Chapter 2: Trường học

-"Khẩn trương lên! Các em hãy nhanh chóng di chuyển lên sân thượng tầng 3."- Giọng nói của thầy chủ nhiệm làm Analia Savarni thoáng giật mình, nhưng chỉ là một chút thôi. Cô bé khác hẳn những người bạn cùng lớp, không sợ hãi, không khóc lóc hay hào hứng với tất cả những gì đang diễn ra. Nó thật ồn ào và khiến cô cảm thấy khó chịu.
-"Nhanh lên nào các em. Chúng ta không có thời gian đâu."- Thầy giáo lần nữa lại thúc giục những đứa trẻ.
Hầu hết học sinh đều đã tập trung ở sân thượng, chúng đứng kín cả hành lang, chăm chú nhìn xuống những gì đang xảy ra bên dưới sân trường. Đâu đó vài tiếng khóc đã cất lên, lẫn trong đó có cả tiếng la hét.
-"Các em! Lối này! Mau lên!!!"- Cô quản sinh ra hiệu cho bọn trẻ đi theo mình về hướng cầu thang thoát hiểm cuối tầng 3 sau khi đã quan quan sát và cho rằng nó đủ an toàn.

RẦM...

-"Á Á Á..."
Những tiếng hét chói tai phát ra từ phía cửa cầu thang thoát hiểm. Một người đàn ông cao lớn, người dính đầy máu vừa tấn công cô quản sinh. Bọn trẻ sợ hãi lùi ra xa rồi khóc thét lên, đứa thì quá hoảng sợ mà ngất xỉu. Có lẽ đây là điều kinh khủng nhất chúng từng thấy trong suốt tuổi thơ êm đềm của mình- cô giáo của chúng đang bị ăn thịt. Gã đàn ông thô bạo xé cái xác làm máu bắn tung toé khắp cả một mảng tường. Đám đông trở nên hỗn loạn, mặc cho những thầy cô giáo khác cố gắp hét thật to để ổn định bọn trẻ nhưng chúng quá hoảng loạn mà tản nhau ra và chạy về nhiều phía. Analia vẫn đứng đấy, tay cô bé vẫn ôm cái balo hình gấu Teddy của mình với gương mặt bình thản như chẳng có gì xảy ra cho đến khi có 1 bàn tay đặt lên vai cô.
-"Ann! Sao cậu vẫn đứng đây? Mau chạy thôi."
Jack Rewson nắm lấy tay Analia, dắt cô bé chạy nhanh về phía ngoài sân thượng. Ở đấy cũng có đám đông khoảng chục đứa trẻ đang đứng. Chúng đang làm gì thế kia? Nhảy xuống ư? Đùa sao? Đây là tầng 3 đấy.
-"Ann. Mau nhảy đi. Họ đang đến kìa. Nhảy đi!"- Jack lay lay người Analia, thúc giục.

BỐP...ÙM...ÙM...

Jack đưa tay xô mạnh khiến cô bé ngã nhào xuống hồ bơi dưới lầu. Hai đứa trẻ cố gắng leo lên bờ rồi tiếp tục chạy về phía cầu thang nhỏ gần phòng chứa dụng cụ thể dục trước khi bị một vài "kẻ đáng sợ" bắt được. Chạy được một lúc, cả hai đều đã thấm mệt và ngồi bệt xuống bậc cầu thang thở dốc. Thật may mắn cho chúng là cầu thang này nằm ở góc khuất và ít được sử sụng nên thường chẳng ai để ý. Tình hình hỗn loạn này thì chổ nào càng đông người có khi lại càng nguy hiểm hơn.
-"Cậu không sao chứ Ann?"- Jack hỏi
-"Tớ ổn."
-"Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tớ muốn gặp mẹ."- Cậu bé bắt đầu nức nở
-"Vậy chúng ta đi thôi."

Khi cả hai xuống được tầng trệt, những gì còn lại chỉ là máu và những đống thịt vụn nằm rải rác ở khắp nơi. Mùi tanh tưởi bốc lên khiến Jack cảm thấy có gì đó muốn trực trào ra khỏi miệng cậu, phải, cái khung cảnh kinh khủng trước mắt khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

Giờ cũng là thời điểm cuối thu, không còn cái nắng gay gắt của mùa hè để khiến đám xác sống ái ngại mà lẫn trốn nhưng bữa tiệc thịt tươi bên trong trường Reasional đã giúp hai đứa trẻ rời khỏi đây an toàn.

Quang cảnh đường phố bên ngoài cũng không máu me thua kém bên trong trường khi nãy là mấy. Rác và xác người cũng vương vãi khắp nơi. Những hình ảnh quá đỗi ám ảnh đối với hai đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi. Hẳn là nhiều người thắc mắc tại sao bọn trẻ không tỏ ra sợ hãi là mấy so với những đứa trẻ cùng tuổi, có lẽ những thứ mà chúng đã từng trải qua trước đây còn kinh khủng hơn nhiều. Hai đứa trẻ chịu tổn thương và có một tuổi thơ bất hạnh vì thế mà trở thành bạn của nhau không đơn giản là vì thấu hiểu hay cảm thông mà vì chúng bị cô lập bởi xã hội và nỗi sợ.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip