Từ bao giờ tôi là gia đình của mấy người?
Chị tôi ngước lên nhìn tôi.
Ánh mắt như tóe lửa.
Rồi rầm một tiếng –
Chị đập đũa xuống bàn, giọng đầy giận dữ:
– Mày giỏi rồi nhỉ, con Kiều Ái kia?
– Mày nói chuyện với bố mẹ, với gia đình mày như vậy à?
Tôi không đáp ngay.
Chỉ cười – cười thành tiếng.
Một tiếng cười gắt, sắc và lạnh.
Trong lòng tôi... như bị ai đó xé toạc ra, máu trào lên tận cổ họng.
Tôi nhìn thẳng vào chị, từng chữ rơi ra chậm rãi:
– Từ bao giờ... tôi là gia đình của mấy người?
Cả phòng im bặt.
Tôi bước tới, đứng đối diện chị.
Gương mặt chị cứng lại, ánh mắt không tin nổi những gì tôi vừa nói.
Chị như không nhận ra tôi nữa – đứa em gái nhỏ từng rụt rè đi sau lưng chị trong những bữa tiệc gia đình năm xưa, giờ đứng trước mặt chị như một người xa lạ.
Tôi cúi đầu một chút, rồi ngẩng lên, mắt nhìn thẳng:
– Có chị gái nào cầm đầu cả đám học sinh để bắt nạt em gái mình không?
– Ừ, đúng đấy. Tôi giỏi.
– Tôi làm được việc mà cả cái nhà này chưa ai làm được.
Giọng tôi không cao.
Không run.
Chỉ rất thật. Và rất rõ.
Chị tôi đỏ mặt, tức đến run người.
– Mày không được ai dạy bảo đúng không?
Tôi kéo ghế, ngồi xuống đối diện họ.
Rồi mở miệng – giọng run nhẹ vì kiềm nén, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh:
– Năm tôi sáu tuổi, em trai mất.
– Từ hôm đó, tôi bị coi như người dưng.
– Một năm, bố mẹ nói với tôi được một – hai câu.
– Gật đầu với tôi được ba – bốn cái.
– Thế mà là gia đình à?
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng muỗng va nhẹ vào bát, rồi im bặt.
Tôi tiếp tục:
– Có ai từng hỏi tôi có mệt không chưa?
– Có ai từng hỏi tôi có buồn không chưa?
Tôi siết chặt tay trong lòng.
Tôi đã không định khóc. Nhưng lúc ấy, nước mắt tự rơi.
Tôi lau mặt, cố giữ giọng bình thường:
– Đã ai từng hỏi tôi sống khổ thế nào chưa?
Mẹ tôi bật khóc.
Đột ngột, nức nở như thể điều tôi nói vừa xé toạc bà.
Bà đứng dậy, bước đến chỗ tôi:
– Ái...
– Mẹ xin lỗi...
– Là... là chúng ta sai với con...
Bà đưa tay định ôm tôi.
Tôi nghiêng người, né.
Không dữ dội. Chỉ là một động tác dứt khoát – đầy khoảng cách.
Tôi khẽ nói:
– Giờ mới biết sai à?
Chị tôi giận dữ đứng bật dậy, gằn từng tiếng:
– Mẹ kệ nó đi!
– Loại mất dạy như nó không đáng được tha thứ!
Tôi quay lại nhìn chị.
Không cãi. Không thở dài.
Chỉ là một cái cười khẩy.
Cái cười của người không còn chờ đợi gì nữa.
Tôi đứng lên, bước về cầu thang.
Lưng thẳng.
Không ngoảnh lại.
Bỏ mặc sau lưng một bàn ăn mà chưa từng có chỗ dành cho tôi.
⸻
Tôi từng rất muốn nghe họ nói: "Chúng ta sai rồi."
Nhưng giờ đây, tôi phát hiện – lời xin lỗi... không thể vá nổi một vết rách kéo dài mười hai năm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip