp khuông miệng.
- Xịt cái gì cho anh đó?
- Thơm hông anh?
- Ờ thơm...
- Hì em thích thơm mà.
Cô nàng cười khúc khích điều đà xịt vào miệng chính mình, chép miệng, chiếc lưỡi đảo quanh rồi liếm lấy bờ môi, nhìn dáng vẻ cô nàng đảm bảo không có thằng đàn ông nào chống lại nổi sự quyến rũ. Trong lúc nó còn ngơ ngác thì vụt một phát cô nàng xoay người lại kéo tung chăn mền đè cả cơ thể lên người nó, hai tay chống lên ngực, hai chân quỳ xuống giường kẹp chặt hông nó, cả cơ thể nóng bỏng chợt hiện rõ giữa ánh nắng ban mai, lấp lánh li ti từng kẽ chân lông. Mùi cơ thể con cái ủ cả đêm trong mền cuộn trào phả vào mặt, vào mũi, vào da thịt nó thứ mùi nồng nàng, say đắm như men rượu lâu năm. Nó ngất ngây bởi mùi hương ngọt liệm cay nồng, ngơ ngác vì những đường cong rực lửa trên từng milimet da thịt con gái của cô nàng hiển lộ không một chút tì vết trước mắt. Nó hít một hơi dài ngây ngẩn, từng lổ chân lông trên người nó như dựng thẳng trước vẻ đẹp bất ngờ này, hai chân nó gần như cứng lại, hai tay bối rối không còn nghe theo đầu mình chỉ huy, để mặc cô nàng kéo lấy đặt lên hai bầu ngực nóng bỏng của cô nàng. Đầu nó ong ong như tê liệt, máu sôi sùng sục chực trào khỏi mũi khi bên dưới nơi thầm kín của nam và nữ khẽ chạm vào nhau, vài sợi li ti mỏng manh chạm vào điểm nhạy cảm của nó, cảm giác nhồn nhột, có chút ươn ướt khiến nó nóng bừng cả người. Miệng nó lắp bắp...
- Cái này...tính...tính làm...gì...làm gì?
Cô nàng một tay kéo lấy tay nó áp chặt lên ngực mình, một tay bá đạo kẹp lấy cằm nó, chẳng thèm dịu dàng như cách lúc tối cô nàng nựng nó.
- Hồi tối sỉn hông làm gì hết trơn. Giờ lỡ vầy rùi...mình làm tới luôn nha anh!
Nó choáng ngợp mất hết sức chủ động, cứ như thiếu nữ tuổi mới lớn mong manh e ấp dưới miệng sói ngơ ngơ ngác ngác.
- Làm...làm gì?
Cô nàng liếm môi cười như con sói...à không phải nói con rắn bởi cơ thể vốn đẹp không tì vết càng khêu khích người nhìn hơn từ hình xăm con rắn cổ quấn hoa hồng ôm trọn tự chiếc eo nhỏ lên tận giữa khe ngực, đó chỉ là phần sau con rắn mà nó đoán phần đầu hình xăm, chính là phần còn lại của đầu rắn sẽ chiếm trọn chiếc lưng của cô nàng. Trong đầu nó chợt hiện lên vài từ "thôi xong...gặp yêu xà rồi".
- Hì! Nói anh Mun biết thêm sự thật hồi tối nè.
- ...
- Hi anh Mun! Em là Dương Ana gà cưng chị Trân nuôi. Nên chị Trân dặn em qua coi thích thì chăm anh Mun từ a tới z thiệt đó.
- Cái này...
- Suỵt! Còn nữa nè. Em thua cá độ anh Xí thành ra ảnh bắt em lên với anh Mun, ảnh nói hông được để anh Mun ngủ một mình, kêu em lên hốt anh Mun đó.
Nó giật giật khóe miệng nuốt ực một cái.
- Ực! Cái này...bình...bình tĩnh...hết sức bình tĩnh. Không...không cần làm tới vậy đâu.
Cô nàng tủm tỉm cười khều khều trên môi nó, nửa lả lơi, nửa tinh nghịch trêu chọc.
- Có chơi có chịu. Anh chị kêu...phải làm chứ hí hí.
Nói rồi cô nàng cúi đầu hướng môi mình tới môi nó.
- Khoan! Đừng kích động nghe anh nói. Chăm thì chăm có mức độ thôi, đừng nghe hai con người đó xúi bậy...
- Hông nghe lời người lớn là bị đánh đòn đó trai hư ơi!
- Bình tĩnh...hết sức bình tĩnh. Không lẽ chị Trân kêu ngủ với ai em cũng nghe hả cô nương?
Cô nàng tay à không...dừng chiếc môi mọng nước đỏ tươi của mình lại, chỉ còn vài centimet là chạm vào miệng nó. Hơi thở ấm nóng phả vào mặt nó, ngất ngây thơm ngát. Mắt cô nàng chớp nhẹ rồi nhìn chằm chằm ánh mắt nó như đang suy nghĩ. Nhưng chỉ giây lát cô nàng nhoẻn miệng cười, môi vẫn thật gần môi nó như thầm thì.
- Chị Trân còn nói mày coi thích thì lên, còn hông muốn tau kêu đứa khác. Hông muốn hông có nằm đây với anh Mun đâu ha. Hông đúng người hông dễ đâu...anh Mun tin hông?
- Ờ thì...
Cô nàng mỉm cười nhìn thẳng vào mắt nó, tay trườn xuống dưới vuốt ve dần đến nơi quan trọng nhất của nó.
- Nghe nói anh Mun hông thích với gái.
- Đâu...đâu có. Anh thích gái thiệt! Rất chuẩn men nhé!
- Hihi ý em là "làm gái đó".
- Thiệt ra...
- Hì...yên tâm! Em hông phải kiểu gái như anh tưởng đâu. Anh Mun nghĩ chị Trân dám kêu gái dơ qua với anh hở?
- Chậc! Vấn đề không phải dơ hay sạch...thiệt ra...
- Suỵt! Nói nhiều quá hà! Có chơi có chịu...tới bến lun đi anh Munnnn!
- Khoan...ớ!
Không còn kịp nói thêm lời nào nữa rồi, tay cô nàng đã nắm lấy "điểm yếu" nhất trên người nó rồi, miệng nó bị lấp kín bởi đôi môi mềm mại, thơm ngọt của cô nàng. Cả cơ thể trơn tuột, mịn màn căng tràn, thơm nồng và đầy dụ hoặc của cô nàng đè chặt, mơn trớn, vuốt ve da thịt nó, không còn lối thoát, không còn đường suy nghĩ. Đầu nó chỉ vừa kịp nghĩ thêm vài lời ngắn ngũn để rồi nhanh chóng chìm vào cơn say quay cuồng. "Thôi xong...đụng thứ dữ thiệt rồi".
...........
- Ngừng ngừng ngừng...tha...tha cho anh...hết...hết sức thiệt rồi...đuối rồi... quéo rồi...khô máu thiệt rồi...anh thề!
- Im miệng! Tiếp...
- Hự! Hiếp người quá đáng...tui...tui liều mạng với em!
- Ưhm...hí hí...
Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở hì hục, tiếng rên rỉ ngân nga và tiếng da thịt chạm vào nhau, điên cuồng...say sưa như chẳng ai muốn dừng lại.
...............
Không biết bao lâu thời gian qua đi, nắng lên cao bên ngoài, căn phòng mới chìm lại yên lặng. Mọi thứ là một đống hỗn loạn như vừa trải qua một trận chiến, hậu quả hai bên đều nằm bẹp dí trên giường, chỉ còn hơi thở phập phồng, mùi da thịt, mùi mồ hôi và men rượu nồng nàng ngây ngất. Nó vuốt ve bầu ngực ướt đẫm mồ hôi của cô nàng cho đến khi khô ráo, gần như bao nhiêu men rượu còn vương lại từ đêm qua đã tan biến. Nó ngồi dậy nhẹ nhàng đặt cơ thể không xương mềm nhũn của cô gái nằm trên người mình qua một bên, cười mỉm đánh lên mông em một cái coi như trừng phạt rồi lếch cái thân tàn mở cửa bước ra ngoài ban công. Nó đưa mắt nhìn nắng len qua từng tán thông già, nhìn ngắm khung cảnh yên tĩnh khắp đồi núi đã đời nó thở dài...à không, thực tế là thở ngắn, thở hơi lên, thở ngáp ngáp mới đúng. Tưởng theo mấy ông anh đi nhậu thoát khỏi tay MiA một đêm, ai dè tránh "yêu nữ" thì đụng phải "yêu xà". Bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu men say, bao nhiêu rượu uống đêm qua đều bị bà cô "yêu xà" xinh đẹp này ăn sạch, hút cạn, vét khô không còn miếng nước để nó sùi bọt mép cho hợp phong thủy. Hên bà cô cũng biết mệt, lương tâm biết cắn rứt, cơ thể biết thỏa mãn chừa cho nó ít hơi để thở chứ quần thêm chút nữa chắc ông Xí chỉ còn đường đem cái hủ lên hốt cốt thằng em ổng. Tấm thân trung trinh của nó coi như mất sạch, miệng đau nhói mõi nhừ, cả người tê rần, đầu váng mắt hoa, hơi thở mong manh ráng nghiến răng ken két. Nghĩ tới thân tàn nhờ ông anh, bà chị quý hóa mà phẫn uất gần chết, ăn nhậu cho đã rồi báo thằng em. Nhất là cha nội Xí...chuyên gia kím người hút khô nó, còn bà cô Trân tưởng dịu dàng hiền hậu lắm, ai ngờ cũng mất nếch đâu có thua ông anh bả, thiệt là cần bị đánh sưng mông!
Chờ lấy thêm chút hơi để thở hơn, nó mới vuốt mặt thở dài thiệt sự rồi run rẩy moi gói thuốc nhàu nát trong túi quần ra lục kiếm thuốc lá đưa lên miệng.
Xoẹt! Keng...
Một vòng tay choàng qua hông ôm lấy nó từ sau lưng, cả cơ thể như con rắn quấn lấy áp chặt bầu ngực căng tròn vào lưng nó, ngón tay con gái thon dài cầm bật lửa châm thuốc lá cho nó. Khói thuốc lá cay nồng nhưng dường như chẳng đủ lấp đi mùi thơm tỏa ra từ cơ thể cô gái sau lưng. Nó rít lấy hai hơi thuốc rồi mỉm cười khẽ quay đầu liếc ra phía sau, cơ thể trắng ngần mát lạnh, nắng chiếu vào da thịt em ánh lên hình xăm như tuyệt tác của tự nhiên. Nhờ ánh sáng ban ngày nó càng nhìn rõ từng milimet da thịt cô nàng, càng cảm nhận vẻ đẹp kiêu kỳ, hừng hực sức sống thanh xuân, ngập tràn cám dỗ mà chẳng thằng đàn ông nào có thể từ chối. Trên người em lúc này chỉ hờ hững khoác lên chiếc áo da của nó để che bớt da thịt quyến rủ làm đắm chìm bất cứ gã đàn ông nào bên cạnh em. Không còn lớp trang điểm trên mặt, không còn quần áo để che đậy, vẻ đẹp cô nàng tỏa sáng rực rỡ như đóa hoa hồng trên người em, kẻ đa tình hư hỏng như nó đương nhiên lại muốn chìm đắm trong men say ấy, thật sự chẳng nỡ rời tay. Bất chấp đã tận hưởng cơ thể này, bất chấp nếu MiA hay Rose có ở đây thì cũng không thể che đi sự quyến rũ của cô nàng đối với riêng nó. Phải thật sự công nhận cô gái này xinh đẹp, dư sức so sánh với MiA. Nghĩ tới đây...nó bật cười, không đẹp thì ai mà thèm cho cô nàng chơi thể loại nhạc mà vốn dĩ phần lớn đàn ông giống nó đều nghe bằng mắt. Ở cái môi trường nó tiếp xúc, ngoại hình chính là điều cần thiết, ưu tiên hơn cả để làm cái nghề đánh nhạc của cô nàng bên cạnh khả năng về chơi nhạc. Năng khiếu, tài năng hay đại loại yếu tố về nhạc nhẽo tương tự sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu thiếu ngoại hình, ở cái môi trường ăn chơi riêng nó từng trải qua có thể khẳng định...xinh đẹp là lợi thế, xinh đẹp cũng là một thứ tài năng dành cho nghề cô nàng đang làm. Nam phải chất, nữ phải xinh...còn như cha nội Xí nói thì ngực bự là đủ. Thôi dẹp cha nội mất nếch đó đi, tóm lại cô nàng "người lạ" vừa tàn phá tấm thân trung trinh nó thật sự xinh đẹp, đêm qua nói chuyện cũng biết ngoài ngoại hình ra thì cô nàng có đủ danh tiếng trong giới ăn chơi này chằng kém MiA quá nhiều, nên dư sức có quyền ngang nhiên hút khô nó không cần lý do. Gà bà cô Trân nuôi...có khác, nghĩ như vậy mới thấy hợp lý với đẳng cấp ngoại hình này.
(Chú ý: đây là quan điểm cá nhân của một thằng không biết, không hiểu, không thẩm được thể loại nhạc này, một thằng không biết gì về âm nhạc, một tên nhóc chỉ biết nghe nhạc bằng mắt. Các bạn có thẩm mĩ về nhạc, hiểu nhạc, biết thưởng thức nhạc DJ hãy thông cảm).
- Hông biết mệt hả anh Mun?
Nó giật giật khóe miệng nhìn cô nàng như con rắn dán chặt trong người trườn từ sau ra trước nó.
- Mệt! Chắc chắn mệt thiệt nha cô nương.
- Hihihi người ta quan tâm hỏi xíu, ai làm gì đâu nhảy dựng thấy ghê.
- Thì mình phải ra sao người khác mới nhảy dựng nha cô nương.
- Hì anh Mun thích sài từ cô nương nghe hay ghê.
Nó mỉm cười hít một hơi thuốc lá, tay còn lại để mặc cô nàng kéo lấy vuốt ve chiếc eo nhỏ của mình.
- Nhiễm phim vì một người nên quen miệng. Haha!
- Hì! Em biết ai nè, mà hông nói ra đâu. Chị Trân dặn qua chơi với anh đừng nhắc tới.
- Ừ! Không sao, cứ tự nhiên bình thường là được. Vậy ra cô nương cũng là gà nhà nuôi hả?
Cô nàng chống cằm lên lan can ngẩn mặt nhìn nó nhoẻn miệng cười.
- Coi là vậy cũng được nè.
- Biết khái niệm vui này là đúng rồi.
- Chị Trân với anh Minh giúp đỡ em nhiều rùi, theo làm cho ảnh chỉ hơi lâu à nha...tính em một phần là gà nhà mình nuôi cũng được.
- Nói rõ hơn nào!
Cô nàng cười nhìn chằm chằm nó, tay điệu đà vuốt ve trên lồng ngực ốm nhom, mắt chớp nhẹ như biết cười.
- Sao không nói mà nhìn dữ?
- Hì! Ăn sạch trơn người ta giờ mới chịu quan tâm hơn về em ha.
- Cái này...
- Hừ! Nguyên buổi tối người ta ngồi chơi chung mà nói chuyện cứ giỡn giỡn trống không à, tới tên em hông tự giới thiệu anh Mun cũng hông thèm hỏi luôn. Kiểu anh Mon tưởng em gái đi khách nên nói chuyện chơi chơi cho có lệ hà.
- Hơ không hề. Chỉ là nghĩ gặp một lần rồi thôi, ai mà biết còn gặp lần sau.
- Hừ! Bộ em xấu lắm ha sao hông thấy nhiệt tình tới nơi tới chốn gì hết trơn. Hông có chị Trân dặn kỹ trước là em cho anh Mun chơi với kiến, thấy ghét!
- Cái này...
Nó cười ngượng không thanh minh nữa, cô nàng duỗi bàn tay thon dài trắng ngần giật thuốc lá của nó đưa lên đôi môi đỏ mọng của mình hít nhẹ một hơi, hình như cô nàng không quen hút thuốc lá nên ngậm ít khói trong miệng rồi thở ra ho nhẹ mấy cái. Nó bật cười bún nhẹ vô trán cô nàng một cái rồi giật thuốc lá lại.
- Không biết hút đừng bày đặt.
- Em biết, mà ít hút. Hì...em hông giống chị Trân, anh Minh ha mấy anh chị nhà mình. Em còn nguyên ba mẹ nè.
- À!
- Mà em theo làm cho chị Trân, anh Minh cũng lâu rùi đó. Từ hồi em mới học cấp ba tới giờ nè. Nhà em hồi đó cũng nghèo...em đi làm sớm với học dở lắm. Hihi thi đại học rớt nghỉ luôn, gặp năm đó ba em làm bị thiếu nợ rùi đổ bệnh. Hông có chị Trân với anh Minh thương cho em mượn tiền lo nhà em, rùi cho em đi học nghề, giới thiệu em đi đánh nhạc kiếm tiền chắc em đi làm gái thiệt luôn á.
- Hơ nói nghe nghiêm trọng quá cô nương.
- Nói thiệt đó! Anh Mun thấy em hông, nói thiệt em bánh bèo lắm, hồi xưa đi học thì học ngu, ở nhà làm nông cũng chịu cực hông nổi. Mà nhà thiếu tiền tùm lum thành ra em ra phố xin đi làm bên quán cũ anh Minh đó.
- Làm gì bên bển?
- Ban đầu em làm tiếp viên bưng bê bình thường hà, sau chị Trân thấy em coi được mới cho em làm lễ tân đón khách, rùi thấy hông đủ tiền sài em xin chị Trân cho em vô tiếp khách thêm, hát với nhậu với khách đồ kiếm tiền tip.
Nói tới đây cô nàng hơi bẻn lẻn nhưng ánh mắt khi nhớ lại chuyện cũ thì man mác buồn.
- Làm chung với mấy đứa tiếp viên lâu mới quen từ từ có đứa cũng đi khách riêng rủ em làm. Đợt đó em mới nghỉ học đi làm luôn, ba em đổ nợ mà em thì yếu đuối dở lắm, suy nghĩ hông tới, nói thẳng là ngu đó anh. Hì em mới tính làm liều đại kiếm tiền phụ nhà, em tâm sự với chị Trân xin làm, hồi đó thân với được chị Trân thương, tâm sự cản em mấy lần hông cho em đi khách, rùi chỉ dẫn em về nói anh Minh biết chuyện nhà em. Ảnh với chị Trân mới đi xuống thăm nhà em xong anh Minh kêu con nhỏ này tướng tá ngon lành, cũng đẹp, ngực bự nữa hihi thành ra hỏi em muốn làm DJ hông, em chịu nên ảnh cho em mượn tiền rùi gởi em xuống thành phố (SG) học nghề rùi làm cho anh Xí đồ. Từ đó em mới được như giờ nè...thành ra nói em gà nhà nuôi cũng đúng. Hông có anh chị hồi đó giúp hông biết giờ em ra sao nữa.
Nó vuốt nhẹ chiếc eo cong nhỏ của cô nàng thở dài.
- Rồi đừng nói tại anh chị xúi mới như vầy với anh nha.
Cô nàng nhéo nó một cái cười khúc khích bỉu môi.
- Hồi đó còn nhỏ mới ngu. Giờ người ta đi làm lâu rùi, khôn ra rùi. Hông phải ai kêu ngủ với ai là ngủ đâu.
- Vậy sao dám như vầy, mới quen mà.
Cô nàng nhoẻn miệng cười đưa tay lên nâng cằm nó vuốt ve như đang khêu khích nó.
- Nói sao ha...uhm ngồi chơi nghe anh chị nói về anh, thấy có cảm tình, rùi anh Xí thách quá trời thách. Với hồi khuya em cũng say...sáng dậy ôm anh Mun ấm quá trời ấm. Nhìn mặt Mun vừa mắc cười vừa thấy ghét, cảm xúc lên...rùi thì mình tùy hứng mình làm tới thui! Nói chung...tùy hứng!
Nó ngẩn người ra rít một hơi thuốc lá thở dài bật cười, không biết đây là bản tính chung của con gái hay sao, nhưng không phải lần hiếm hoi nó nghe được câu tùy hứng từ những cô gái đã từng "chơi ngu" với mình.
- Haha...tùy hứng hả? Tùy hứng kiểu này chơi hơi lớn rồi.
- Hihi nói lớn thì cho là lớn đi, nói nhỏ cũng nhỏ. Sao đâu...Con gái mà anh, có người gặp gỡ nhiều nhưng khó là khó, có người mới gặp tự nhiên dễ là dễ. Tùy hứng, tùy tâm trạng hì! Đừng nghĩ nhiều cục cưng ơi, anh Xí nói em biết chút chút về anh rùi...có chơi có chịu mà, anh Mun haaa!
- Ờ...có chơi có chịu nhễ?
- Hihi...mà em hỏi thiệt, hồi nảy em hông làm tới Mun có tiếc hông ha? Khai thiệt lúc đó tính làm gì em hông?
Nó vuốt dọc hình xăm rắn cổ quấn vòng trên chiếc lưng trơn mịn của cô nàng híp mắt cười.
- Muốn nghe nói thiệt hay nói xạo?
- Nói xạo đi!
- Nguyên cơ thể con gái đẹp quá trời nằm đó không tranh thủ đụng chạm chút thì uổng lắm, ngu gì không tranh thủ. Còn xong đứng dậy giải tán không làm gì hết...đương nhiên tiếc đứt ruột rồi.
Cô nàng nheo mắt nhìn nó một lúc rồi cong lên chiếc môi mọng nước màu đỏ của mình cười khúc khích.
- Anh Mun đang nói xạo thiệt hông ta?
- Haha tùy cô nương. Đoán xem!
- Vậy...em kệ, hông thèm nói rõ ra nghen anh Mun?
- Haha!
Cô nàng vòng tay lên ôm lấy cổ đặt lên miệng nó nụ hôn dài, chiếc áo tuôn khỏi vai lộ cả bầu ngực trần cũng không thèm để ý, rời môi nó ra cô nàng chép miệng liếm môi nhoẻn miệng cười vui vẻ nhìn theo bàn tay nó đang vuốt ve dọc theo thân hình xăm rắn trên da thịt mình.
- Đẹp hông?
Nó gật gù.
- Đương nhiên đẹp. Tại sao chọn hình này?
- Em thích...với em cũng tuổi tị nè anh.
- À ờ...
- Sờ thích hông?
- Thích!
- Hì hì...
Cô nàng vươn người đứng thẳng từ từ rời khỏi người nó, tay cô nàng cầm lấy tay nó dần di chuyển về phía trong phòng cứ như dẫn bàn tay nó theo thân rắn ôm quanh cơ thể mình. Cho tới khi bàn tay nó rời khỏi da thịt trơn bóng, mềm mại thơm ngát của cô nàng, em mới quay đầu lại nhìn nó bằng ánh mắt điệu đà.
- Muốn sờ nhiều hơn nữa hông?
- Muốn!
- Hihi chừng nào em về thành phố sẽ gọi Mun...hihi Mon mới đúng ha?
Cô nàng cười khúc khích vừa nói vừa giơ màn hình điện thoại mình lên lắc lắc trước mắt nó ra dấu đã có số nó rồi, là cô nàng tự lưu số nó vào máy, sau đó bước vào wc để lại chuỗi tiếng cười tinh nghịch tràn ngập sắc màu quyến rũ. Nó lắc đầu mỉm cười dụi tàn thuốc vào chậu hoa trong góc ban công, mắt nhìn xa xăm rừng thông vẫn yên tĩnh bên dưới. Miệng nhếch lên như tự nói với chính mình.
- Chậc! Nói vậy vẫn không phải tình một đêm rồi!
...............................
[Chú thích: Mun là cách đọc của từ Moon theo cách đọc của nhân vật Dương Ana, cô nàng thích thêm 1 chữ O vào tên Mon]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip