Chap 3: Reunite

          Một là trái đất hình cầu. Hai là chúng ta đi, trái đất cũng quay nên tưởng chửng chừng trái đất rất rộng, phải đi rất xa mới gặp lại được người đã gặp nhưng kì thực, chỉ lát sau ta lại được hít đúng nhúm không khí đã hít thở ở vạch xuất phát ban đầu!

________________________________________

Không có tiếng trả lời sau một hồi dài gõ cửa. Will bước bào phòng kiểm ta một lượt máy thở, bình truyền dịch và điều chỉnh chậm lại. Anh bước đến bên giường bệnh, bắt đầu kiểm tra cho bệnh nhân. Như phát hiện được điều gì thú vị. Con ngươi xanh toát ra cái nhìn hứng thú, khóe miệng nhếch lên nét cười hờ vẻ đểu giả, vẻ ranh mãnh. Một là trái đất hình cầu. Hai là chúng ta đi, trái đất cũng quay nên tưởng chừng trái đất rất rộng, phải đi rất xa mới gặp lại được người đã gặp nhưng kì thực, chỉ lát sau ta lại được hít đúng nhúm không khí đã hít thở ở vạch xuất phát ban đầu!

Ánh mắt khinh bỉ của cô bé tóc đen đáp lại câu chửi thề của anh hiện về rõ mồm một trong bộ não không hiểu định nghĩa quên của Will. Nhớ lại một người dưng qua đường đối với bộ não ấy chỉ là thổi cho bay đi lớp bụi trên trang sách cũ để thấy rõ nét chữ bên trên. Đặc biệt đó lại là chữ được khắc nổi. Đặc biệt đó lại là cô bé Will xếp vào hàng ấn tượng. Đối với những sự kiện đã được ghi vào não, Will chưa từng quên. Will cất chúng như cất một cuốn sách cũ một cách ngăn nắp ở một nơi khó lấy hơn những cuốn sách thường dùng. Khi cần dùng đến những cuốn sách cũ đó, lấy chúng ra từ trên kệ sẽ nhanh hơn là đi mua hoặc tìm kiếm thông tin lại từ đầu. Cũng như gặp lại một người qua đường, sử dụng ấn tượng ban đầu để phát triển quan hệ sẽ nhanh hơn là hỏi tên và làm quen lại từ đầu. Cô bé tóc đen trước mặt đây là một ví dụ điển hình. Giữ lại ấn tượng ban đầu về cô bé thật là một việc không tồi. Một trong những bài học khó học nhất của con người là chữ 'ngờ'. Cô bé tặng cho Will sự khinh bỉ lại trở thành bệnh nhân của anh đồng nghĩa với việc cô bé ấy sẽ là một trong số những giám khảo trong kì thực tập của Dr. William. 'Gặp lại rồi, người quen' – Will nói trong tiềm thức, tia thú vị lướt ngang đầu.

Thiên Di tỉnh lại sau cơn mê man chắc là tương đối dài. Chút năng lượng yếu ớt còn lại trong cơ thể đẩy xung thần kinh nhận thức mình đang ở trong bệnh viện lên não một cách chậm chạp. Cảnh vật trong phòng độc một màu trắng xóa phản chiếu trong đôi mắt đen hơi đỏ với nét lòa nhòa chưa rõ. Dịch trong bình truyền nhỏ tí tách từng giọt nặng nề. Cảm giác đau nhức lan khắp cơ thể. Mí mắt nặng trĩu lại như có ngấn nước mờ nhạt bao phủ nhưng chớp động nhẹ nhàng. Có tiếng khép cửa. Đôi chân dài và bóng áo trắng đi ra. Cơn mệt mỏi chỉ cho phép Di mờ nhạt thấy được bóng lưng cao ráo cùng mái tóc đen, ngắn trước khi người đó khuất hẳn sau cánh cửa. "Bác sĩ" – Bộ não thều thào nói vọng lên.

Di nhìn dáo dác xung quanh phòng. Không có ai ở đây. Cơn mê tương đối dài chưa rõ là bao lâu nên việc mọi người thay nhau chăm sóc Di cũng như ba sẽ đuổi mẹ về nhà nghỉ ngơi giữ gìn sưc khỏe cho mẹ và em cu trong bụng hay mẹ sẽ giục ba tranh thủ về nhà ngủ, thay đồ chuẩn bị đi làm là chuyện tương đối bình thường khi không có ai ở đây.

Véo gối, xoắn ga giường và quằn quại vật lại đối thủ nặng kí là đau nhức và mệt mỏi, cô gái nhỏ thó dựng cơ thể mình ngồi dậy sau những ngày nằm dài. Thiên Di không gọi y tá dù ở mỗi đầu giường luôn có một bộ đàm nhỏ nối trực tiếp với quầy tiếp tân gần nhất và và y tá sẽ đến chỉ vài phút sau khi bệnh nhân gọi. Cô nhỏ biết: Thứ nhất, bệnh viện sẽ gọi ngay cho ba mẹ nếu biết người nhà không ở đây. Thiên Di không muốn phá hoại quãng nghỉ ngơi ngắn ngủi của ba mẹ, càng không muốn ba mẹ lo. Thứ hai, sự sốt sắng và quan tâm bệnh nhân thái quá của mấy cô y tá cũng như quá trình kiểm tra khắt khe toàn bộ sức khỏe khi tỉnh dậy sau hôn mê của các bác sĩ đầy tận tình ở A.Hospital làm Di phát ngại nếu chưa gọi là phát phiền hay phát bực. Không phải Di là một con bé ngang ngạnh luôn cho rắng thuốc rất đắng và khó nuốt dù quả thực chúng có hơi không ngon hay bác sĩ thì vô cùng đáng sợ dù đúng là những mũi tiêm thì có chút đáng gờm và bệnh viện thì như nhà tù dù quả thực ở bệnh viện có mất tự do chút xíu. Thiên Di hiểu biết sâu sắc về sức khỏe của mình và luôn luôn chiều chuộng, tôn trọng nó đúng mực. Tuy mới đây, Center of Lodon Hospital vừa phải cấp cứu bệnh nhânVũ Thiên Di, với tình trạng sốt cao, lí do đi quá lâu dưới trời lạnh nên bị ngất. Đó là đôi khi, phần tự do trong con người Di bị mất kiểm soát, chiến thắng sự tự chủ nghiêm ngặt của cô gái nhỏ. Sau những tháng ngày bị ba mẹ cầm tù dưỡng bệnh ở trong nhà, Thiên Di đói tự do, thèm ngắm nhìn cảnh vật và đôi chân buông thả rảo bước nhiều giờ dưới tuyết rơi lại mải miết gom nhặt một chút cảm xúc lác đác rơi trong chiều lạnh ấy mà ngất lịm.

Lần mò xuống giường, hướng về phía cửa sổ kính rộng nhưng rèm trắng chặn lại ánh sáng ở ngoài, Thiên Di kéo 'soạt' cái rèm cửa. Một lớp bụi mỏng bay lơ lửng trong vạt nắng nhạt len lỏi được vào phòng. Đôi mắt đen nhíu lại vì tiếp xúc với ánh sáng bất ngờ. Hôm nay trời ấm áp hơn hôm trước. Mi cong vút thoáng mơ màng. Di thả tâm hồng cùng ánh nhìn đi chơi đâu đó theo một bông tuyết ngừng rơi đậu trên cành..., theo một cụm mây xám bồng bềnh trôi lờ lững, theo một người dưng hối hả trên đường.

Ai đó mở cửa, giày bóng loáng bước vào phòng. Will cúi xuống nhặt sợi dây chuyền rơi trên nền đá rất tự nhiên, không mảy may chú ý đến thiếu nữ bên cửa sổ đang ghim ánh nhìn chuyển dần từ ngạc nhiên sang khinh bỉ vào người mình. Ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đó, tia thú vị khi nãy lướt ngang đầu càng rõ hơn. Ánh mắt xanh chằm chặp

Đối mặt với ánh mắt ấy, con ngươi đen sẵn căng tràn sự khinh bỉ. Xung thần kinh liên quan đến tên trai lạ thích làm ra vẻ chất chơi hiện về. Có tóc đỏ nổi loạn. Có câu chửi thề thô thiển. Ngạc nhiên là tên trai lạ ấy hiện giờ bước vào phòng Di một cách tự nhiên trong áo blouse trắng và mái đầu đen ngoan hiền. Đôi môi mỏng hiếm khi buông ra một lời nhận định lỗ mãng:

-Impolite! (Bất lịch sự!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: