Chương 25: Ô Mai
Mới đó mà thấm thoát cũng được một tháng kể từ ngày nhập học.
Gần giữa tháng 10, ở những con đường bắt đầu ngập tràn những bông hoa tươi. Những lá cờ màu sắc được trang trí khắp con đường đi.
Những băng đô đỏ với khẩu hiệu "Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ được treo ở những con đường.
"À phải rồi chuẩn bị đến 20/10 rồi"-tôi nghĩ thầm.
"Không biết năm nay tặng quà gì cho mẹ với chị hai nhỉ."-tôi ngồi nghỉ một lúc rồi hỏi Thi.
"Này Thi chiều mày có rảnh không, đi với tao qua nhà sách lựa đồ cho má với tao không mày?"-tôi hỏi nó.
"Oke luôn tao cũng tính rủ mày chiều nay qua nhà sách nè, thấy mấy nay người ta bán mấy nên thơm cũng oke á, vậy chiều nay học thể dục xong đi coi nha mày."
"Dị nha chốt kèo chiều đi nha."-tôi nói
"Hey hai fen của tôi đang bàn gì đó, trông có vẻ vui vậy?"-thằng Bình vào chỗ, rồi cũng hỏi tụi tôi.
"Thì tao với nó đang bàn chuyện mua quà cho mẹ vào dịp 20/10 này á mà."-tôi đáp.
"Nghe có vẻ vui quá vậy cho tao tham gia đi mua với."-thằng Bình nói, ánh mắt cầu xin nhìn chúng tôi.
"Trời má, năm nay mày trúng gió độc hả, tự nhiên đòi đi chung ba."-tôi nói.
Tôi thừa biết thằng bạn tôi năm nào nó cũng đi mua hoa ở tiệm tặng mẹ nó hết, tự nhiên năm nay nó đổi gió đòi đi nhà sách lựa đồ.
Còn vì sao tôi biết ư, đó là tại vì tiệm hoa đó đối diện ngay nhà tôi mà.
"Tự nhiên đòi đi theo tụi tao dị ông cố nụi"-Thi nói , nó nhìn thằng Bình bằng một cách khó hiểu
"À thì tụi mày là con gái nên tao muốn nhờ tụi mày tư vấn mua quà á mà."-Nó vừa nói vừa gãi đầu ngượng ngùng.
"À tao biết rồi. Nè tính tặng quà cho người ta á hả, chời ơi chời tính ra mới biết thui á ba."-Thi nói, giọng ghẹo Bình.
Thằng Bình nghe Thi nói vậy thì mặt đỏ ửng cả lên, có lẽ là trúng tim đen.
Tôi thấy nó như vậy thì mới thắc mắc với Thi.
"Ủa sao nó ngộ vậy, tặng đồ cho má mà cũng ngại nữa hả?"
"Có đâu,nó tặng cái Hà lớp mình đấy."-Thi nói nhỏ với tôi.
Nghe câu trả lời của Thi, tôi cuối cùng cũng hiểu rõ vấn đề.
"À thì ra là vậy."
"Thì ra là nó tính nhờ tụi tôi tư vấn mua đồ dùm"-tôi nghĩ
"Được, nhưng phải trả công đó nha ba, một chầu bánh tráng trộn chịu không?"-Thi nói.
"Đương nhiên là được mà mời được chuyên gia tư vấn thì cái gì mà chả được"-Bình nói.
"Ok thế thì chốt kèo."-Thi nói.
Đang ngồi nói chuyện với nhau, thì Hà đi vào lớp.
Thấy Hà đi vào, thằng Bình tự nhiên im ngang.
"Hà đấy hả, chào buổi sáng nhé."-thấy Hà mặt thằng Bình như hoa mùa xuân, tươi không cần tưới.
"Umm, chào buổi sáng nhé Bình."-Hà nhìn Bình , rồi cũng đáp lại lời chào của nó một cách lịch sự.
Thấy Hà chào lại, thằng Bình ngại ngùng gãi đầu.
Chào thằng Bình xong Hà bỏ đồ ở ghế, rồi lên lau bảng.
"Ấy Hà bỏ xuống đi, để mình lau hộ cho, việc này cứ để con trai như tụi tớ cho, chứ để Hà lau như vậy, bụi phần dơ hết cả áo dài đấy."-Bình nói rồi lấy khăn lau bản từ Hà.
"À thôi không cần đâu, hôm nay đến tổ mình trực để mình làm cũng được, phiền cậu quá."-Hà nói.
"Haizz phiền cái gì mà phiền chứ, với hôm nay thầy ghi phấn màu nhiều, với nay lạnh nữa cậu thời tiết này mà ra giặt tay thì hư da tay hết đấy."-Bình nói.
Nói rồi nó không để Hà có cơ hội nói thêm nó đem cái khăn lau bảng đi luôn.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé."-Hà nói vọng theo.
"Chời chời tao vừa thấy cái gì vậy trời. Má tưởng đâu mấy cảnh điển hình trong tiểu thuyết ngôn lù dị á."-Thi nói.
Tôi nhìn cảnh tượng đó mà da gà da vịt cũng nổi lên từng cục.
"Bà cố ơi, bình thường nhờ nó, nó toàn lơ lơ rồi chuồn mất tiêu, giờ dị đó."-tôi nói với Thi.
"Đúng là mấy đứa có tình yêu vào người nó khác hẳn."-Thi cũng gật đầu đồng tình.
Chiều tan học, tôi cùng hai đứa bạn ghé tiệm sách mua đồ.
Đang lựa đồ thì tôi bổng nghe thấy một tiếng nhạc.
"Tinh tính tình..."-tiếng từ hộp nhạc khiến tôi chú ý.
Tôi nhìn nơi phát ra tiếng nhạc, đó là quả cầu thuỷ tinh.
"Mẹ ơi, trong này chứa mùa đông hả mẹ, đẹp quá đi mẹ ơi."
"Không phải đâu con, người ta có bỏ xốp trắng ở trong này đó con, con coi có nút công tắc ở đây nè, bật nó lên nó sẽ đẩy những hạt xốp này lên đó con."
"Quao kì diệu quá mẹ ơi, mẹ mua cho con cái này được không? Con muốn tặng cho bạn mới chuyển tới lớp con á mẹ. Cậu ấy mới đến chưa làm quen được với mọi người, con muốn món quà này sẽ giúp cậu ấy được phần nào."-cậu bé nói, rồi gãi gãi đầu.
"Được chứ con."-mẹ của cậu bé nhìn cậu rồi xoa đầu.
Như nhìn ra điều gì đó, tôi vô thức mỉm cười, rồi hoài niệm về cậu ấy.
À đúng rồi lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy cũng như vậy.
"Tính ra cũng gần 6 năm không gặp, không biết cậu ấy giờ như thế nào nhỉ?"
Đang đứng thẩn thờ hoài niệm, thì Thi khẽ đặt tay lên vai khiến tôi giật bắn mình.
"Này làm gì thế, đi tính tiền thôi mày, lẹ còn đến quán chứ mắc công tí lại kẹt đường đó!"
"Uhmm đi thôi. Ủa mà thằng kia mua được đồ chưa."
"Lựa được rồi, tao tư vấn viên chuyên nghiệp mà, nãy giờ trong lúc mày ngẩn ngơ thì nó ra tính tiền rồi đó, lẹ lên cô nương, tính tiền lẹ còn dìa ăn nè, bụng tao réo quá chời rồi."-Thi nói.
"Ok rồi rồi ra liền."
Tính tiền xong, ba chúng tôi phi tới quán bánh tráng trộn Bệnh Viện, gọi vậy bởi vì nó không có tên nhưng lại bán ở ngã ba bệnh viện nên thành ra chúng tôi mới gọi bằng tên đó.
"Bác ơi cho tụi con một bịch bánh tráng trộn đặc biệt với 6 cái trứng nướng với ạ."
"Trứng nướng là gì dị?"-tôi thắc mắc, thú thật là đây là lần đâu tôi nghe.
"Muốn biết đúng không, đợi lát cho mày ăn là biết liền à, ngon lắm."-Thi nói.
"Bánh tráng trộn với trứng nướng của mấy đứa này."-Chị bồi bàn mang món lên cho chúng tôi.
"Đó ăn thử đi, đảm bảo ăn một lần là ghiền luôn."-Thi thổi nhẹ vào trái trừng cho nó đỡ nóng rồi đưa cho tôi.
Tôi cũng lấy từ cậu ấy và ăn thử một miếng. Miếng trứng béo bùi bùi, chấm với tí muối tiêu xanh đúng là sự kết hợp hoàn hảo.
"Ngon vậy."-tôi nói.Tay giơ số một với hai đứa bạn.
"Tao mà, chuyên gia tư vấn mà lị"-nó nói.
"Ủa mà nãy hai tụi mày chọn quà gì vậy?"-tôi nhìn hai đứa nó.
"À là cái kẹp tóc hình hoa sứ này nè, sao thấy có đẹp không?"-thằng Bình đưa chiếc kẹp về phía tôi.
"Ồ ghê dữ ha, đúng là có tư vấn có khác."-tôi nói, giơ like cho Thi.
"Ủa mà khoan tao thắc mắc cái mày tính đưa trực tiếp luôn cho cái Hà luôn à?"-tôi hỏi nó.
"Đâu có đâu tao ngại lắm mày ơi, tao sẽ đưa lén lén thôi."-nó vùa nói, rồi ngại ngùng gãi đầu.
"Má bày đặt ngại đồ nữa cha nội, hồi sáng làm như tụi tao mắt mù hay sao á mà hông thấy."-tôi nói.
"Thì là dị á, nhưng mà đưa đồ thì ngại lắm tao sợ mấy đứa kia chọc."-nó bao biện.
"Bày đặt ngại đồ he, giá mà hồi sáng cũng dị đi."-Thi chọc.
"Thôi ăn đi, kẻo trứng nguội lại thì không ngon nữa."-thằng Bình đánh trống lảnh.
"Ừa tụi này biết rồi."-tôi và Thi đồng thanh nói, rồi cười nó.
Ăn một lúc, rồi cả bọn ai cũng về nhà nấy.
Dưới ánh đèn bàn học, tôi ghi vào nhật kí của mình, trong mục món ăn ưa thích của tôi thêm một món mới, +1 trứng nướng vào món ưa thích.
Đang ghi thì tôi mới nhận ra rằng cuốn nhật kí đã tới trang cuối cùng rồi, lật tấm bìa ở cuối trang tôi nhìn thấy một tờ giấy ghi nhớ màu xanh.
Trong tờ giấy ấy, có được ghi một chữ nắn nót: "Ước rằng mình có thể gặp lại chủ nhân của tờ giấy này."
Nhìn tờ giấy tôi bất giác mỉm cười, tưởng tượng ra cậu ấy khi lớn.
"Chắc hẳn cậu ấy sẽ rất đẹp trai, tôi vẫn còn nhớ lúc bé khi chúng tôi đi chơi với nhau, các bác hàng xóm hay trêu cậu ấy. Thằng nhóc này lớn lên chắc đào hoa lắm này, đi đâu cũng có thấy mấy cô nàng đi theo nhỉ."
"Này làm cái gì mà không ngủ đi, còn ngồi cười một mình ở đó nữa cô nương. Á À hay là có bồ rồi, hai méc mẹ nè."-chị tôi nói.
"Đâu có đâu chời, em chỉ nghĩ tới món trứng nướng chiều nay thôi, ngon lắm, để nào em mua về cho hai ăn thử nha."-tôi nói lảng sang chuyện khác.
"Ừa ừa biết rồi, đi ngủ dùm chị mày cái, ngồi đó cười hè hè quài."
"Biết gùi."-tôi nói, rồi cũng tắt đèn đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip