10. Anh cá em mười

"Thế thôi vậy, anh về lớp đây" - Anh đứng dậy, xích ghế ra định bước đi về phía cửa lớp thì bỗng dưng anh quay lại chỗ tôi, ghé sát người vào vành tai của tôi mà truyền đến hơi ấm bên tai: "Em vẫn chưa thật sự tin tưởng anh".

Tôi ngớ người với câu nói của anh, đến lúc hiểu ra gì đấy ngẩng đầu lên thì đã không thấy anh nữa. Mình thật sự chưa tin tưởng vào Vũ Anh Quân. Liệu anh ấy có thể đợi đến lúc mình đủ lòng tin để kể cho anh hay không?

"Quýt ơi, cô vào rồi kìa" - Ngọc lên tiếng gọi tôi đứng dậy chào giáo viên, điều này thành công khiến tôi quên đi những suy nghĩ vừa rồi.

Cô Luyến lôi một xấp giấy ra giao cho bạn đầu bàn đi phá: "Hôm nay mình trả bài 15 phút Toán nhé các em".

Tôi nhìn cô, cô cười với tôi đầy ẩn ý. Tôi thầm cầu nguyện điểm của tôi sẽ ổn. Bài của Ngọc được phát ra, không ngoài mong đợi nhỏ được hẳn 10 điểm, xung quanh tôi ai nấy đều đã cầm bài trên tay, lòng tôi hoang mang, bài của tôi đâu rồi?

"Cô ơi bài em đâu rồi ạ?" - Tôi đứng phắt lên hỏi cô, cô Luyến quay qua nhìn tôi rồi cười: "Bài của gái yêu đang được người thương giữ, em đi kiếm người thương để lấy lại bài nhé".

Cả lớp cùng cô cười rộ lên khiến tôi ngại ngùng đỏ mặt hết lên. Từ ngày chúng tôi công khai thì người vui nhất là cô Luyến, cô rất hay trêu tôi, khiến tôi cực kỳ ngại.

"Vâng em biết rồi" - Tôi nhìn cô đáp lại, trong mắt cô Luyến hiện rõ sự ẩn ý khiến tôi không tài nào hiểu được.

[...]

Ra chơi. Tôi vội vàng chạy đến phòng ôn thêm của Quân, tìm kiếm bài kiểm tra 15p toán của tôi.

"Bạn Quân của em đâu rồi?" - Tôi vừa đến cửa lớp đã bật nói ra câu này với chất giọng nũng nịu.

Đáp lại lời hỏi của tôi chính là một giọng nam trầm ấm: "Bạn Quân của chị đi về mất rồi".

Ngẩng đầu lên nhìn thì bất ngờ là một cậu chàng siêu cấp đẹp trai. Cậu ấy không hẳn quá cao, tôi đứng đến vành tai anh chàng này. Cậu này có một mái tóc đen óng, nhìn rất là hút mắt. Cậu này đeo khẩu trang đen ôm sát mặt, lộ ra đôi mắt mang ý cười trông như những ánh sao trời. Giờ tôi mới để ý lại, góc nghiêng của cậu ta nhìn hao hao Quân nhà tôi.

Thấy tôi ngẩng người nhìn thì cậu lại tiếp lời: "Bạn Quân của chị nói là tối về anh ấy nhắn tin cho, chị không phải lo"

"Thế cậu lớp mấy mà gọi tôi bằng chị thế?" - Tôi thấy cậu ta cao cao thế, nhìn dáng vẻ y như mấy học sinh lớp 8 hoặc 9 thế mà gọi tôi là chị.

Nguyên trả lời tôi: "Em là Nguyên, học lớp 6/3".

Tôi lại bị cậu này làm bất ngờ. Thế mà mới lớp 6 á? Nhỏ hơn tôi tận 2 tuổi mà cao thế á?

"Ừ, thôi chị về lớp đây" - Ngơ ra một lúc thì tôi vội vàng nói lời tạm biệt mà bước về lớp học của mình.

Về đến lớp. Vừa đặt người xuống ghế thì đã nghe văng vẳng bên tai: "Tối thứ bảy đi ăn không mấy cưng". Ánh cất giọng lên rủ rê chúng tôi đi ăn, hiếm lắm mới thấy nhỏ chủ động rủ thì cả đám vội đồng ý.

"Mày với Dũng chia tay à Ánh?" - Bầu không khí vui vẻ này bị Ngân phá tan bởi một câu nói. Nhỏ nói với thái độ cực kỳ nghiêm túc, nhìn thẳng vào đôi mắt của Ánh khiến tôi chợt rùng mình. Ánh nghe thấy câu hỏi của Ngân thì thay đổi thái độ. Môi đang nở nụ cười thì bỗng mím lại, đôi mắt hiện rõ sự trốn tránh từ Ngân. Ánh khẽ gật đầu thay cho lời xác nhận.

"Bạn Ánh nhà ta sao lại chia tay thế ạ?" - Tôi khẽ xích lại chỗ Ánh, nhẹ nhàng xoa đầu con bé mà hỏi. Mối tình đầu của con bé trôi qua chóng vánh thế thì sao không buồn được chứ.

Ánh ngẩn đầu lên nhìn chúng tôi: "Chúng tao bất đồng quan điểm, lâu ngày thì nó chán nên chia tay thôi".

Vẻ mặt bình thản của nhỏ khiến tôi không khỏi bất ngờ, mới nãy nhỏ còn đang buồn cơ mà?

"Yêu đương chán nhỉ?" - Bảo nãy giờ ngồi im không nói lời nào bỗng lên tiếng khiến chúng tôi quay đầu qua nhìn nó.

Thuận lên giọng khinh bỉ mà đáp lời: "Mày đã yêu đéo đâu mà chán".

Bảo đứng dậy khoanh tay đứng dậy nhìn cả đám: "Chẳng qua là yêu đương với tao chán quá đấy thôi, yêu xong lại chia tay, vòng lặp cứ thế mà lặp đi lặp lại, chán vãi ấy chứ"

"Nhưng không có nghĩa là tao không biết thích hay yêu ai nhé" - Nó bổ sung thêm khiến tôi thích thú, bạn Bảo đây thích thầm ai rồi sao?

"Thích ai rồi à Bảo ơi?" - Tôi nhoẻn miệng cười, lộ đầy vẻ nham hiểm nhìn nó, như thể là nó không nói thì tôi sẽ chém nó lập tức.

Nó nhìn tôi với một ánh mắt khó đoán mà trả lời: "Xa tận chân trời gần ngay trước mắt".

Tính tò mò của tôi bị dâng cao cực độ, tôi lên giọng trêu ghẹo nó, thích thú đoán câu mà nó chuẩn bị nói ra: "Mày thích bố đây chứ gì".

"Mày cao quá tao với đéo tới, mà cho dù mày có lùn thì tao cũng chả thèm với nhé" - Nó cười khẩy mà nhìn tôi, chúng tôi ngơ ngác với cách trả lời của Bảo.

Tôi đanh mặt đáp: "Tao cũng có cần mày với đâu, Anh Quân nhà tao với là được rồi".

Câu nói của tôi như chọc vào chỗ ngứa của Bảo, nó nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt vừa mang nét khó hiểu cũng vừa mang nét trầm tư khiến tôi rối bời.

Thằng này bị gì thế trời?

[...]

Meine Liebe: bài kiểm tra 15p toán của em đâu ạ?

Đồ tự luyến: Anh đang giữ nè

Meine Liebe: sao lại giữ bài em thế

Đồ tự luyến: Thì ra mấy người tìm tui chỉ vì bài kiểm tra chứ không phải vì nhớ tui

Meine Liebe: ???

Meine Liebe: nhớ công chúa mà

Đồ tự luyến: Call video được không bé ơi

Meine Liebe: đợi em tý, nào xong em gọi cho

Tôi vội vàng lấy cái áo khoác len mỏng choàng lên người, làn da tôi chưa tan bầm hẳn, tôi không muốn để anh thấy tôi như này. Xong xuôi thì tôi bấm gọi Quân. Đầu dây bên kia nghe máy rất nhanh. Trên màn hình hiện lên gương mặt điển trai của Quân, nay còn được tô điểm thêm bởi chiếc kính nhìn thư sinh vô cùng, anh mặc một chiếc áo thun màu đen trông có vẻ là đang làm bài.

Anh ngước nhìn điện thoại cười: "Bé Quýt mở camera lên xem nào".

Tôi mở camera lên cho anh nhìn, tôi mặc chiếc áo hai dây màu hồng cùng chiếc áo len mỏng màu trắng, tóc được tôi búi cao gọn gàng.

Anh nhìn tôi mỉm cười rồi nói: "Đoán xem mình được bao nhiêu điểm đi Quýt".

Tôi cười nói: 8₫ là đủ lắm rồi, em không cần cao".

"Chơi cá cược với anh đi" - Vẻ mặt anh đầy rõ nụ cười khẩy, y như mấy tên trai tồi trong phim vậy.

Tôi đơ ra, hỏi anh: "Cá gì đây ạ?".

Anh cuối xuống nhìn tờ giấy trên bàn nói: "Cá điểm của em".

"Anh biết rõ là em được bao nhiêu điểm cơ mà, anh còn đang cầm bài em, chả công bằng" - Tôi phụng phịu dỗi hờn, Quân chơi cá cược kiểu này thì tôi thua chắc.

Trái với thái độ của tôi thì Anh Quân cười như dở hơi, cười xong anh ta lại nói với giọng điệu vô cùng giễu cợt: "Anh cá em mười".

"Mười gì mà mười không biết, mệt rồi em ngủ đây" - Tôi vội vàng cúp máy, tức điên với cái người này mất thôi.

Tôi mở cuốn đề tiếng anh nâng cao ra làm thêm, làm quần quật suốt đêm, tận 1 giờ sáng thì tôi mới gục xuống giường mà ngủ.

[...]

"Ngày thứ bảy đứa nào bùng kèo là tao nghỉ chơi nhe" - Ánh hằn giọng nhìn chúng tôi, ánh nhìn vô cùng kiên định. Nhỏ này chia tay xong thay tính đổi nết à?

Thuận buông lời trêu chọc: "Mai mốt đứa nào chia tay nhớ bảo tao nhé, để tao xếp lịch đi ăn".

Thuận vừa dứt lời thì Ánh xị mặt xuống, buông nhẹ một câu chửi nhẹ nhàng với Thuận: "Mày muốn chết à thằng dở hơi".

Tôi cùng Ngọc ngồi cạnh bật cười, Ngọc véo vào tay Thuận một cái khiến nó đau điếng mà xin lỗi Ánh.

"À mà 2 tuần sau thi phải không bây ơi" - Tôi lên giọng phá tan bầu không khí vui vẻ của chúng nó, đứa nào đứa nấy quay phắt qua tôi, để lại trên người tôi một ánh nhìn không thân thiện là mấy.

Minh dùng giọng điệu mệt mỏi mà nói: "Ngoài việc học ra thì trong đầu mày còn gì không thế hả?".

Nhỏ vô cùng bất lực khi tôi cứ tý là hỏi về học tập hay thi cử khi chúng nó đang bàn chuyện đi đâu đấy.

Vy rất cao tay khịa một lần ba đứa: "Đúng đấy, mày nhiều khi còn mê học hơn cả Ánh với Ngọc".

Nó dứt lời khiến cả lũ bật cười.

"Ngoài việc học thì trong đầu tao còn có cả Anh Quân nhà tao nữa" - Tôi mỉm cười, nhẹ giọng đáp.

Chúng nó chán nản thở dài rồi tản ra chỉ vì một câu nói của tôi. Thành công đuổi khéo lũ quỷ thì tôi tiếp tục lôi ra tập giấy đề cương môn Toán mà luyện thêm.

Cái đống này là do Quân soạn cho tôi, tý nữa thì Quân mới đến trường, nghĩ tới việc mình sắp được gặp anh khiến tôi vui mừng khôn xiết. Nhắc là gặp, đang đi canteen mua kẹo thì bắt gặp Quân đang đi cùng anh Vũ mua nước, thấy tôi thì Quân chạy lại bỏ anh Vũ còn đang ngơ ra.

"Cái thằng này, mê gái bỏ bạn" - Vũ lắc đầu cười khổ nhìn chúng tôi, nói xong anh rời đi tạo không gian riêng tư cho chúng tôi.

Nói là riêng tư chứ thật ra thì canteen trường lúc nào cũng có người, không giây phút nào vắng bóng người cả.

Tôi đưa tay chạm má anh rồi hỏi: "Bài kiểm tra 15p toán của em đâu công chúa?".

Anh còn đang đơ ra vì hành động của tôi, má anh dần dần đỏ bừng lên ngại ngùng, nhìn vô cùng đáng yêu.

"Theo anh, anh dẫn em đi" - Anh gỡ tay tôi ra khỏi má, đan tay tôi vào tay anh mà kéo đi.

[...]

Đến phòng học hôm bữa thì tôi lại gặp được cậu kia, là Nguyên. Nhìn thấy cậu ấy khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Phòng này vốn dùng để cho khối 9 ôn thêm mà? Sao lại có mặt cậu này ở đây thế?

Thấy tôi và Quân bước vào lớp ngồi xuống ghế, thì cậu ấy lên tiếng trêu tôi: "Nay chị tới cùng bạn Quân nhà chị rồi sao?".

"Nguyên đừng trêu em bé của anh, em bé anh hay ngại lắm" - Quân đưa tay xoa đầu tôi rồi nói với Nguyên đang đứng trước bàn chúng tôi.

Ban đầu đã ngại, nghe thêm Quân nói khiến tôi còn ngại hơn.

Cậu ấy nhếch mày cười trêu: "Em bé nhà anh cơ đấy, em đây không thèm nhé".

Nói xong thì cậu ấy liền quay đi về lớp. Để tôi và Quân ngồi trong lớp với nhau. Quân đang lục lọi bài kiểm tra 15p toán của tôi thì chuông reo lên.

Tôi vội đứng dậy chuẩn bị đi thì quay đầu hỏi anh: "Em bao nhiêu điểm thế".

"Anh cá em mười" - Anh nhoẻn miệng nở một nụ cười khẩy rồi nói khiến tôi thấy ngứa mắt vô cùng.

Tôi bực mình nói: "Cá gì mà cá, thấy ghét, em về đây"

___

soda: "Anh cá em mười" -> "Anh cưới em mà"

hihi chương này dễ thương quá i thoii, à hong mấy ghệ của tớ dễ thương hơn😋

mấy ghệ nhớ vote cho tớ nhe♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip