-End-

Mork cho rằng bạn trai của mình bị điên.

chơi  mà lại không ở nhà không ở nhà??
(Thực ra không hiểu câu này lắm nên t tạm dịch là chơi trong chơi )

"Nói cách khác, tao sẽ đợi mày ở tầng dưới trong chiếc chăn bông."

"phải."

Giọng điệu của Tee đều đều như thể anh ta đang trả lời sẽ ăn gì vào sáng mai, và anh ta không cảm thấy rằng những gì mình sắp làm là vô lý.

"Vậy thì cùng nhau đi dạo trên cầu."

"phải."

"Mày sẽ ôm khuôn mặt của tao như trước - ngay cả khi tao đã biết mày sẽ hôn tao và để tao làm bạn trai của mày."

"phải."

"Vậy thì tao sẽ đồng ý."

"Em có dám thử không?"

"........"

Tôi nên làm gì nếu bạn trai của tôi là người quá thông minh?

Mork cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Nửa đêm hắn đi ra ngoài mặc chăn bông. Anh vẫn chưa biết hồi đó mình đã làm như thế nào. Giờ Mork sẽ trơ trẽn vùi đầu như một con đà điểu. thời gian anh nghĩ về nó. trong vòng tay. Lần này cũng không ngoại lệ.

"Tee, chúng ta đều lớn rồi, thật đáng tiếc khi lại làm chuyện như vậy."

Đầu vùi trong ngực cọ loạn xung quanh, mềm và tròn trịa.

Mork đang hành động như một đứa trẻ.

Tuy nhiên, Tee không hề có ý định thương lượng.

"Không, Mork của anh không có vấn đề gì ,rất đáng yêu."

Mork ngại ngùng ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào bạn trai của mình, anh luôn có ảo tưởng rằng mình nhìn thấy một cái đuôi sói phía sau Tee.

"Nhưng chiếc chăn bông đã quá cũ và đã bị vứt bỏ. Tao nên làm gì đây?"

Mork cũng đang ảo tưởng về việc thực hiện một cuộc vùng vẫy cuối cùng.

"Chuyện này em không cần phải nghĩ, anh sẽ lo liệu."

Tee thần thanh khí sảng khi nói điều đó.

Nhưng tại sao tôi muốn đánh anh ta nhiều như vậy?

Mork bật dậy và đẩy Tee xuống giường một cách hằn học.

"Vậy thì hôm nay anh phải bồi thường cho tao ."

Người kia cười một cách ngạo mạn, đưa tay ra ôm cổ bạn trai, rút ​​ngắn khoảng cách giữa hai người xuống còn vài centimet.

"Hôm nay, em có thể có bao nhiêu tùy thích."

Tuần sau, Mork mỗi ngày đều trải qua không thoải mái như ngồi trên đống lửa đứng trên đống than , may là anh không bị tra tấn quá lâu, trong nháy mắt đã là thứ sáu.

Ngày này vẫn là một ngày bình thường.

Khi Mork về nhà, anh thấy căn nhà tối om, thật là lạ, Tee luôn về nhà sớm hơn anh.

Mork nhấc điện thoại gọi cho Tee.

Được kết nối sau một vài tiếng bíp.

"Tee, mày đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia hỗn loạn, tiếng Tee ngắt quãng.

"Anh vẫn còn một số công việc chưa hoàn thành ở đây. Đừng đợi anh. Sau bữa ăn, Mork có thể đi ngủ sớm. Tee yêu em."

Mork chưa kịp nói gì thì bên kia đã cúp máy.

Mork không thể không chơi trống trong lòng . Tee luôn nói chậm và Mork thiếu kiên nhẫn thường chế giễu cậu vì nói quá chậm như một con lười. Mork lắc đầu, cố gắng gạt mớ hỗn độn ra khỏi đầu mình.

Con cò ngu ngốc, làm sao mày có thể nghi ngờ Tee.

Tự ngâm cho mình một sợi mì, nghĩ về nó, và mang mì xào ra.

Ăn cơm xong, lơ đãng chơi game một hồi, Tee vẫn chưa thấy về, Mork liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã nhá nhem tối, màn đêm đặc quánh như mực không thể tan. Anh chợt thấy trong lòng ngột ngạt nên đứng dậy, mở lon bia lạnh uống hai hớp.

Thằng nhóc khốn nạn này, không biết có sao nữa không.

Lon bia đã cạn, Mork bóp phẳng, ném cái lon rỗng vào thùng rác, bước đến giường, kéo chăn bông và đi vào.

Khi đang mơ màng , Mork chợt nghe thấy bên tai có tiếng gọi khẽ. Anh mở mắt ra, xuất hiện là tên khốn mà anh đang lo lắng.

"Anh về rồi, ăn chưa? Em gọi mì xào cho anh..."
(Cái này không muốn sửa lại~ ỏh ngái ngủ ngọt ngào mà)

Một cái ngáp lớn chặn nửa sau của câu.

Thật là lạ, nhìn vẻ mặt của anh ấy khiến tôi không khỏi tức giận.

"Không sao đâu Mork, anh không đói bụng, mau dậy đi, anh có cái gì tốt muốn cho em xem."

Mork miễn cưỡng ngồi dậy.

Tee lấy ra một cái chăn bông từ phía sau như một kẻ tung hứng, Mork tỉnh dậy ngay lập tức, mắt tròn xoe, và nhận lấy nó trong sự hoài nghi. Thật vậy, ngoài vẻ ngoài mới toanh, nó không khác gì chiếc chăn bông nhỏ mà anh ta nhớ, và Mork rất kinh ngạc về bạn trai của mình.

"Tee, làm thế nào mày có được nó, nó thật tuyệt vời."

Tee vỗ đầu một cách sủng nịnh.

"Anh đã nói với anh là tôi có một giải pháp."

Trước khi Mork có thể nói tiếp , một khối mềm bao phủ đầu anh.

Đó là chiếc áo trắng và quần đùi anh mặc trong đêm hôm đó.

Mork bị ấn tượng bởi trí nhớ và khả năng chiến đấu của bạn trai.

"Bây giờ, mặc quần áo rồi đắp chăn chờ anh ở dưới lầu, chúng ta chuẩn bị xuất phát."

"Nhưng Tee, ngày kỷ niệm là thứ bảy."

Tee hôn khẽ lên mũi Mork.

"Thử nghĩ xem, đêm đó chúng ta gặp nhau lúc mấy giờ."

"Buổi sáng ... hai giờ?"

Mork phản ứng và gãi đầu xấu hổ.

"Bây giờ là một giờ sáng, và lễ kỷ niệm của chúng ta đã bắt đầu. Hãy chuẩn bị sẵn sàng."

Mork loạng choạng thay quần áo, đắp chăn rồi đi xuống lầu, mãi đến khi bị gió lạnh ban đêm thổi qua, đại não của mới hoàn toàn tỉnh táo.

Thời tiết vẫn tốt như đêm đó.

Mork đột nhiên hơi lo lắng, giống như năm năm trước.

Không cần phải nhớ lại chút nào, Mork hoàn toàn có thể kể hết những lời nói và việc làm tế nhị của hai người trong đêm đó, và ký ức đó đã hằn sâu trong tim anh như một con dấu ấn.

Mork đã thực hiện một cuộc gọi.

"Tee, mày ngủ chưa?"

Câu trả lời của người kia cũng là từng chữ.

"Không ngủ được."

"Đi xuống."

"gì?"

"Đi xuống."

"Uh-huh."

Mork lại bị quấn trong chăn bông và thẫn thờ đứng ở dưới lầu đợi cùng một người.

Tee đưa tay ra và chọc vào lưng anh.

Mork hoảng sợ quay đầu lại.

Thực sự, tôi biết đó là hành động, nhưng nhịp tim của tôi vẫn lệch một nhịp.

"Mork, tại sao bạn lại mang theo chăn bông. Tee có đủ trong phòng của Tee, và nó rất lớn."

"Mày ... ôi, ai nói tao tới đây tìm mày, tao vừa ra ngoài đi dạo ... Lạnh quá,nên tao đắp chăn đi."

Tee có bốn ký tự lớn được viết trên khuôn mặt của mình

tin cậu cái quỷ

"Ồ, vậy thì Mork có trong tay..."

Hai người cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng của Mork.

Kết thúc rồi, tôi quên chuẩn bị đạo cụ và mặc nó.

Bụng của Mork hơi đau khi kìm lại tiếng cười của mình.

Nhưng não bộ nhanh nhẹn của Tee đã nhanh chóng phản ứng.

Tốt hơn hết là bỏ qua đoạn này.

"Bạn cũng không ngủ được?"

Mork gật đầu.

"Vậy thì đi dạo với Tee ."

Hai người đến cây cầu để tranh cãi, cây cầu trông đã cũ kỹ cách đây 5 năm nên dường như không có gì thay đổi.

Hai người ngồi trên lan can, nhìn thành phố không phải là một đêm yên tĩnh.

Mork quay đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt nhẵn nhụi của Tee, đột nhiên hơi sững sờ, ký ức và hiện thực trùng lặp, anh đang ở đâu, đây là ngày kỉ niệm của họ, hay là mơ mộng hão huyền. Người trước mặt anh là người yêu của anh, hoặc là người bạn có những suy nghĩ không nên có về anh.

Tiếng con tàu xa xăm kêu lên đưa suy nghĩ của Mork trở về thực tại.

Người trước mặt tôi là tee, người yêu của tôi, nửa kia của tôi.

"Tee, mày đã hỏi tao rằng tao nghĩ thế giới có rộng không. Tao không nghĩ nó rộng, tao nghĩ thế giới của tap rất hẹp."

Nó hẹp đến nỗi chỉ có mình mày.

Thật sự rất khó cho bản thân ngu ngốc của 5 năm trước để có thể nói một điều như vậy.

Mork nuốt một nửa câu quan trọng nhất. Vài lời, nói một lần là đủ, nhìn thấy Tee mỉm cười, hắn biết bọn họ chưa quên, càng sẽ không quên.

Tee đột nhiên quay mặt về phía Mork, dùng tay giữ cậu giữa mình và lan can, nụ cười trẻ con trên môi.

"Mork, nhìn này, ufo đang bay ở đó."

Dù đã biết đây là một trò lừa đảo trẻ con nhưng Mork vẫn quay đầu hợp tác.

Anh đang đợi nụ hôn dịu dàng đó.

Diễn biến của câu chuyện dường như đã đi chệch hướng.

Ví dụ,

Mork không đợi nụ hôn má đó.

Một vi dụ khac,

Mork thực sự thấy ufo đang bay.

Sáng và lộng lẫy, màu sắc và kích thước đang thay đổi, nhưng hai cái tên vướng víu giống nhau.

Đó là pháo hoa. (Là pháo hoa hình ufo)

Bắn pháo hoa không vui sau mỹ nhân nức lòng chẳng ai biết mùa thu.

Nhưng vẻ đẹp là giá trị nó.

Mong manh là một yếu tố quan trọng của vẻ đẹp.

Tình yêu cũng vậy.

Giống như lúc này Mork cảm thấy chưa bao giờ thấy pháo hoa đẹp như vậy.

Các hành tinh duy trì một khoảng cách ổn định với mặt trời,

Sự lên xuống của thủy triều cũng có lực hấp dẫn của mặt trăng,

vì Tee sẽ luôn có một vị trí trong trái tim tôi

Tôi hứa, đó là định mệnh.

Mork quay đầu lại và bắt gặp ánh sáng ấm áp từ chiếc hộp nhỏ trước mặt, và đôi mắt sáng ngời của Tee sau chiếc hộp nhỏ.

Người trước mặt chậm rãi quỳ một gối xuống.

"Cưới anh đi, Mork."

Làm thế nào có thể không đồng ý.

Nó không giống như một bộ phim truyền hình cảm động đến rơi nước mắt và không thể nói được, gần như ngay khi Tee nói xong, Mork bắt đầu gật đầu lia lịa.

Điều này khiến Tee choáng váng.

Không khí đông cứng trong một giây.

Em đã hứa quá nhanh?

Mork thực sự đã tưởng tượng ra cảnh cầu hôn không biết bao nhiêu lần. Anh biết rằng ngày này sớm muộn gì cũng đến, và Tee không giấu giếm sự chiếm hữu của mình đối với anh, vậy tại sao không phải là chính anh?
Tuy nhiên, theo lời kể của Tee, anh tưởng tượng khung cảnh của màn cầu hôn sẽ là bầu trời xanh, bãi cỏ và hoa hồng đỏ, Tee trong bộ vest trắng bước ra như một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Anh quỳ một gối xuống, mọi người cử phước lành ở lần đầu tiên.

Nó không phải như những gì anh ấy tưởng tượng.

Hai người họ mặc quần áo rộng rãi ở nhà còn Mork thì mặc một chiếc chăn bông lố lăng. Trên cây cầu vắng lúc ba giờ sáng, Tee quỳ một chân xuống trước mặt anh.

Khung cảnh này có vẻ giống một giấc mơ hơn là một bãi cỏ.

Đẹp hơn cả một giấc mơ.

Người đó là Tee, vậy là đủ.

Anh ấy thích tất cả những gì tee sắp xếp cho anh ấy, không có đồ đạc lộng lẫy và không có lời nói thừa.

Một số chỉ là pháo hoa đẹp và hai trái tim đang đập mạnh mẽ bám vào nhau.

Họ đã đưa ra những lời hứa quan trọng nhất của cuộc đời mình ngay từ đầu.

Mork nhấc Tee dậy và nhìn chằm chằm vào mắt anh một cách nghiêm túc với vẻ bình tĩnh rực lửa mà Tee chưa từng thấy trước đây.

"Tee, em yêu anh, và em sẵn sàng cưới anh ."

Đôi mắt của Tee ngay lập tức biến thành sáng chói hơn cả những vì sao trên bầu trời. Anh ấy lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp.
Đó là chiếc nhẫn đơn giản nhất, toát lên vẻ sáng chói nặng nề và thánh thiện của màu trắng bạc, trang trí duy nhất của chiếc nhẫn là hai cái tên được khắc ở mặt trong, gần nhau như thể không gì có thể ngăn cách được. Tee nhẹ nhàng đeo nó vào ngón áp út của Mork.

Nhìn vào mắt nhau, họ không cần bất kỳ lời thề nào, cả hai đều hiểu trái tim của nhau.

Còn gì tuyệt vời hơn khi được bên người mình yêu hết mình?

Bạn học Mork tự hào mất trí trước mặt chồng sắp cưới.

Đời này chắc có duyên với cái chăn bông lắm, 5 năm trước, tôi ngu ngốc gói mình trong cái chăn bông rồi gói lại và đưa cho thằng nhóc. Có thể nào chiếc chăn bông này sẽ là chiếc váy cưới của mình trong tương lai? mork cảm thấy thích thú với suy nghĩ của chính mình.

"Mork, đây là một lời cầu hôn. Chỉ có một lần trong đời, thế mà bạn vẫn có thể bị phân tâm."

Tee sững sờ nhìn anh.

"Vậy là tối hôm qua mày đã chuẩn bị cái này sao?"

Tee gật đầu.

"Thằng nhóc khốn nạn, mày có biết tao lo lắng cho mày không?"

"Ow, em có còn quan tâm đến chuyện này với anh vào lúc này không, vợ của anh?"

Mork đột nhiên cảm thấy xấu hổ mà không có lý do.

"Ai ... vợ anh là ai, đừng gọi tao như vậy."

Đáp lại là gương mặt ngây thơ của Tee.

"Rõ ràng là vừa rồi em đã hứa với chính mình, anh đi gọi điện thoại, bà xã đại nhân..."

Mork vội vàng bịt miệng bạn trai lại, không, là miệng của chồng sắp cưới.

" Em sẽ phải gọi nhiều năm, hiện tại đừng lo lắng."

"Anh vẫn nợ em một nụ hôn."

Dù bị bất ngờ nhưng bộ não nhanh nhẹn của Tee đã nhanh chóng phản ứng. Anh đưa tay nắm lấy cằm Mork, đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, không chút khêu gợi.

(Awww!!!)

"Con dấu độc quyền của Tee đã được đóng dấu, và Mork sẽ là của tôi trong tương lai."

Mork nhìn chiếc nhẫn trên tay, ánh sáng khiến anh hơi choáng váng.

"Mork đã là của anh."

Một tia nắng ban mai từ từ ló dạng ở phía chân trời, xua tan màn đêm từng chút một. Những người dậy sớm từ từ tràn ngập khắp các con phố, mùi bữa sáng bắt đầu thoang thoảng trong không khí, và ngày kỷ niệm của họ mới bắt đầu.

___góc OCC chút chíu

Mork: Nhân tiện, Tee, tại sao mày lại cầu hôn vào ngày kỷ niệm của mày?

Cư dân internet: Bởi vì ngày kỷ niệm là một ngày đặc biệt đối với em và Tee blablabla....

Tee: (liếc mắt) Không phải do đầu óc em ngu ngốc , còn không nhớ nổi ngày sinh của anh , huống chi là ngày kỉ niệm, anh cuối cùng cũng nhớ được một cái, và anh sẽ dồn hết ngày kỉ niệm vào ngày đó, để em chỉ nhớ một chỉ cần nhớ một ngày.

Mork: (Vì xấu hổ và tức giận quá mức, nhưng thấy mình không có gì để phản bác, liền lao vào lòng ai kia cáu giận )



[Ảnh bìa: nguồc của bạn sato-cũng là chủ chèo lái thuyền á]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip