Chuyện Phi Thường

- Chaeyoung à bưng cái này sang kia đi cháu !!

- Nae

Nàng tung tăng chạy đến đầy sức sống của tuổi trẻ mà bưng thau bắp cải giúp bà cụ đằng kia cất vào trong tủ đựng kim chi , nàng sống ở khu phố này mọi người cũng rất hoà đồng với nàng vì họ thương nàng , thương cái tính cần cù chịu khó lại còn biết giúp đỡ người khác , họ hay cho nàng đồ ăn tối mỗi khi nàng đi làm về trễ 

- Cảm ơn cháu nhé , cháu đã ăn gì chưa ? Hay bà vào làm cho cháu hộp cơm mang theo đi học để chống đói

- À dạ thôi , cháu vừa ăn ở nhà rồi , cháu đi học nha tạm biệt bà !!

Bà mĩm cười vẫy tay chào nàng , một ngày mệt mỏi của nàng chuẩn bị khơi màu , nàng đến trường như bao bạn học khấc vừa đi vừa cặm cụi nhìn vào cuốn sách trên tay mà học vì gần đến kì thi rồi nên nàng buộc phải khổ sở như thế , nàng cũng rất may vì dành được học bổng lọt vào trường tốt như thế này chỉ cần phấn đấu nhiều hơn một chút nàng có thể đổi được cả đời mình 

- Này con nhóc nhà nghèo kia !!

- Gì vậy ??

Nàng quay người lại chưa kịp định hình thì một cuốn vở bay thẳng vào mặt nàng , Park Chaeyoung giật mình chụp lấy tránh để cuốn vở rơi xuống đất , đám người nghêng ngang đằng kia bao gồm cô tiểu thư chảnh choẹ Wooyoung , Jooe và Soo Min đầu tóc cả ba người họ đều xanh đỏ tím vàng , mặt mày che chét phấn người thì như vừa tắm nước hoa thay nước nóng , nồng sặc hết cả mũi , chỉ cần nhìn cũng đủ biết họ là đám người chuyên bắt nạt người khác , ngông nghênh đẩy mạnh vai nàng làm nàng hơi choáng 

- Mới sáng đã chăm học như thế , sao không thử giải hết bài tập cho tụi này đi

Nàng khó chịu ra mặt , ừ thì nàng nghèo nhưng nàng không muốn để mình bị bắt nạt trông yếu đuối như thế đâu , nàng sẽ phản kháng nhưng bên họ đông hơn dù có đánh nàng nhiều đến đâu nàng vẫn nhất quyết cứng đầu không làm theo mệnh lệnh của họ

- Tôi không làm , đó là bài tâp của các cậu , các cậu phải tự giải đi !!

- Ha !! Mày tỏ thái độ gì thế ? Hôm qua bị đánh rồi còn chưa chừa à ? Có muốn ăn thêm vài cái nữa lên khuôn mặt xinh đẹp đó không ??

- Wooyoung à ! Sao lại nói như thế với bạn học Park này , phá gương mặt đó đi rồi cậu ta đâu còn làm được cái nghề gì ta , tự nhiên quên ngang mất đi cái nghề đó vậy cà ??

- Trời ơi , còn là nghề gì nữa , đó chính là nghề làm gái phục vụ quán bar rồi hahahaha

Họ cười lớn lên đứng đó đùa giỡn chắc có mỗi mình họ là thấy vui nhỉ , còn bao nhiêu người học sinh kia họ cố né đi vì sợ nếu đụng phải ba tiểu thư nhà giàu đó kiểu gì mà nhà của những kẻ thấp hơn sẽ lại phá sản chẳng may

- Thôi đi , tôi không có làm ba cái nghề đó các cậu đừng có mà đồn ác ý , còn làm gì nữa thì tôi sẽ nói lại với giáo viên chủ nhiệm đó 

- Mày nghĩ tụi này sợ sao

- Thách mày đó , làm thử tao coi 

Nói rồi họ đạp mạnh xuống chân nàng làm nàng ngã khuỵ xuống , nàng cố gắng chịu đựng cơn đòn đến từ ba đứa bọn họ , vừa đánh họ vừa cười đánh nhiều đến mức mặt nàng tứa ra máu rồi , Park Chaeyoung mệt mỏi chống cự đến muốn gục ngã 

- Hứ , bẩn tay đi lên lớp thôi !!

Bọn nó đánh đã tay lại bỏ nàng mà đi , Chaeyoung người đầy thương tích nhìn xung quanh ngôi trường có chút vắng vẻ , nàng không muốn học nữa đứng lên cầm cặp , mệt mỏi nàng đi từ từ ra khỏi cổng trường , chắc là do sáng nay nàng chưa ăn gì nên mới bị choáng váng mặt mày như thế , lếch đến nơi làm việc của mình , nàng thay đồ cho tươm tất mang tạp dề vào và bắt đầu chạy bàn tại một quán nước 

......

- Hôm nay vất vả cho nhóc rồi , cầm cái này về hâm nóng lên rồi dùng đi nhé !!

- Vâng , tạm biệt chị nha 

Nàng lênh đênh một mình giữa thành phố Seoul vào lúc 2 giờ sáng , đang đi bỗng có một nữ nhân xuất hiện ngay trước mặt làm nàng giật hết cả mình vừa chớp mắt nàng lại chẳng thấy bóng dáng của nữ nhân đó đâu , nàng khá sợ hãi ban nãy nàng thấy gương mặt của nữ nhân đó khá xinh xắn chắc là trạc tuổi nàng , tóc thả dài hơn vai lại còn nhuộm highlight trắng đen , ma bây giờ hiện đại đến thế à , trang phục trên người chị ta là chiếc vest bên trong và áo khoác dài bên ngoài , nàng sốc đến tận óc chân còn đi không được vững nữa

- Trời đất ơi mình vừa thấy cái gì vậy chứ , không lẽ do đói quá nên bắt đầu sinh ra ảo giác ?? N ... Nhưng mà ban nãy rõ là chị ta chạy vụt qua mặt mình ..... hic đáng sợ quá đi aaaaaa

Nàng vẫn cố gắng định hình lại tình hình mà đi ngang qua một cây cầu ở ngay sông Hàn , Chaeyoung chưa kịp hít thở sâu thì trên cầu có một ông lão ăn mày đang đứng trên thành cầu nhìn có vẻ giống như ông ấy sắp nhảy xuống , nàng nheo mắt lại cũng chính là lúc ông ấy bắt đầu leo qua thành cầu , Chaeyoung hoảng hốt chạy nhanh đến kéo tay ông ấy lại may là vừa kịp để nắm lấy tay ông ấy , người đàn ông sắp rơi xuống vừa khóc lóc ỉ ôi la hét

- Bỏ tay tôi ra cô làm gì thế hả , mau bỏ tay tôi ra !!!!

- Này chú có biết suy nghĩ không thế tự dưng lại xuất hiện trước mặt tôi , nếu tôi cứ như vậy mà bỏ đi làm thế mà coi được à ?? Nếu muốn nhảy thì chú phải lựa lúc không có mặt tôi chứ ... Hic 

- Cô thì biết cái giống gì ? Cô cũng như bọn người đáng sợ ngoài kia thôi , bỏ tay tôi ra !!!!

Nàng khóc không thành tiếng , đúng thật ngày hôm nay của nàng chả may mắn gì cả lúc nào cũng toàn là chuyện xui rủi xảy ra không , đáng lẽ nàng không nên đi ngang qua sông Hàn lúc này nếu như vậy sẽ không dính phải phiền phức không đâu vào đâu này

- Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mà chú phải từ từ suy nghĩ rồi hẳn thực hiện chứ , không có gì đáng để chú phải tự tử cả , bên ngoài kia bọn họ có nói gì thì chú cũng đừng lắng nghe , chú phải nghĩ cho bản thân chú và gia đình của chú nữa , chú hiểu không hả 

- Gia đình ? Tôi có gia đình sao ?

- Ý chú ... ?

Nàng bắt đầu hơi khó hiểu bỗng có một đợt gió mạnh ùa tới , nàng nhắm mắt lại chờ đọt gió đó qua đi tay cố gắng kéo ông lão kia lên , nàng đau tay đến phát khóc rồi . Lúc nàng vừa mở mắt , đứng hình ngay nàng nhìn thấy trước mặt nàng chính là nữ nhân ban nãy đã biến mất ngay tức thì đó , cô ta tiến gần đến chỗ nàng , Park Chaeyoung đứng lặng người sững sốt nói không nên lời 

- C ... Cô là ai ....

Cô ta nheo hai cặp chân mày của mình lại , môi nhếch nhẹ lên hoá ra là cô gái đằng kia thấy rõ được mình , hơi kì lạ nhưng cô cũng không quan tâm mấy , nhẹ cất giọng của mình lên ,giọng nói lạnh lẽo tựa như muốn làm nàng đóng băng

- Buông tay cô ra !

- Cô bị điên sao ? Không thấy ông ấy sắp rơi xuống à ? Mau đến giúp tôi đi sao còn đứng đó nhìn nữa , cô ác độc đến vậy sao ???

Thở dài một tiếng , cô ta nhấc tay lên nhìn xuống đồng hồ trên tay rồi thả xuống , nàng mệt đến đứt hơi rồi tay nàng tụt xuống làm ông lão đó càng sắp rơi , ông ta nắm chặt tay nàng giống như kiểu rút lại suy nghĩ lúc bản thân ông ta tự tử vậy , đứng trước sự lựa chọn con người luôn ngu ngốc là như vậy . Nữ nhân đằng kia bắt đầu toả khí lạnh bao quanh nơi này , trên người cô khoác lên toàn là màu đen 

- Không được , chú cố nắm tay tôi ..

AAAAAAAAAAA !!

Hét lên một tiếng nàng mất đà rơi thẳng xuống nước cùng ông lão kia , nữ nhân đứng bên trên nhắm mắt lại hít thở đều đặn , thầm khó chịu trong cõi lòng , cô ta lại một lần nữa xem đồng hồ

- Kang Junghan , sinh ngày 10 tháng 5 , 1980 , tử vong do đuối nước 

Vụt 

Dịch chuyển một cái cô ta biến mất khỏi cây cầu , nàng bị rơi xuống nước tâm trí mơ mơ màng màng nhìn về phía ánh sáng trên mặt biển , cơ thể nàng lơ lửng vô đà nhìn thấy được bóng dáng một người phụ nữ đang bơi về phía mình nhưng hơi thở của nàng không ổn rồi , nước đã ngập đầy phế quản làm nàng không còn thở được nữa , cứ như vậy mà từ từ nàng lại ngất đi !!

......

- Ôi trời đất ơi !!!

Giật mình tỉnh dậy nàng thấy bản thân vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu , tựa như nàng mới mơ thấy ác mộng 

- M ... Mình còn sống ..

- Này !!!

- Hả .... Aaa mẹ ơi người phụ nữ lúc nãy ... S .. sao chị lại ...

Nàng giật nảy mình khi thấy chị đứng trước mặt mình , chị tựa lưng vào tường nhìn nàng với đôi mắt to nhưng đầy lạnh lẽo 

- Cô thật phiền phức , thích xen vào chuyện của người khác vậy à ??

- Yah chị nói gì thế ? Không lẽ tôi thấy chết mà không cứu ??

- Cô chưa đến tuổi nhưng vì sơ suất nhiệm vụ của tôi nên cô đã bị hôn mê , chắc có lẽ là 5 năm hoặc hơn , cô sẽ tỉnh lại 

- S ... sao cơ ??

Chị nhếch lông mày ra hiệu nàng nhìn về phía sau , Chaeyoung run rẩy xoay người lại , nàng muốn phát khóc khi thấy thân xác mình vẫn còn nằm trên giường , tức là bây giờ hồn nàng không thể nhập lại vào xác sao 

- Sao thế này .... C... chị là ai vậy 

- Thần chết !!!

- HẢ ??

- Đừng phản ứng lố lăng như thế , mau theo tôi về công ty 

- Công ty gì ? Ở đâu , sao tôi phải đi ??

- Jumadeun !!

- Hả ???

Chị lạnh nhạt bỏ đi trước , nàng khó hiểu rốt cuộc cái gì là thần chết , chị ta sao ? Nhưng mà nàng đang sống ở thế kỉ 21 lại còn ở thời hiện đại 4.0 , sao điều này giống như nàng đang mơ vậy không biết . Nếu là mơ hãy để nàng quay trở lại hiện thực sống của mình đi 

- À mà khoan ... !!!

Chị dừng lại quay người ra sau nhìn xuống tổng thể trang phục của nàng , để nàng xuống công ty ở dưới với bộ đồ như người nằm viện này thật mất mặt chị , nói là sống ở dưới vậy thôi chứ ở bên dưới người ta toàn chơi đồ hiệu ít ai lại mặc đồ bình thường 

- G .. gì nhìn tôi chằm chằm vậy , chị tính ....

Vừa nói nàng vừa lấy tay che chắn ngay hai ngực của mình , ánh nhìn này của chị giống biến thái lắm sao đúng thật con người có nhiều suy nghĩ xằng bậy quá đi mà 

- Để cô mặc thế này đến đó thì không ổn 

Dứt lời Lisa đặt hai ngón trỏ và ngón giữa vào nhau búng nhẹ một tiếng tách thì như có phép màu hiện ra trước mắt nàng , có một chiếc hộp được hiện ra kèm theo mấy chữ YSL , nàng trố mắt kinh ngạc không thôi 

- C ... cái này ..... c .. cái này là ....

- Thay vào nhanh lên rồi đi !!!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #life