Ánh nắng bên kia hàng rào

Năm 17 tuổi....

Vẫn đang chìm đắm trong giấc ngàn thu, mơ màng nghe tiếng khuân vác đồ đạc đạc, tiếng xe tiếng người nhộn nhịp dưới đường hiếm có. Đây là khu biệt thự đắt đỏ sang trọng bậc nhất Bắc Kinh nên chuyện nhộn nhịp như thế này rất hiếm xảy ra. Lộc Hàm cựa người, vùi mình trong đống chăn mềm mịm, cậu mơ màng mở hé đôi mắt nai tuyệt đẹp của mình vừa bị đánh thức. Lê người lười biếng ra khỏi chăn, xuống nhà thì thấy bố mẹ đang ngồi ăn sáng ngoài vườn, Lộc Hàm cất tiếng hỏi :

- Hôm nay có chuyện gì mà khu nhà mình đông người v bố mẹ?

- À, biệt thự cạnh bên có người vừa chuyển đến thôi con, vào rửa mặt đi rồi ra ăn sáng với bố mẹ!

- Dạ

Vừa trả lời cậu vừa đưa mắt nhìn sang phía bên kia hàng rào nơi mà vừa có người chuyển đến thầm nghĩ "không biết ai dọn đến thế nhỉ?"

Trưa hôm ấy, bố mẹ Lộc Hàm có việc đi thăm đồng nghiệp trong quân đội ốm nặng. Lộc Hàm mang máy game ra vườn ngồi vừa ăn trưa vừa chơi. Đang say sưa đánh mấy con quái thú trong game cậu vô tình ngước mắt về phía bên kia hàng rào, và đột nhiên mọi thứ xung quanh cậu như dừng lại kể cả trận game còn đang dang dở chỉ còn lại từng cử chỉ, từng biểu cảm của một tiểu tiên nữ đang ngồi trên chiếc xích đu phía bên kia hàng rào, tai đeo headphone tay cầm bịch gà viên cùng với gương mặt hạnh phúc thưởng thức món gà viên . Cả người cô bé sáng bừng hơn cả ánh thái dương, làn da trắng ngần tinh khôi cũng với đường nét gương mặt hoàn hảo , đôi mắt to sắc sảo trong veo như thể chẳng nhìn nổi 1 hạt bụi nào. Lộc Hàm vốn rất thân thiện, ngoan ngoãn nhưng chỉ duy nhất 1 điều là cậu rất ít làm, chính là tiếp xúc với phái nữ, cậu luôn giữ 1 khoảng cách nhất định với bạn nữ. Nhưng trong giờ phút này, ánh mắt cậu không thể dứt khỏi tiểu tiên nữ ấy, trông cô bé đáng yêu ngơ ngác như những chú mèo của cậu, khiến cậu không kiềm chế được mà bất giác bước về phía hàng rào lặng lẽ nhìn trộm cô ấy...

Từ đó về sau, cậu coi góc vườn gần hàng rào ấy là nơi ưa thích, cậu dành thời gian ở ngoài vườn còn nhiều hơn là ở trong nhà, chỉ vì đợi được nhìn thấy cô bé. Có một lần, cậu nhìn thấy người đàn ông nắm tay cô bé ra vườn đi dạo :

- Tiểu Địch, sao con suốt ngày cứ ăn gà viên mãi thế?

Cô bé phụng phịu, ngước mắt nhìn người đàn ông, ôm tay nũng nịu nói:

- Tại ba quên mua bánh kem dâu tây cho con đấy, nên con mới phải ăn gà viên ...

"Thì ra giọng bé ấy lại đáng yêu đến vậy, em tên là Tiểu Địch sao? Thích ăn bánh dâu tây lắm à?"

Cậu cứ đứng nhìn mãi nhìn mãi đến khi cô bé vào nhà...

Ngày hôm sau, đang ở trên phòng nghe nhạc hát vu vơ nghe thấy tiếng mẹ gõ cửa bảo :

- Lộc Hàm , xuống nhà đi con nhà hàng xóm vừa chuyển đến sang chào hỏi làm quen đấy!

Vừa nghe thấy thế, Lộc Hàm đứng phắt dậy chưa định thần:

- Nhà hàng xóm? vậy là có Tiểu Địch sao ? lần đầu tiên gặp mặt em ấy đấy....

Cậu vội vã chạy xuống thì thấy cô bé đang ngồi ở phòng khách cười nói với bố mẹ mình, tay thì cầm một cái bánh gì đấy nhìn có vẻ ngon lắm nha. Thấy tôi đi xuống bố mẹ liền gọi:

- Xuống chào hỏi cô chú đi con, làm quen với em nữa này.

- Con chào cô chú ạ ! Chào em...

Cô bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Lộc Hàm, miệng vẫn đang nhai bánh phồng cả hai má mà phải cất tiếng chào cậu :

- Dạ trào anh

Lộc Hàm phì cười trước bộ dạng đáng yêu của Tiểu Địch khiến cô bé đỏ cả mặt. Bố mẹ Lộc Hàm bảo

-  con dắt em ra vườn chơi đi rồi nói dì Nam lấy bánh cho hai đứa ăn

Nghe thấy được ăn bánh Tiểu địch vô cùng phấn khởi tung tăng theo Lộc Hàm ra vườn, ngồi ở góc vườn nơi mà Lộc Hàm thường lặng lẽ ngắm cô bé . Cậu ngại ngùng hỏi :

- Em tên Tiểu Địch à ?

- Tiểu Địch là bố mẹ hay gọi em thôi. Em tên là Nhiệt Ba,  Địch Lệ Nhiệt Ba ,em 15 tuổi rồi đấy...

- Tên em lạ nhỉ ? Em không phải người Bắc Kinh đúng không?

- Ơ sao anh biết thế ? em là người Tân Cương, dân tộc Duy Ngô Nhĩ ấy

- Chả trách sao em lại đẹp v?

- Anh nói gì cơ?

- Không không có gì cả . Anh là Lộc Hàm lớn hơn em 2 tuổi đấy!

Lộc Hàm lúng túng nói cố gắng che đi sự xấu hổ của mình , may mà Tiểu địch ngốc không nhận ra. Cô bé nói :

- vậy là anh học lớp 11 hả ? Anh học ở trung học Bắc Kinh gần đây phải không?

- Đúng rồi đó-

- Ơ em cũng sắp chuyển vào đấy học đấy, em đc nhảy 1 lớp nên đã học lớp 10 rồi. MOng anh giúp đỡ ạ .

Lộc Hàm vui đến cười rộng cả miệng , đôi mắt không thể dời khỏi khuôn mặt của cô bé ấy. Cậu lôi cô bé vào bếp , đây là lần đầu tiên cậu chủ động chạm vào một người con gái, khiến Tiểu Địch cũng giật mình, cô cũng thuộc dạng ít tiếp xúc với người khác giới nhưng khi gặp Lộc Hàm cô lại có cảm giác thân thiết đến kỳ lạ , và cô cũng chưa gặp 1 người con trai nào đẹp đến vậy cả, anh ấy mang một vẻ đẹp dịu dàng thuần khiết như con gái vậy, rất ấm áp . Có lẽ vì thế nên Tiểu Địch có cảm giác rất thân thiết với cậu ấy. Bị Lộc Hàm kéo vào trong bếp, đến bên chiếc tủ lạnh mở tủ ra, Tiểu địch nhìn thấy nhảy cẩng lên vì sung sướng , hai ngăn tủ đầy rẫy các loại bánh dâu tây mà cô ưa thích nhất , Tiểu địch tròn xoe mắt nhìn Lộc Hàm ,điệu bộ y như chú mèo con đang làm nũng nói :

- Có thể cho em một cái được không Lộc Hàm?

Lộc Hàm nghiêm mặt trả lời :

- Không được, đây là bánh của anh.

Tiểu địch lúng túng ,cúi mặt giọng hờn dỗi :

- Em xin lỗi 

Lộc Hàm vốn định trêu cô bé nhưng nhìn thấy bộ dạng của em ấy lại đáng yêu đến kỳ lại khiến cậu không kiếm chế được nhịp đập của trái tim mình nữa :

- Anh đùa đấy ,em tin thật à ? Của em tất đấy, thích bao nhiêu cứ ăn

- Thật à?

Vừa nói Nhiệt Ba vừa nhảy lên cười rạng rỡ ,ăn hết 1 cái rồi 2 cái rồi 3 cái... Lộc Hàm ngồi bên cạnh ngơ ra , không ngờ rằng em ấy lại ăn khỏe đến vậy một lát sau trong tủ chỉ còn lại 2 cái bánh . Nhiệt Ba nói :

- Em ăn no rồi cảm ơn anh, Lộc Hàm, em về trước nha

- Em có muốn mang 2 cái còn lại về nhà ăn không ?

- Được không ạ , em lấy thật nhé!!! cảm ơn anh

Nói rồi cô bé ôm hai cái bánh vụt chạy về nhà. Bỏ lại Lộc Hàm đứng tần ngần vẫn mơ màng trong sự đáng yêu của Nhiệt Ba ,cậu nghĩ :"Vốn dĩ là của em hết mà, đồ Địch béo"

Từ lúc nhìn thấy cô bé ấy trong trái tim Lộc Hàm đã tràn ngập hình ảnh của Tiểu Địch, từ nụ cười, từ giọng nói từ vẻ mặt lóa mắt khi nhìn thấy thức ăn của cô, tất cả dường như đã trở thành thứ quen thuộc nhất của Lộc Hàm, và cũng là niềm vui mỗi ngày của cậu. Suốt 3 tháng hè, hầu như ngày nào cậu cũng chạy sang nhà của cô bé kia gọi cô dậy rủ cô đi chơi, dắt cô đi ăn tất cả những món ngon của Bắc Kinh . Với Tiểu Địch , được ăn là một niềm hạnh phúc bất tận rồi . 

- Địch béo, em dọn đến đây sống có vui không ?

- Vui lắm anh, quen được Lộc Hàm em rất vui

Nghe đến đó ,trong lòng Lộc Hàm ấm áp hẳn lên. Tiểu Địch nói tiếp :

- Cảm giác giống như có thêm đồng bọn , có thêm ca ca chơi cùng ấy

Ca ca? Thì ra với cô cậu cũng chỉ là ca ca, nhưng không sao , Địch béo của cậu vẫn còn bé chưa hiểu gì. Lộc Hàm buồn bã nghĩ 

Ở bên nhau 3 tháng cùng chơi đùa quậy phá ,ăn uống cả hai trở nên rất thân thiết Lộc Hàm thường hát cho Nhiệt Ba nghe . Mỗi lần Lộc Hàm hát nhiệt Ba thẫn thờ nghe, Lộc Hàm hát rất hay , ba của Nhiệt Ba cũng là ca sĩ nên có rất yêu thích âm nhạc giống ba nhưng lại hát không hay được như ba, bây giờ có thêm Lộc Hàm có thể hát cho cô nghe những bài cô thích . Thật tốt! nghĩ rồi Nhiệt Ba bất giác cười hạnh phúc. Họ chỉ mới biết nhau 3 tháng nhưng có cảm giác như quen biết đã lâu rồi, họ ăn ý hợp gu ở bên nhau luôn vui vẻ là thế...Chẳng biết từ bao giờ Nhiệt Ba như đã trở thành nguồn ánh nắng rực rỡ của Lộc Hàm là động lực cho mỗi ngày của Lộc Hàm trở nên vui vẻ hơn , là điều ngọt ngào ở bên kia hàng rào mà ông trời mang đến cho cậu. 

Và thế là mùa hè đã hết , hôm nay là ngày đi học đầu tiên Lộc Hàm dậy rất sớm, sửa soạn thay đồng phục , đeo cặp xuống bếp không quên mang theo 3 cái bánh kem dâu mấy bịch gà viên cùng với sữa chua . Cậu nghĩ :

- Thế nào Địch Béo cũng đói !

Cậu vui vẻ chạy ra hàng rào trèo sang gọi Nhiệt Ba , thấy thế bố mẹ nhiệt Ba liền gọi vọng lên :

- Nhiệt Ba , Tiểu Lộc đợi con đi học kìa!

- Dạ đợi con lát

Từ cầu thang, Nhiệt Ba như một nàng công chúa tung tăng bước xuống khiến Lộc Hàm thẫn người. Bình thường Tiểu Địch đã đẹp đến động lòng v mà hôm nay dù không trang điểm gì cầu kì chỉ thêm chút son và mặc đồng phục , tóc mái thì búi thành chỏm trên đỉnh đầu cùng phần tóc xõa uốn xoăn nhẹ nhàng thì càng trở nên thuần khiết tinh khôi đến lạ. Lộc Hàm chẳng thể rời mắt khỏi Nhiệt Ba đến khi cô bé nói :

- Lộc Hàm đi thôi , muộn bây giờ.
(Cont...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip