ánh sáng le lói giữa đời xám xịt
Tôi gặp Duy Ly vào năm lớp 10.
Cậu là du học sinh, cao hơn hẳn đám con trai trong trường, nước da trắng đến mức có thể phản chiếu nắng sớm, đôi mắt lúc nào cũng mang vẻ điềm đạm, yên tĩnh như mặt hồ mùa thu.
Lúc đó, chúng tôi chưa học chung lớp, chỉ chạm mắt vài lần ở sân trường, ở thư viện.
Tôi không chú ý nhiều. Chỉ nhớ rằng, ánh nhìn của cậu luôn nhẹ nhàng—dù với người lạ cũng không bao giờ sắc lạnh.
Lên lớp 11, tôi chuyển lớp. Trớ trêu thay, lại rơi đúng vào lớp có Duy Ly.
Ban đầu, tôi vẫn giữ khoảng cách.
Nhưng rồi, có một ngày, tôi bị chóng mặt trong tiết 2. Đầu óc quay cuồng, tim đập hỗn loạn.Cả lớp còn đang ồn ào bàn tán, chỉ có một người bước đến.
Duy Ly.
"Cậu có sao không?"
Tôi nhớ lúc ấy mình không trả lời được. Mắt hoa lên, rồi tối sầm.
Khi mở mắt ra, tôi đã nằm trên giường phòng y tế. Bên cạnh là một ly nước ấm, một viên kẹo nhỏ, và mảnh giấy:
"Tôi xin phép giùm cậu rồi. Nghỉ đi nhé."
Hôm đó, số ngày trên tay tôi không giảm.
Lần đầu tiên sau mấy năm rối loạn, nó dừng lại đúng 1.
Và suốt một tuần sau đó, mỗi ngày chỉ mất một đơn vị. Đều đặn. Như hồi bé. Như trước khi bố mất.
Tôi bắt đầu ghi chép kỹ hơn.
Mỗi ngày ở gần Duy Ly, mỗi lần được cậu ấy cười với, hỏi han... số ngày lại lặng lẽ trôi đi bình thường. Không còn trượt dài.
Tôi không biết liệu có phải là ảo giác.
Nhưng với một người sống từng ngày trong đếm ngược như tôi—cái cảm giác "ổn định" ấy... là phép màu.
Tôi không biết bắt đầu thích Duy Ly từ lúc nào.
Có lẽ là từ lần đầu cậu gọi tôi là "Chu Che" với giọng nhỏ nhẹ, không gượng gạo.
Hay là từ lúc cậu chia đôi cái bánh mì trứng, nhét vào tay tôi khi tôi lỡ quên ăn sáng.
Dù là khi nào đi nữa, tôi cũng không phủ nhận được một điều:
"Ở gần Duy Ly, tôi sống được thêm một chút."
Nhưng rồi một ngày nọ, tôi thấy cậu đứng cùng một bạn nữ.
Cậu đưa tay xoa đầu bạn ấy, nhẹ nhàng như từng làm với tôi.
Bạn ấy cười rạng rỡ. Còn tôi... trốn trong hành lang vắng, nhìn con số vừa giảm đi tận bốn.
Từ hôm đó, số ngày của tôi lại bắt đầu loạn.
Duy Ly – dù vô tình hay không – đã từng là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống đếm ngược của tôi.
Và rồi chính ánh sáng ấy... làm tôi lóa mắt. Làm tôi mù quáng. Làm tôi tự ngã quỵ...Làm tôi đau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip