ngày không em.

London, Anh Quốc.

Khi đọc được những dòng này, liệu em có đang nhớ đến những kỉ niệm đẹp đẽ của chúng ta nơi xứ Sương Mù xa thẳm? Liệu em có nhớ tới những lần đôi ta cùng nhau dạo bước trên những con phố cổ, cùng nhau ngắm nhìn những chiếc đồng hồ khảm bạc phía sau lớp kính đã sờn một màu vàng nhạt? Liệu em có đang nhớ về, những ngày trời mưa tầm tã, còn tôi và em, yên bình bên dưới mái hiên nhỏ, lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách, và tiếng nhạc ballad du dương phát ra từ chiếc máy nghe nhạc nằm chễm chệ bên cạnh lò sưởi. Em luôn nói rằng, mình luôn trân trọng những phút giây yên bình như thế, luôn muốn rời xa nhịp sống xô bồ, vội vã, chỉ để lắng nghe một chút âm thanh thật hoài cổ, mà cũng thật nhẹ nhàng. Em không thích thú vào những bộ cánh xa hoa mà những cô đào nơi đây luôn khoác lên thật kiêu kì mà lộng lẫy, đối với em, những chiếc váy lụa giản dị mà nhẹ nhàng, mới là những sự kết hợp hoàn hảo nhất. Em không thích những buổi hòa nhạc ồn ã của những ca sĩ đường phố, em thích ru mình trong những bản nhạc cổ điển, thưởng thức những vở kịch của William Shakespeare hơn. Em luôn là một cô gái đặc biệt trong mắt tôi, một cô gái mạnh mẽ, sẽ không bao giờ để người khác nhìn thấy những giọt nước mắt của mình, một cô gái luôn ân cần quan tâm, an ủi mỗi khi người khác cần một bờ vai để có thể sẻ chia mọi đau buồn đang gặm nhấm tâm hồn. Và quan trọng hơn hết, em là người đã làm thay đổi cuộc sống của tôi, là tia sáng chiếu rọi cuộc đời tưởng chừng chỉ toàn một màu u tối. 

Nhưng, hỡi ôi, sao đến lúc chúng ta đã chia xa, tôi mới nhận ra những điều quý giá ấy? Những ấm áp mà em đem lại, sao đến lúc chúng đã không còn dành cho tôi nữa, tôi mới cảm thấy tiếc nuối, mới cảm thấy hối hận? Những câu nói nặng nề tôi nói với em lúc tức giận, vì sao đến bây giờ, tôi mới nhận ra là, bản thân mình đã sai biết nhường nào, và rằng, tôi không hề xứng đáng được nhận sự tha thứ nơi em?

Mùa đông năm nay lạnh quá. Tháng 12 đem theo những cơn gió buốt giá từ phương Bắc, kéo theo những trận mưa xối xả chưa dứt. Tôi một mình bước đi trên những con phố trống vắng, lòng ngổn ngang những nỗi nhớ em da diết đến khôn nguôi. Tôi biết, tôi không xứng đáng với tình yêu thương của em, càng không xứng đáng vì những lầm lỡ tôi đã gây ra trong quá khứ. Nhưng xin em, chỉ một lần thôi được không, quay trở về bên tôi, sưởi ấm cho đôi bàn tay này bằng những cái nắm thật chặt, và nụ cười tươi mỗi khi tôi âu yếm nhìn vào đôi mắt em. Chỉ một lần thôi, có được không em? Một mình bước dưới cái giá lạnh của đất trời, tôi thật sự chán ghét cảm giác đơn độc như thế. 

Giá như được trở lại những ngày tháng ấy, những mùa đông chúng ta còn có nhau, thì thật tốt, em nhỉ?

___

Đêm thật dài.

Tôi không phải là một người thường xuyên thức khuya. Nhưng hôm nay, dường như có điều gì cứ lảng vảng trong tâm trí, làm tôi đã không thể chớp mắt được. Thay vào đó, tôi quyết định sẽ leo lên ban công, và dành toàn bộ thời gian thức trắng cho việc ngắm sao. Bầu trời hôm nay đẹp lắm, từng mảng màu tối như nối tiếp nhau tạo thành một dải lụa vô tận, điểm xuyết vài ngôi sao lấp lánh càng làm bầu trời đêm nay thêm phần huyền ảo. Tôi cứ thế say sưa với việc quan sát, rồi chợt nhớ ra, chúng ta, cũng đã từng có những ngày như thế. Yu Jimin của tôi là một cô gái có sở thích ngắm sao, em có thể thức trắng hằng đêm liền chỉ để chiêm ngưỡng những vẻ đẹp mà em cho là rất mộng mơ ấy. Mặc dù ban đầu, tôi không tán thành lắm việc này, nhưng dần, những đêm ngắm sao, đã không chỉ có mình em, mà còn có cả tôi nữa. Nhìn đôi mắt hạt dẻ ánh lên một niềm vui và thích thú, tôi không khỏi bật cười vì quá đáng yêu. Có lúc, em chỉ cho tôi những chòm sao mà em vừa mới phát hiện ra. Cũng có lúc, em nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi, cùng nhau chờ đợi những ngôi sao băng bay qua. Và, cũng có những lúc, em ngủ quên từ lúc nào, và hai tay ôm chặt lấy tôi. Những lúc ấy, tôi chỉ khẽ lấy tay chọc chọc đôi má đào tròn mịn của em, và tự hỏi tại sao tạo hóa lại có thể tạo nên một tạo vật xinh đẹp đến như thế.  Chúng ta đã cùng nhau trải qua những giây phút ấy, thật yên bình làm sao, chỉ có tôi và em, và những ánh nhìn thật ấm áp.

Tôi giương đôi mắt nhìn lên bầu trời cao ở phía xa. Cố gắng mường tượng rằng hình bóng em vẫn ở đó, em chưa bao giờ rời xa tôi, chưa bao giờ vắng mặt trong những lần ngắm sao như vậy. Nụ cười của em chưa bao giờ rạng rỡ đến thế, khi em hạnh phúc ôm lấy tôi và cùng tôi ngắm sao, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc đẹp tưa như mơ ấy.

Này, những ngôi sao kia trông thật đẹp, phải không?

___

Vỏ bọc.

Tôi vẫn còn nhớ, ngày đầu tiên tôi gặp em. Khi ấy, em đang là sinh viên năm ba tại đại học Oxford, còn tôi đang trong những ngày cuối của khóa làm thực tập sinh dành cho sinh viên năm cuối. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là gì nhỉ? À, phải rồi, em là một cô gái rất mạnh mẽ. Em không giống như những học viên khác, khi hoàn thành chương trình là sẽ lập tức trở về quê hương, em quyết định chọn ở lại Anh quốc, gắn bó với mảnh đất sương mù này. Khi tôi hỏi em về điều đó, em chỉ cười trừ. Em cũng không chịu tiết lộ bất cứ điều gì về thân thế của mình. Mãi cho tới sau này, một người bạn của em mới kể cho tôi nghe về điều đó. Hóa ra, Jimin của tôi không có một cuộc sống hạnh phúc như mọi người vẫn nghĩ. Sinh ra trong một gia đình tan vỡ, mẹ em bỏ đi khi em mới chỉ ba tuổi, ba em thì lao vào nhậu nhẹt, và trong lúc say, ông ta sẽ không chút xót thương mà lôi em ra đánh đập, xỉ vả. Mỗi ngày trôi qua với em như một vở bi kịch, cứ kéo dài mãi suốt mười bảy năm cuộc đời, hằn lên thể xác và trái tim biết bao sự đau đớn. Học bổng đi du học tại Anh như chiếc phao cứu sinh duy nhất của cuộc đời em, một cơ hội cuối cùng để em có thể thay đổi cuộc sống hiện tại của chính mình. Càng nghe, tôi càng thấy xót xa cho em. Không ai có thể nghĩ được rằng, đằng sau một Yu Jimin luôn luôn vui vẻ, hoạt bát ở trường, lại là một cô gái với một tuổi thơ bất hạnh, một tâm hồn đầy tổn thương đến như thế. Em luôn ở bên an ủi người khác mỗi lúc họ gặp chuyện buồn, nhưng lại chưa bao giờ phải để ai phiền muộn về những vết thương trong lòng mình. Em luôn ở bên san sẻ mọi khó khăn với mọi người nhưng chưa bao giờ em chịu mở lòng chia sẻ nỗi đau của bản thân với ai. Tôi ôm em vào lòng, lắng nghe tiếng em nức nở, đôi mi nặng trĩu những giọt lệ, đôi tay em bấu lấy eo tôi không rời, và rồi, đôi mắt cũng bất giác nhòe đi.

Không hiểu sao, từ lúc ấy, lòng tôi đã mãnh liệt cảm giác muốn được che chở cho em.

___

Vụn vỡ.

Hôm nay, nhìn thấy tấm hình em đăng cùng với người đó, tim tôi như vỡ thành trăm mảnh.

Rốt cục thì, em cũng đã tìm được người phù hợp rồi, phải không em?

Nhìn cách em siết chặt lấy tay người ấy đầy ấm áp, nhìn cách em dành cho anh ta những quan tâm đặc biệt, nhìn cách em ngại ngùng khi được người nhẹ nhàng lau đi vết kem bên má, tôi không khỏi cảm thấy khó chịu. Là tôi đang ghen sao em? Hay đang hối hận vì những bỏ lỡ đã qua trong quá khứ? Đi ngang qua tiệm bánh, tôi chỉ cố gắng đi thật nhanh. Tôi sợ rằng, nếu mình còn chần chừ ở đó thêm một giây nào nữa, chắc chắn tôi sẽ không chịu nổi mất.

Những quyển album xộc xệch nằm lăn lóc trên tủ. Tôi điên cuồng lật lại từng trang, cố gắng tìm về miền kí ức xưa cũ ấy. Những tấm ảnh em chụp lúc chúng ta đi chơi, những tấm polaroid chụp vội, cả những tấm hình ghi lại từng khoảnh khắc của đôi ta. Tôi xem không sót một tấm, những bức ảnh ấy, sao mà đẹp quá, sao mà hoài niệm biết bao. Dường như chỉ mới ngày hôm qua thôi, Yu Jimin vẫn là cô gái của tôi, nụ cười hiếm hoi của em chỉ duy nhất mình tôi được chiêm ngưỡng. Dường như, hơi ấm bàn tay mỗi khi em siết chặt lấy tay tôi, vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Tôi xem xong tất cả những bức ảnh, rồi không kiềm được mà bật khóc như một đứa trẻ. Ngoài kia, bầu trời trở mưa nặng hạt. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà mãi chẳng dứt.

Em giờ đã là cô gái của người khác rồi, đến cuối cùng, kẻ tiếc nuối vẫn luôn là tôi.

___

Những ngày không em.

Yu Jimin thân mến của tôi ơi, tôi thật là một kẻ ngốc. Một kẻ ngốc đã nhẫn tâm bỏ rơi em một mình, và rồi giờ đây, lại ôm những nỗi lòng của một người nuối tiếc về tất cả. Tôi chỉ muốn nói rằng, Na Jaemin này sẽ không bao giờ ngừng yêu em, dù em có ghét bỏ tôi như thế nào. Nhưng có lẽ, tâm tư của tôi, em sẽ không bao giờ biết. Sự ăn năn của tôi, có lẽ, em sẽ không bao giờ hay.

Tôi sẽ rời khỏi đây. Rời xa thành phố này, rời xa tất cả kỉ niệm về em, rời xa một thời tình đầu của hai chúng ta. Tôi và em vẫn còn bao điều hứa với nhau mà chưa kịp thực hiện, nhưng bây giờ, chúng sẽ chẳng thế được hoàn thành được nữa rồi. Thật sự xin lỗi em nhiều lắm!

Cùng với chiếc vali đã xếp sẵn, tôi dạo quanh thành phố lần cuối. London vẫn đẹp như ngày đầu tôi đặt chân đến, vẫn in đậm hình bóng em, hình bóng đôi ta, nhưng sau này, tôi sẽ không bao giờ ghé thăm nữa. Ở đây, những người bạn chúng ta quen, những người đã không quản ngại mà giúp đỡ chúng ta, và đương nhiên chẳng thể thiếu đi bao dấu vết thân thương mà ta để lại cho nơi đây.

Từng chút và từng chút, có lẽ một mai khi tôi rời xa, tôi sẽ chẳng thể ngưng nhung nhớ đến mọi hồi ức đáng quý, vậy mà giờ đây lại lỡ mất tất cả khỏi vòng tay.

Kí ức vẫn sẽ mãi là kí ức, có thể khiến ta hạnh phúc mỗi khi nhớ đến, có thể khiến ta bồi hồi mỗi lần nghĩ đến, hay giờ đây lại cảm thấy tiếc nuối bởi chúng chỉ là những điều xưa cũ của một tuổi trẻ đã qua.

Không ai có thể biết trước điều gì, bởi chúng chính là câu chuyện mà ta sẽ phải trải qua, sẽ phải đón nhận lấy. Chúng khiến ta vui, ta buồn, hay sẽ nhàm chán mà trôi qua thật nhanh mà chẳng hề lưu đọng được gì, nhưng dẫu vậy ta vẫn sẽ cho rằng chúng là những điều trân quý nhất.

Câu chuyện của tôi kết thúc tại đây, nơi có hình bóng em vẫn mãi vẩn vương qua từng chốn thân quen, nơi có chúng ta đã từng rong ruổi trên khắp các lối mòn trên con đường đầy sỏi đá, và là nơi ta in đậm mọi quá khứ sâu lắng nhất tại Anh Quốc xinh đẹp này.

Tôi yêu em, và điều đó sẽ không bao giờ đổi thay. 

Thân ái,

Na Jaemin.

___

Ánh mặt trời bập bùng những tia nắng đầu tiên trong ngày. Anh cùng với đống hành lí lỉnh kỉnh chầm chậm bước lên tàu. Ngoái người nhìn thành phố thân yêu lần cuối, những cảm xúc của một du học sinh chân ướt chân ráo bước đến chốn này, thật đáng nhớ làm sao, anh khẽ thở dài. Rồi cùng hòa theo dòng người vội vã lên chuyến, cánh cửa tàu vụt đóng ngay sau lưng.

Không biết giờ, lá thư ấy đã đến tay em chưa?

Anh nhìn ra cửa sổ. Đôi tay nắm chặt. Ánh mắt chứa đầy những cảm xúc man mác. Vậy là chỉ còn vài giờ nữa thôi, anh sẽ mãi mãi rời xa nơi này. Rời xa bầu trời kỉ niệm đẹp đẽ mang tên em. Anh chợt chùng xuống, cố gắng ngăn những giọt nước mắt. 

Chúc em hạnh phúc nhé! Mặc dù người ở bên cạnh chăm sóc em bây giờ không còn là anh, mặc dù người em yêu nhất bây giờ không còn là anh. Chúc em có một cuộc sống yên vui bên người mới, và sẽ không phải chịu những tổn thương mà em không bao giờ xứng đáng để nhận. Hãy sống tốt em nhé, em sống hạnh phúc, anh cũng cảm thấy hạnh phúc...

Xe lửa từ từ chuyển bánh. Gối áo đã thấm đẫm những giọt lệ nhòa. Tạm biệt tất cả, tạm biệt London đầy thương nhớ, tạm biệt những ngày tháng thanh xuân, và, tạm biệt, người con gái mà anh yêu nhất...

Anh khóc. Và ở ngoài kia, cô cũng khóc. Bức thư đã bị vò chặt tự bao giờ, và đôi mắt ráo hoảnh nhìn trân trân đoàn tàu ở phía xa. Đau đớn! Tiếc nuối! Cô khuỵu xuống, bàn tay ôm chặt lấy đôi mắt đã đỏ hoe, tiếng nấc cứ thế nghẹn ngào, còn đoàn tàu, thì đã hoàn toàn biến mất sau làn sương mờ của những ngày cuối năm.

Tình ta, cứ thế mà kết thúc như vậy sao?

Nhưng những quá khứ tươi đẹp, vốn dĩ chẳng thể quay về.

Chúng ta lạc nhau mất rồi.

Chuyến tàu rời đi lúc trời còn hửng sáng.

Sao mà đau thương, sao mà u buồn đến thế!

___

i. fic đầu dành cho trân quý.

ii. cảnh chia xa lấy cảm hứng từ đoạn kết của "mắt biếc" (nguyễn nhật ánh).

iii. văn từ còn rời rạc, nên có gì mọi người hãy góp ý ạ.

iv. chỉ muốn nói rằng, mình mãi yêu jaemrina <3.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip