mind
Quách Thành Vũ không nhớ đã bao lần bước chân vào cửa hàng tiện lợi trong bốn ngày qua. Có khi anh chỉ mua một gói kẹo cao su, một chai nước khoáng, thậm chí chẳng cần gì cũng cố tìm lý do để vào.
Lần nào cũng vậy, ánh mắt anh lại vô thức tìm đến hình bóng nhỏ bé đang lúi húi sau quầy. Khương Tiểu Soái vẫn như hôm đầu tiên — đồng phục gọn gàng, mái tóc mềm, gương mặt sáng sủa với đôi mắt trong veo. Có khác chăng là mỗi ngày, nụ cười của cậu dành cho Vũ dường như đã bớt xa lạ hơn một chút.
Hôm nay là ngày thứ năm. Buổi tối, trời se lạnh, gió thổi nhè nhẹ. Vũ đẩy cửa bước vào, tiếng chuông reng vang quen thuộc.
— "Chào anh," Tiểu Soái ngẩng lên, đôi môi cong nhẹ thành nụ cười.
Vũ bỗng thấy tim mình đập nhanh bất thường. Anh giả vờ lười biếng bước tới quầy, đưa tay chỉ vào kệ bên cạnh:
— "Lấy cho tôi... một hộp sữa tươi đi."
Tiểu Soái hơi nhíu mày.
— "Sữa...? Không phải mấy hôm trước anh toàn mua bia sao?"
Vũ bật cười.
— "Thỉnh thoảng cũng phải đổi khẩu vị chứ."
Cậu không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đi lấy hộp sữa rồi đưa cho anh. Khi Vũ chạm vào tay cậu lần nữa, trong lòng lại dấy lên cảm giác kỳ lạ: một chút ấm áp, một chút run rẩy.
Vũ nhìn đồng hồ, nhận ra mới chỉ hơn 9 giờ. Anh không muốn về sớm, cũng chẳng muốn rời khỏi ánh sáng dịu dàng từ đôi mắt kia.
— "Cậu làm ca đêm à?" Vũ hỏi, giọng pha chút tò mò.
— "Ừ, em học năm nhất, ban ngày có lớp nên chỉ còn ca tối để làm thêm." Soái trả lời tự nhiên, rồi mới chợt nhận ra mình vừa lỡ gọi bản thân là "em". Khuôn mặt cậu thoáng ửng hồng, vội cúi xuống soạn hàng.
Vũ khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên. Cách xưng hô ấy vô tình như một vết mực nhỏ rơi xuống trang giấy trắng, khiến anh thấy lòng ngứa ngáy lạ thường.
Anh không rời đi ngay. Vũ đứng cạnh quầy, lười nhác dựa vào, giả vờ lướt điện thoại nhưng thực chất là quan sát từng cử động của Tiểu Soái. Nhìn cậu sắp xếp kệ hàng, khom lưng cúi xuống, dáng vẻ nhỏ bé đến mức anh chỉ muốn dang tay ôm trọn.
Sau hơn mười phút, Tiểu Soái ngẩng đầu lên, có vẻ hơi bối rối:
— "Anh... còn cần mua gì nữa không?"
— "Ừm..." Vũ gõ gõ ngón tay lên mặt quầy, rồi cố tình hạ giọng:
— "Mai tôi lại đến. Cậu ở đây, phải không?"
Tiểu Soái tròn mắt nhìn anh, chớp chớp vài cái, rồi khẽ gật đầu.
Không hiểu sao, khoảnh khắc ấy, một nụ cười lặng lẽ hiện lên nơi khóe môi Vũ. Anh rời cửa hàng, trong túi chỉ có duy nhất một hộp sữa, nhưng lòng lại nặng trĩu những cảm xúc chưa từng có.
Đêm đó, trong căn phòng trống trải, Vũ lại mở cuốn sổ tay quen thuộc. Dưới ánh đèn vàng nhạt, những dòng chữ hiện ra:
"Ngày thứ 5.
Tôi không nhớ đã viện cớ bao nhiêu lần để gặp cậu.
Cậu gọi mình là 'anh', tự nhiên đến mức làm tim tôi loạn.
Khương Tiểu Soái... tôi nghĩ, mình bắt đầu nghiện cái cách cậu nhìn tôi, như thể tôi chẳng phải kẻ ăn chơi ngoài kia, mà chỉ là một người bình thường."
Anh gấp sổ lại, bật cười khẽ. Trong nụ cười ấy, có chút ngọt ngào, có chút run rẩy.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Quách Thành Vũ thấy bản thân mong chờ ngày mai đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip