1.

Năm lớp 8, hạ đến với tôi cùng một cơn mưa tầm tã - cơn mưa viết nên một chuyện tình thuở thiếu thời.

_____

Hôm nay, chúng tôi có lịch học thể dục buổi chiều, đón chờ chúng tôi không phải cái nắng chói chang của ngày hạ mà là những cơn mưa rào tầm tã. Chúng tôi ngồi yên trong lớp 3 tiết liền mà không được ra ngoài vì sợ ướt, nhưng vẫn không thoát nổi kiếp nạn ấy vì đã đến giờ chúng tôi tan học. Tôi đi ra ngoài, tay cầm giày, áo ướt li ti do mưa, tóc mái thì ướt nhẻm nhìn vào thấy rất buồn cười. Con gái lớp tôi thì đi chầm chậm ra ngoài lán xe, còn lũ con trai thì chơi dưới trời mưa y như con nít.

Đi được một tý thì Vy chạy lại hỏi tôi: "Ê Hăn, hôm nay mày có chạy xe không á?".

Tôi quay đầu theo phản xạ trả lời: "Tao có chạy xe nhưng mà tao quên áo mưa mất rồi ấy, tao đợi mưa bớt bớt lại tao mới về lận".

Con bé Vy thấy vậy nên nó đi hỏi nhờ xe đứa khác. Nhìn bạn học từ từ ra về, có ba mẹ lại đón thì tôi thấy lòng mình nhói lên, giờ đây tôi chỉ biết ngồi trên ban ghế đợi trời tạnh vì hôm nay tôi không đem theo áo mưa, bây giờ mà dầm mưa về thì lại bệnh thêm, lại còn gây phiền phức cho người khác nữa.

[...]

Ngồi chờ một lúc lâu mà mưa chưa hề ngớt, tôi bất lực thở dài tính chuẩn bị đi về thì chuông reo khiến tôi giật nảy mình mà hướng đầu về phía sân trường đang tràn ngập học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Trong biển người tôi vô thức chú ý đến một anh chàng cao ráo, da ngả màu đang bị một đám anh trai rượt theo dưới trời mưa to này. Anh chàng ấy càng lại gần hơn thì tôi nhận ra anh chàng này chính là Vũ Anh Quân 9/1 , anh chàng này là người mà Thư hay đi chọc ghẹo, gặp đâu khịa đó nhờ thế mà tôi rất ấn tượng với anh chàng này.

Nhận ra anh chàng đấy là Anh Quân rồi thì tôi chợt thu lại ánh mắt, tôi đưa mắt nhìn sân trường thấy rằng trong trường học sinh ai cũng mặc áo sơ mi đồng phục cùng với quần tây đen chỉ còn mỗi tôi mặc quần áo thể dục của trường. Do người tôi bây giờ nhìn hơi lấm lem nên tôi sợ bị người khác chú ý đến nên tôi quay lại ghế ngồi khép nép lại. Sự khép nép của tôi bị Quân nhìn thấy, người Quân bây giờ ướt sũng từ trên xuống dưới thoáng qua tôi thấy muốn cười vào mặt anh ta nhưng nhận ra mình với anh không quá thân thiết tới vậy.

Quân sải bước lại gần tôi, ngày càng gần, anh ta cất giọng hỏi tôi: "Chưa ai đưa em về à?".

Quân nói với giọng điệu dịu dàng nhất của mình nhưng ánh mắt của anh lộ đầy vẻ khịa tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nói: "Không phải, trời mưa to quá em quên áo mưa mất rồi, em đợi tý bớt mưa rồi em về".

Vừa nói xong thì tôi nghe tiếng cười vang trên đỉnh đầu: "Ha ha".

"..."

Trời ơi?! Quân cười vào mặt tôi, gương mặt tôi cứng đờ lại, tôi khó hiểu nhìn anh. Quân đặt cạnh ghế tôi ngồi một túi áo mưa trong suốt như mới rồi nói: "Về đi nè".

Tôi như vớ được vàng mà đưa mắt nhìn anh. Anh ta vừa nhìn ngoài trời vừa nói với tôi: "Anh ướt sẵn rồi nên em cứ lấy mà dùng đi, nhà anh cũng gần nên khỏi phải lo cho anh".

Thoáng chốc tôi thấy dáng vẻ anh giống như nam chính ngôn tình trong mấy bộ tiểu thuyết mà tôi đọc chứ không phải là dáng vẻ trẻ trâu như thường ngày nữa.

Chốc sau, tôi thấy sắc trời cũng tối rồi mà anh chưa về nên tôi hỏi khẽ: "Mà anh không về ạ?".

Quân mang giọng điệu rất cợt nhã như đang nói đùa, nhưng tôi nhận thấy ánh mắt của anh rất chân thành: "Anh đợi em về rồi anh về, con gái ở lại trường một mình chả hay tý nào".

Tôi muốn ghẹo anh ấy nên mới buông lời: "Anh có cần em đưa về không, trời cũng hơi bớt rồi ấy".

Tôi cũng chỉ muốn trêu ghẹo mà anh ta lại tưởng thật mà đồng ý. Anh cầm túi của tôi cùng với đôi giày bên ghế rồi ra hiệu cho tôi đi.

Một cao một thấp đi về phía lán xe, tôi nhìn mình rồi cười nói: "Thôi lỡ rồi, em cũng ướt nên khỏi mang áo mưa đâu nhể, dầm mưa chung cho vui".

Vốn chỉ là một lời nói bình thường nhưng tôi không ngờ Anh Quân lườm tôi một cái và giận lên: "Em ăn gì mà khờ quá vậy, có áo mưa không mang, em dầm mưa về tới nhà rồi tối về sốt mai sao mà đi học đây?".

Anh tỏ thái độ cực kì rõ ràng với tôi, chốc lát tôi thấy sợ hãi nên ngoan ngoãn mang áo mưa vào mà không dám nói gì.

Mặc áo mưa xong thì anh Quân quay về dáng vẻ như bình thường mà ra lệnh cho tôi: "Em đưa chìa khóa đây anh chở cho".

Tôi buột miệng nói: "Em chạy được, em muốn chở anh".

Vừa nói xong thì tôi hối hận, tôi điên rồi mới dám nói ra như thế này. Tôi đang lúng túng thì Quân cúi mặt xuống nhìn tôi với vẻ mặt mang theo ý cười: "Hôm khác rồi chở, nay mưa để anh chở cho, nước vào mắt đau lắm đấy".

Tôi gật đầu lia lịa mà không nói lời nào.

[...]

Ngồi sau xe anh, tôi mới suy nghĩ lại câu nói vừa rồi của anh mà thốt lên :"Hôm khác rồi chở?".

Quân chạy xe không nghe rõ tôi nói mà hỏi: "Gì thế Hân?".

"Anh nghe không rõ".

Lời anh nói như không lọt vào tai tôi, tôi vẫn đang vui sướng về câu nói của anh mà tôi độc thoại nội tâm: "Hôm khác à, trời ơi Quân muốn đi cùng mình nữa hả.. Đàn ông con trai gì mà không có xe mà cứ muốn đi nhờ. Lỡ ảnh thích mình nên ảnh muốn đi xe mình hả. Ủa nhiều khi ảnh trêu mình thì sao???".

[...]

Đến trước nhà Quân, anh xuống xe định bước vào nhà, tôi thấy không nỡ mà thả anh ta về chuồng dù trời vẫn còn mưa. Tôi kéo nhẹ vạt áo của Quân nói nhỏ: "Anh đưa em về được không, rồi anh lấy xe em về luôn cũng được".

Tôi không hiểu tại sao tôi có thể thốt ra lời này với Quân nữa. Anh cười nói: "Anh đưa em về xong rồi anh kêu thằng Long chở anh về cũng được".

Anh kéo nhẹ tay tôi ra rồi lại leo lên xe và chở tôi về nhà.

[...]

Về đến nhà thì mưa cũng chịu nhỏ lại, tôi loay hoay với đống đồ của mình mà mang vào nhà bỏ Quân ở trước nhà. Tôi chạy lẹ vào nhà cất đồ nhanh nhanh rồi lấy khăn ra cho anh lau. Bọn tôi tán gẫu một tý thì Hoàng Long đến trước nhà tôi mà đưa Quân về.

Nhìn thấy Hoàng Long mà tôi chột dạ, Long thấy tôi thì hơi ngơ ra mà hỏi: "Hân? Nhà em ở đây à?".

Tôi vội gật đầu rồi phóng lẹ vào nhà, hơi bất lịch sự nhưng mà tôi sợ Quân biết được mối quan hệ của tôi và Hoàng Long. Vừa vào tới nhà, nhận ra là chưa dắt xe vào nhà nên tôi phải ra dắt xe vào, may rằng anh và Long đã về.

[...]

Tối đến, tôi lật đật video call với hội đồng quản trị để kể về sự việc chiều hôm nay. Kể rõ từng sự tình, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nhoi nào cả. Tôi kể hết một lèo xong thì cũng đợi lời hồi đáp từ lũ này.

Vy - người hồi đáp đầu tiên, nó nói với giọng điệu 3 phần chọc ghẹo 7 phần như 3: "Anh Quân 9/1 tao thấy cũng được đó, hay mày thử xem".

Nghe thế cả đám cười phá lên như lũ trẻ con. Tôi cười trừ rồi khái quát cho chúng nó nghe về nỗi sợ hãi Vũ Anh Quân của tôi: "Tao bị rén Quân vãi bây ạ, kiểu tao sợ tao làm sai gì là tao sợ tao bị đấm vãi ò luôn ấy".

Thay vì chúng nó nói gì đấy thì chúng nó cười vào mặt tôi. Sau đấy thì Thư lên tiếng nhận xét: "Quân là kiểu simp bồ mày ạ, trước Quân quen bà Hạnh 9/4 , Quân cưng bả như trứng, quen được có 4 tháng thì ổng phát hiện chị đó cắm sừng, Quân chả trách bả câu nào mà rời đi, lúc đó tao thấy tội Quân vãi luôn ấy mày".

Ánh nhẹ nhàng góp giọng nói: "Tao thấy Quân cũng được, ổng giỏi toán lắm Hân, mày cần anh yêu giỏi toán mà".

Tôi cảm thấy má mình nóng bừng lên, quả thực là gu tôi không cần giỏi toán nhưng từ khi thích Quân thì gu tôi chuyển thành giỏi toán, chắc thời gian sau gu tôi chuyển hẳn thành Vũ Anh Quân.

Chúng tôi ngồi luyên thuyên một tý thì cũng tắt máy đi làm chuyện của mình. Tôi vắt tay lên trán suy nghĩ lại về ngày hôm nay. Thật ra thì tôi đã để Vũ Anh Quân vào tầm mắt rồi, nhưng mà qua một vài lần thấy anh đấm mấy thằng bạn tôi khi tụi nó lỡ trêu anh thì tôi lại không dám tiếp cận.

Lỡ sau này kết hôn, anh cũng đấm tôi như thế thì phải làm sao đây?

Tôi thật sự rất sợ việc bị tác động vật lí do ám ảnh từ nhỏ của mình nên rất sợ sẽ đối mặt với mấy việc bạo lực. Tôi e dè trước anh cũng vì thế, tôi sợ rằng anh sẽ tác động vật lí với tôi, một phần nữa là anh còn chơi chung với Hoàng Long khiến tôi không tài nào mà tiếp cận được.

Có vẻ ngày mưa mùa hạ này là chất xúc tác thúc đẩy quan hệ giữa tôi và anh. Ngày mưa đã đưa anh từ từ đến trước tim tôi.
___

soda: lần đầu viết truyện nên sẽ có nhiều sai sót, mọi người có thể cho tớ nhận xét và góp ý nheee.

à đừng quên, vote cho tớ nữa:>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip