Chương 2: Chương này nam chính xuất hiện ba giây

Yến An khẽ cựa mình, chậm rãi mở mắt. Cô ngơ ngác nhận ra bản thân đã gục xuống mặt bàn ngủ quên từ lúc nào, cổ tay in hằn vệt đỏ. Trên bàn, ly Matcha Latte bỏ dở giờ chỉ còn lớp nước loãng, những viên đá cũng đã tan chảy. Ngoài khung cửa kính, thành phố đã lên đèn, ánh sáng vàng của đèn đường hắt xuống con phố đông người.

Theo thói quen, Yến An với tay lấy điện thoại. Trên màn hình hiển thị một tin nhắn đã được gửi cách đây một tiếng.

Yến Trang: Chị ơi, ba vừa đi làm lại, hỏi chị đã đi đâu.

Đôi môi Yến An khẽ nhếch thành một nụ cười. Người gửi chính là cô em gái nhỏ hơn hai tuổi của cô. Yến An không hề hốt hoảng, bởi cô biết con bé chỉ đang báo tình hình. Với tính cách lanh lợi và nhanh nhẹn trời sinh của Yến Trang, chuyện ứng biến với ba mẹ vốn không phải điều khó.

Từ lâu, hai chị em đã thành "đồng minh", quen việc che chắn cho nhau trước những câu hỏi dò xét của ba mẹ. Ai gặp nguy thì người kia sẽ ngay lập tức tìm một lý do hợp tình hợp lý.

Đồng hồ trên màn hình vừa nhảy sang bảy giờ tối. Yến An khép điện thoại lại, định đứng dậy ra về thì bỗng khựng lại. Ngay trên mặt bàn, có một tờ giấy note nhỏ được đặt ngay ngắn, phía trên đè bằng một viên kẹo chanh màu vàng nhạt. 

Cô thoáng ngạc nhiên, vội nhặt lên. Trên giấy chỉ vỏn vẹn một dòng chữ ngắn ngủi, là lời cổ vũ từ quán. Vậy mà trái tim Yến An lại mềm ra, như thể cả ngày dài nặng nề này vừa có ai đó lặng lẽ xoa dịu. Cô mỉm cười, xé lớp giấy gói, bỏ viên kẹo vào miệng. Vị chua ngọt mát lạnh lan tỏa nơi đầu lưỡi, khiến cổ họng dịu lại. Tâm trạng cũng từ đó mà vui hơn một chút.

_

Yến An đưa tay vào túi, chợt nhận ra lúc chiều vội vã đi nên quên mang theo chìa khóa. Cô thở dài, bấm chuông cổng. Chỉ vài giây sau, cô đã thấy người dì giúp việc thân quen bước ra, gương mặt hiền hậu với nụ cười ấm áp:

"Lá về rồi đấy à? Dì vừa chuẩn bị cơm tối xong."

Dì không phải ruột thịt, nhưng đã ở bên chị em Yến An từ thuở thơ bé. Trong những ngày ba mẹ bận rộn, chính dì là người thay họ chăm bẵm từng bữa ăn, giấc ngủ, là vòng tay ôm lấy hai chị em trong những cơn sốt. Thời gian trôi qua, tình cảm trở nên thân thuộc đến mức nhiều lúc Yến An nghĩ, nếu thiếu đi sự hiện diện của dì, căn nhà này hẳn sẽ lạnh lẽo vô cùng.

"Dạ, để con lên gọi Bông ạ. Dì ăn cùng bọn con luôn nhé."

Yến An bước lên tầng, dừng trước cánh cửa gỗ nâu sậm, cô đưa tay gõ cửa.

"Vào đi ạ." Giọng trong veo của Yến Trang cất lên từ bên trong.

Yến An xoay nắm cửa bước vào phòng. Em gái đang ngồi ngay ngắn bên bàn học, trước mặt là trang vở chi chít chữ. Trên đùi con bé, em cún Candy cuộn tròn nằm ngoan ngoãn. Nghe tiếng cửa mở, Candy bật dậy, nhảy phóc xuống đất, lon ton chạy về phía cô, vẫy đuôi mừng rỡ.

Yến An khom người, đưa tay đón lấy, vòng tay ôm trọn thân hình bé nhỏ của Candy. Cô áp má vào bộ lông mềm ấm áp, bật cười khe khẽ, giọng nói cưng chiều: "Candy nhớ chị không?"

"Chị Lá về rồi." Yến Trang ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh, nụ cười tươi tắn.

Khoảnh khắc ấy, Yến An nhìn em, chợt thấy lòng nghèn nghẹn. Dưới sự nghiêm khắc của ba, Yến Trang cũng đang gồng mình cố gắng, chẳng khác gì cô. Hai chị em, tựa như hai nhánh cây nhỏ, cùng oằn mình lớn lên trong một khu vườn khắt khe.

"Ba mẹ đi làm lại rồi à Bông?" Yến An khẽ hỏi.

"Dạ. Mẹ tối nay có show diễn, còn ba thì quay lại bệnh viện trực. Trước khi đi, ba có hỏi hai đâu. Nhưng yên tâm, em nói là hai lên thư viện học rồi." Con bé nháy mắt tinh nghịch, đôi vai khẽ nhún như thể việc giải cứu chị là chuyện nhỏ.

Yến An bật cười, đưa tay xoa mái tóc mềm của em:

"Cảm ơn Bông. Đi ăn cơm thôi, lát lên học tiếp."

_

Bữa cơm tối diễn ra nhanh chóng. Dì vẫn giữ thói quen như bao năm, gắp thêm thức ăn vào chén cho hai chị em. Dưới gầm bàn, Candy lon ton chạy vòng quanh, lúc lại chồm lên chân Yến Trang, lúc sủa nhỏ một tiếng như đang đòi phần cho mình.

Ăn xong, cô trở về phòng, định mở sách vở ôn tập. Nhưng chưa kịp lật trang giấy, điện thoại trên bàn sáng lên.

Anh Thảo: Sắp lễ rồi mà vẫn chưa được nghỉ. Tao vừa đi học thêm về, giờ mới cầm vào điện thoại.

Đó là tin trả lời muộn cho lời rủ rê đi uống trà sữa của Yến An lúc chiều. Cô bật cười, gửi lại ngay một nhãn dán khóc lóc, trong lòng ngập tràn sự đồng cảm. Vừa đặt điện thoại xuống, màn hình lại bất ngờ sáng rực, hiện thông báo video call từ nhóm bạn thân.

"Có chuyện gì thế? Đừng có giấu bọn tao." Giọng Anh Thảo vang lên, khác hẳn vẻ tưng tửng thường ngày, lần này lại mang sự nghiêm túc hiếm thấy.

Ngay sau đó, gương mặt đầy lo lắng của Tuyết Lam xuất hiện trên màn hình. Nhìn ánh mắt của các bạn, Yến An thoáng khựng lại, biết rằng khó lòng giấu nổi. Cô hít một hơi, rồi chậm rãi kể lại toàn bộ mọi việc từ bài kiểm tra điểm thấp, bị ba la rầy, cho đến buổi chiều lạc vào quán trà sữa và tình cờ chạm mặt chàng trai lạ.

"Vậy ba với mày ổn chưa?" Tuyết Lam cất giọng lo lắng.

Yến An khẽ lắc đầu. Bầu không khí trầm xuống, nhưng chỉ một lát sau, Anh Thảo đã lên tiếng, cố gắng phá tan bầu không khí này

"Thôi nào, bỏ qua chuyện buồn đi. Tao tin từ từ rồi cũng ổn thôi." Nói xong, cô nàng lập tức lái sang giọng trêu chọc, mắt sáng lấp lánh: "Nói đến quán trà sữa đi, mày được trai đến hỏi thăm hả?"

Tuyết Lam liền phụ họa, ánh mắt rạng rỡ như bắt được điều thú vị: "Bạn tao xinh thế, trai để ý cũng đúng."

"Nhưng chẳng phải bình thường An né trai như né tà sao? Từ sau vụ đó á..."

"Nè!" Anh Thảo chưa dứt câu, Tuyết Lam đã vội vàng ngắt lời, ánh mắt ra hiệu đừng nhắc đến chuyện quá khứ.

Yến An mỉm cười, rồi khẽ lắc đầu: "Không sao đâu, chuyện cũ rồi mà."

Những ký ức ấy đã ngủ yên, cô thật lòng không muốn khơi lại.

"Anh chàng đó thế nào, đẹp trai không?" Anh Thảo nheo mắt tò mò.

Không khí dần trở lại thoải mái. Cả bọn ríu rít trêu ghẹo, tiếng cười vang khắp phòng. Cuối cùng, Anh Thảo rủ nhau sau lễ sẽ cùng đến quán trà sữa ấy. Lý do nghe thì có vẻ chính đáng: "Nghe mày bảo nước ngon nên tao cũng muốn thử." 

Thế nhưng Yến An lại cảm thấy hai người này là đang muốn tận mắt xem chàng trai kia là ai. Cô đặt điện thoại xuống, lòng chợt dâng một cảm giác khó tả. Chính bản thân Yến An cũng không rõ, tại sao mình lại thấy mong chờ.

_

Sau lễ, cả nhóm rủ nhau kéo đến quán trà sữa học nhóm. Khác với thường ngày, quán hôm nay chật kín người, chắc bởi cuối tuần nên học sinh, sinh viên kéo đến nườm nượp. Yến An theo bạn bè chọn bàn cạnh cửa sổ tầng hai, từ đó có thể nhìn thấy cả con phố lớn ngoài kia.

Một nam nhân viên mang sổ order tiến đến, mỉm cười lịch sự:

"Các bạn dùng gì ạ?"

Không phải anh chàng hôm trước. Yến An có một chút hụt hẫng trong lòng, nhưng cô nhanh chóng che giấu, cúi xuống theo bạn bè gọi nước.

Khi nhân viên vừa rời đi, Anh Thảo chống cằm, giọng đầy trêu chọc: "Là anh đẹp trai này hả?"

Yến An giật mình, vội lắc đầu: "Không phải."

Cô khẽ đảo mắt quanh quán, bắt gặp gương mặt quen thuộc ở bàn bên kia. Anh đang cúi xuống ghi order cho khách. Yến An khẽ hất cằm, giọng nhỏ vừa đủ cho nhóm bạn nghe:

"Ở kia kìa."

Cả nhóm đồng loạt nhìn theo ánh mắt cô. Đúng khoảnh khắc ấy, chàng trai bất ngờ ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi, như có luồng điện chạy qua.

Nhìn lén còn bị bắt quả tang, cả nhóm giật bắn người, vội vàng quay đi. Người thì giả vờ chỉnh tóc, người thì lôi tập vở ra giả vờ chăm chú ghi chép. Còn Yến An thì đỏ bừng mặt, lúng túng cầm tập đề toán lên che nửa gương mặt, hai tai nóng ran.

"Đẹp trai thật đấy." Sau khi thấy anh chàng kia quay đi, Anh Thảo nháy mắt, trêu chọc cô: "Lát tao xin infor cho mày."

"Gì vậy chứ!" Yến An hạ tập vở xuống, lắc đầu nguầy nguậy. "Hôm đó tao ngồi ngay trước cửa, bạn ấy chỉ lịch sự mời tao vào thôi, chẳng có gì cả."

Tuyết Lam bật cười huých vai Anh Thảo: "Giải đề đi, mày không thấy mặt nó đỏ như trái cà chua rồi à?"

Thế là tập đề được trải ra, tiếng bút viết sột soạt xen hòa vào tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán. Một lúc sau, nhân viên mang khay nước đến, đặt xuống bàn rồi rời đi. 

Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi...

Một quả bóng cao su từ đâu bay vèo tới, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Quả bóng đập trúng ly trà sữa trước mặt Yến An, làm ly rơi xuống đất vỡ choang.

Mảnh thủy tinh văng khắp nơi, một mảnh bén như dao lam cứa trúng cổ chân trái Yến An. Hai ly nước còn lại cũng ngã đổ vào tập đề, khiến trang giấy loang lổ, con số nhòe nhoẹt.

"Á!" Yến Án bật kêu, gương mặt nhăn nhó vì cơn đau nhói buốt.

"An!" Tuyết Lam hoảng hốt, vội lấy khăn giấy ép chặt lên vết thương.

"Tao... tao không sao, chỉ bị cứa nhẹ thôi." Yến An vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cô mím môi nhịn cơn đau.

Cả nhóm ngước nhìn, ánh mắt đổ dồn về trái bóng lăn lóc dưới chân bàn. Họ ngẩng lên nhìn quanh để tìm thủ phạm. Trước mắt họ là một cậu bé chừng mười tuổi, mặc áo thun siêu nhân, đang đứng chống nạnh nhìn họ, miệng lè lưỡi, tiếng cười tinh nghịch vang lên khanh khách.

Anh Thảo tức giận, sải bước tới túm lấy tay cậu bé: "Em trai, em làm bóng bay vào bàn bọn chị, làm bạn chị bị thương rồi. Mau xin lỗi đi!"

Cậu bé giật mạnh tay, hét ầm lên: "Quả bóng làm chứ em có làm đâu."

Câu trả lời trơ trẽn khiến cả nhóm sững sờ.

"Nhưng rõ ràng em là người ném." Giọng Tuyết Lam run vì tức. "Em nhìn xem, sách vở ướt hết, bạn chị còn bị chảy máu nữa!"

Cậu bé vẫn bướng bỉnh, rồi bỗng òa khóc um sùm: "Không xin lỗi. Không phải lỗi của em."

Tiếng khóc gào vang vọng cả quán. Khách xung quanh bắt đầu ngoái lại, có người xì xào, có người nhíu mày khó chịu.

Đúng lúc ấy, từ nhà vệ sinh bước ra một người phụ nữ dáng đẫy đà, mặc váy hoa sặc sỡ. Thấy con trai khóc, bà vội lao tới, trừng mắt nhìn nhóm Yến An:

"Trời đất! Mấy chị lớn thế này mà còn đi ăn hiếp trẻ con hả?"

Anh Thảo bức xúc, phản bác ngay: "Cô ơi, con cô ném bóng làm bạn cháu bị thương rồi ạ. Còn bướng bỉnh không chịu xin lỗi."

Người phụ nữ chỉ xua tay, giọng gắt gỏng: 

"Trẻ con nó có biết cái gì đâu. Mấy chị cứ làm quá lên." Nói xong bà quay sang lau nước mắt, an ủi thằng bé: "Không sao đâu, đừng khóc, mẹ bảo mấy chị kia xin lỗi con nhé!"

Nghe vậy, Yến An chậm rãi đứng dậy, bước chân khập khiễng. Giọng cô không cao, nhưng rành rọt từng chữ:

"Cô ơi, cô vô lý vừa thôi. Trẻ con bây giờ biết nhiều lắm đấy cô ạ. Bé nhà mình cái gì cũng không biết ạ?" Nói đến đây, ngón tay Yến An chỉ nhẹ vào đầu mình: "Tội thật, có khi bé gặp vấn đề về nhận thức cái này rồi."

_
Top 1 nổi khổ của tác giả: Đặt tên chương TT
Phiền 500 anh em đặt hộ tui tên chương nàyyy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip