mệt

ngồi bất động trên sàn. khắp phòng chỉ còn là một đống đổ nát từ cuộc cãi vã tưởng chừng như vừa mới xảy ra vài phút trước. đôi mắt em thẫn thờ đảo quanh khắp phòng. anh lại bỏ ra ngoài ! cứ thế đi mất, để lại mình em với mớ hỗn độn và một trái tim bị thương.

gượng dậy một cách mệt mỏi, em cứ chậm chạp thu dọn từng thứ rơi vãi trên sàn. vô thức nhìn vào gương, em tự soi lấy mình. nó phản ánh một thân thể nhếch nhác. đến cả em còn không nhận thức được rằng người trong gương là ai. trông thật tởm !

đầu tóc rối tung, đôi mắt sứng húp và ngập nước vì khóc, quần áo xộc xệch. em lúc này chẳng khác gì một đứa ăn mày. à, phải rồi ! đến cả em còn không thể yêu nổi bản thân mình thì việc anh không thương em nữa cũng là chuyện thường thôi.

kể cũng ngộ anh à. người ta hay bảo, yêu đương là một chuyện gì đó rất tuyệt. nó làm cho con người thay đổi tất cả mọi thứ. từ một người tẻ nhạt, ăn vận xuề xòa vậy mà khi yêu thì trở nên khác hẳn. vô tư, yêu đời và biết chăm chút ngoại hình hơn trước. tất cả những sự thay đổi đó đều theo chiều hướng tích cực. trừ em !

có lẽ em không có cơ hội được tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời mà người ta hay kể cho nhau nghe về chuyện yêu đương nhăng nhít ấy. chắc là do em xui hoặc là em ngu vì yêu nhầm người

từ khi bắt đầu mối quan hệ không tên này, em cứ như một con dở hơi. từ một cô gái vui vẻ, tươi tắn bỗng trở thành một con nhếch nhác, lôi thôi chỉ vì trao tim cho anh !

vì mãi chạy theo anh mà em cũng chẳng quan tâm bản thân mình ra sao. để rồi đây khi nhìn lại thì mới biết em đã thê thảm đến ngần nào. rốt cuộc thì em làm điều này có đáng không hả anh ?

sau chừng ấy chuyện xảy ra, anh vẫn không quan tâm. chưa một lần ngoảnh lại để nhìn người đang mãi đuổi theo anh, dù chỉ một chút. ngộ nghĩnh thật, em nhiệt huyết còn anh thì vô tâm.

nghĩ đến đây, em lại bật cười to. tiếng cười của em không mang màu hạnh phúc, một chút cũng không. cả căn phòng tối tăm và bừa bộn cứ thế hòa lẫn cùng tiếng cười của em. nghe mà buồn đến nao lòng.

từng dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má xanh xao. em khóc nức lên. mắt em mờ đi. mệt ! em mệt rồi. em không còn đủ sức để đuổi theo anh nữa. dừng lại tại đây thôi.

cứ như vậy, em nằm gục xuống sàn nhà. vị của nước mắt mặn chát và đắng ngắt.

"em chẳng thích vị của nó tẹo nào cả."

em từng nói như vậy với anh. anh lúc ấy ngọt ngào đáp lại :

"vậy anh sẽ không khiến em phải nếm vị của nó đâu, anh hứa đó."

ừ, thì anh hứa. anh biết không trong mắt em giờ đây anh chẳng khác gì một thằng khốn !

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip