11. Bạo lực học đường
"Bây ơi có biến" - Chuông ra về vang lên chưa lâu thì Minh chạy vào báo cho chúng tôi nghe, bước ra sân trường tôi thấy nó đang rất náo nhiệt, tôi tò mò tiến gần lại trung tâm thì cổ tay bị nắm lại, kéo tôi vào người.
Quân cứ kéo tôi mãi một kiểu khiến tôi quen thuộc, tôi cứ ngỡ là Quân kéo thì mặc kệ nhưng tôi nhớ lại, lần này lực tay kéo lại hơi nhẹ hơn, mùi hương bạc hà cũng không ngửi được. Lúc này tôi mới quay lại ngẩng đầu, tôi bất ngờ khi người kéo tôi là Bảo.
Thấy tôi quay lại thì Bảo bỏ tay ra, nó lúng túng gãi đầu, rất nhanh nó đã lấy lại dáng vẻ bình thường mà nói với tôi: "Hóng chuyện ít thôi".
Nó kéo tôi ra chỗ vắng hơn, cốc nhẹ vào trán tôi, tôi đưa tay xoa trán, trừng mắt lên nhìn nó.
Nó cười khẩy nói :"Thằng nhóc nào đấy bị đấm vỡ răng thôi chứ có gì đâu mà hóng".
Vỡ cả răng cơ á? Muốn biết đầu đuôi nên tôi hỏi nó tiếp :"Mà sao thằng nhóc đấy bị đấm thế".
Nó xoa vầng thái dương xong rồi kể cho tôi nghe :"Nghe thằng Dương bảo là có ông kia gạ thằng này đánh cầu lông, thằng này đánh thắng xong định bỏ về, ông ấy lại gạ nhóc đấy chơi bóng rổ kèo 200k, cái nhóc đấy vẫn thắng".
Nó khoanh tay lại nhìn ra nơi khác : "Đến lúc trả kèo thì ông ấy không trả, nhóc thấy vậy nên đi về, không biết là do cay thằng nhỏ này quá hay sao mà ổng kéo nó lại đấm nó".
Tôi ngỡ ngàng, trên đời lại có người kiểu này sao?
Tôi muốn biết xem người đấy là ai để né xa ra, tôi hỏi Bảo :"Mày biết danh tính không thế".
Bảo đưa ánh mắt nhìn tôi, nhoẻn miệng cười :"Bố đây đương nhiên là biết rồi, nhưng mày có gì để bố đây nói cho nghe không".
Vẫn là cái thái độ ngứa đòn này, tôi chẹp miệng rồi nói :"Mày muốn gì đây?".
Dường như đúng ý nó, nó cười rồi nói :"Mày nói chuyện của mày với ông Quân đi".
Tôi sững người, tôi vốn không nghĩ là nó sẽ đưa ra điều kiện này, tôi quay người bỏ đi, không biết thì không biết thôi, chả sao.
Tôi vừa đi thì nghe thoáng qua một tiếng nói Đúng là cứng đầu. Tôi mặc kệ mà bước đi về, sân trường cũng dần vơi đi náo nhiệt, ai nấy đều đi về nhà, kể cả tôi.
[...]
Về tới nhà, mở điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của Quân, anh gửi cho tôi một tấm ảnh. Mở ra thì chính là bài kiểm tra 15 phút toán của tôi. Được hẳn 9₫, tôi vui sướng nhảy cẫng lên. Tôi bấm gọi cho Quân. Không lâu sau đầu dây bên kia đã nghe máy.
Thấy tôi hí hửng Quân cũng cười theo, anh ấy đang ngồi trong phòng làm lúi cúi làm gì đấy thì tôi hỏi : "Anh chuẩn bị đi học sao ạ?".
Anh cầm máy bước ra phòng nói : "Đúng rồi, anh chuẩn bị đi học đây".
Tôi cười cười nói: "Anh thua cược rồi".
Anh như nhớ ra gì đấy mà cười nói với tôi : " Chưa thể nói được đâu, cược này chưa xong mà".
Tôi khó hiểu, đọc đi đọc lại câu nói Anh cá em mười của anh, hành động ấy của tôi khiến anh bật cười thành tiếng.
"Anh cưới em mà" - Tôi đứng hình với câu nói của anh, ngỡ như mình nghe nhầm nên tôi nói: "Anh nhắc lại xem nào, anh mới nói gì thế".
Anh cười tươi như ánh dương rồi nhắc lại lời vừa nói: "Anh cưới em mà".
Tôi ngại ngùng đỏ mặt, cái tên này đúng thật là, cứ trêu tôi suốt thôi.
Nhận ra không thể đối mặt được nữa thì tôi nói : "Đi học vui vẻ, em đi ăn uống gì đây"
Tôi cúp máy, điều chỉnh lại tâm trạng mình rồi lướt Facebook một tý, đang lướt thì tôi nhận ra rằng mình quên việc trả lời cho mẹ. Tôi mở danh bạ điện thoại ra, bấm gọi cho số máy lưu tên Mẹ mà gọi.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được
Đến lần thứ ba thì bên kia đã bắt máy, vừa bắt máy thì truyền đến tai tôi là một giọng quát tháo: "Tao đang nghỉ ngơi sao mà cứ gọi thế? Gọi tao chi vậy hả".
Tôi nghẹn giọng lại, rặn từng chữ ra nói với người mà tôi coi là mẹ : "Con không đi Anh đâu, con ở trong nước với Cam".
Đầu dây bên đấy im lặng một lúc rồi nói :"Cơ hội cho mày thế mà không đi, con ngu".
Bà ấy nói tiếp: "Ở trong nước thì cũng được, tao với thằng cha của mày vẫn gửi tiền về cho mà sài, thiếu thì tự lo liệu đi, tiền bao nhiêu đấy là đủ rồi".
Đang định cúp máy thì lại truyền tới một giọng nói: "Năm sau tao với thằng cha mày ra tòa, bọn tao cũng thỏa thuận lại là mày với Cam sống riêng như bây giờ không được làm phiền đến tao và thằng cha mày"
"Phiền phức lắm".
Tôi chưa kịp trả lời thì bên tai nghe tiếng Tút tút..
Tôi không nghĩ họ sẽ ra tòa kí đơn, tôi ngỡ họ sẽ sống trong cái vở kịch mà họ diễn suốt 20 năm qua mà sống tiếp.
Tôi mỉm cười rồi qua phòng Cam nói cho Cam nghe, tôi vừa kể xong thì Cam mới nói : "Sau ngày hôm đấy sẽ không ai bắt nạt chị Quýt của em nữa là được rồi".
Cam lớn lên trong một gia đình vỡ nát như vầy, ảnh hưởng không ít đến tâm sinh lý của nhỏ, lúc nào nhỏ cũng sợ rằng tôi sẽ bị bắt nạt. Nhỏ rất đề phòng với người khác, người đầu tiên ngoài tôi ra mà nhỏ tin tưởng chính là Bảo, Bảo đã ngồi thuyết phục nhỏ yên tâm giao tôi cho Bảo để nó bảo vệ tôi. Nhờ Bảo mà Cam đã ổn lên phần nào, dạo gần đây tôi nhận ra con bé còn rất thân thích với Quân và Long. Quân thì không sao nhưng tôi sợ Long sẽ lừa con bé, khiến Cam rơi vào tình trạng như tôi ngày trước.
"Chị Quýt đang nghĩ gì thế ạ?" - Giọng nói của Cam kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu, tôi cười xoà lắc đầu rồi đi về phòng. Về phòng, tôi mở điện thoại xem Facebook tiếp tục, đang lướt thì hiện một bài viết ở confession trường như sau:
Kính gửi bạn H nào đó giấu tên
Tôi xin hỏi là tại sao bạn lại đấm vỡ răng của một cậu N thế?
Bạn chủ động gạ kèo N, bạn chủ động gài kèo trước. Không hiểu tại sao bạn lại có thể ra tay đánh người như thế, N chơi thắng bạn thì bạn cũng không trả kèo, bạn quỵt kèo người ta không chấp nhặt đã đành rồi mà bạn còn gây sự đánh người.
Bạn đấm người ta vỡ cả răng thế này rồi còn chối bỏ trách nhiệm, không bồi thường thiệt hại cho người ta mà còn đổ lỗi do N khiêu khích bạn.
Nếu thấy những dòng này tôi xin bạn hãy xem xét lại hành vi và tự kiểm điểm bản thân. Nếu sau này tôi còn thấy được những hành vi tương tự từ bạn H thì tôi sẽ làm điều tương tự đối với bạn.
Bên dưới là hàng tá bình luận, tag nhau đủ thứ, họ bàn luận sôi nổi về vấn đề này. Lướt xem bình luận thì thấy được một tài khoản quen mắt bình luận:
Thua rồi cay à bạn H nào đấy? - Không ai khác chính là Dương, cậu bạn cùng lớp với tôi. Bình luận của cậu được reply lại rất nhiều như:
N** H*** : Mày thì biết đéo gì mà sủa ?
T*** A** : Dcm đúng ý tao vãi l**
Đ** N***: Hay lắm bạn eyy
Tôi choáng váng trước vụ việc này của trường, không nghĩ rằng sẽ có người viết tâm thư dài này trên confession trường. Tắt điện thoại, tôi bước vào phòng tắm, xong xuôi tôi bước ra cùng với mái tóc ươn ướt, làn da còn hơi đọng vài giọt nước, tôi ngồi xuống bàn mà bắt đầu chăm lại làn da trắng nõn này. Da tôi đã ổn hơn phần nào, có thể không cần mang áo khoác nữa rồi, chăm sóc da xong thì tôi chăm đến mái tóc yêu dấu của mình. Người ta hay nói Cái răng cái tóc là gốc con người mà, răng tôi thì đều, trắng, không lệch cây nào, tóc thì tôi rất nâng niu nên nó lúc nào cũng mềm mượt ít xuất hiện việc chẻ ngọn hay xơ tóc.
Chiều nay 4 giờ có hẹn với mấy nhỏ kia đi mua sắm, sắp nghỉ hè nên chúng tôi có lên lịch đi đảo chơi 4 ngày 3 đêm. Nhìn đồng hồ mới có hơn 1 giờ nên cũng không vội, tôi chợp mắt tý cũng được. Tôi vơ tay cầm điện thoại cài báo thức 3 giờ thức dậy chuẩn bị.
[...]
Tiếng chuông báo thức kéo tôi ra khỏi giấc mơ trưa. Tôi vỗ mặt vài cái cho tỉnh rồi ngồi vào bàn sửa soạn. À đúng rồi, dạo này Vy với Thư hay chỉ tôi make-up nên tôi học cũng được kha khá rồi nhé.
Lúi húi một tý thì cũng đã 3 giờ 40, tôi mở tủ xem quần áo, tôi liếc mắt nhìn sơ qua hết một lượt. Quá nhiều thứ để lựa chọn, tay tôi nhấc bừa một chiếc áo crop top sơ mi tay ngắn màu xanh nhạt, thấy vậy nên tôi lấy thêm chiếc quần jean ống rộng màu trắng để phối cùng. Tôi cột tóc đuôi ngựa lên nhìn thêm phần năng động, bước ra phòng khách tôi xỏ chân vào đôi giày thể thao trắng, lấy thêm túi tote để đồ lặt vặt vào. Chiếc xe Mec c300 màu trắng của nhà Ngọc đến đón tôi. Nay vướng lịch vài đứa nên chỉ có tôi, Ngọc, Vy, Ngân đi được mà thôi. Ba đứa kia nay vướng lịch học thêm với chuyện gia đình nên không đi cùng được.
[...]
Trên xe chúng nó ngỡ ngàng với tài trang điểm của tôi, chúng nó khen tôi không ngớt khiến mặt tôi đỏ ửng như trái cà chua. Đến trung tâm thương mại, bác tài xế đi đỗ xe, chúng tôi bước vào trung tâm thương mại bắt đầu tán gẫu và mua đồ. Nay không hẹn nhưng outfit của chúng tôi hôm nay có phần nào hơi giống nhau. Ngọc thì áo crop top xanh bó sát cùng chân váy chữ A màu trắng. Ngân thì mặc chiếc áo hai dây màu trắng, khoác bên ngoài thêm chiếc áo sơ mi caro xanh dương, bên dưới trang bị một chiếc quần đùi ngắn. Vy thì mặc chiếc áo crop top sơ mi trắng, bên dưới phối cùng chiếc quần jean ống rộng màu xanh dương đậm phối cùng. Chúng tôi như thể mặc đồ nhóm vậy, nhìn rất ưng mắt.
Chúng tôi dừng chân trước quầy bán quần áo. Chúng tôi không biết rốt cuộc mình đã thử bao nhiêu đồ nữa, chỉ biết là rất nhiều. Mua quần áo xong thì chúng tôi sang quầy mỹ phẩm tiếp tục sắm sửa. Đến 6 giờ chúng tôi mới về nhà.
[...]
Tối đến tôi mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Trong mơ tôi thấy mình đang ngồi ra mắt gia đình nhà Quân. Cha mẹ Quân rất ưng tôi nhưng biến cố sập đến, ba tôi rút cổ phiếu đầu tư ra khỏi chuỗi khách sạn của nhà Quân khiến họ phá sản. Quân nhìn tôi với ánh mắt thù hằn nói :"Chúng ta chia tay đi", lòng tôi lúc này sụp đổ hoàn toàn. Giật mình tỉnh giấc, gối bị tôi khóc ướt bệt một vùng, tôi ôm đầu gối suy nghĩ giấc mộng kì lạ ban nãy. Đầu tôi không khỏi ngổn ngang.
Tôi bước ra phòng khách rót cốc nước uống cho tỉnh người, nhìn lên đồng hồ đã là 5 giờ nên tôi không có ý định ngủ tiếp. Tôi vơ lấy cái điều khiển ti vi bật Conan lên xem. Bật ti vi xong thì tôi để đấy, bước đi vệ sinh cá nhân. 15 phút trôi qua, tôi bước ra từ phòng tắm cùng mái tóc được thắt 2 bên trông cực đáng yêu, thêm đồng phục của trường nhìn như mấy nữ chính trong truyện thanh xuân vườn trường bên Trung Quốc vậy. Tôi vào bếp chiên nhẹ một cái trứng cho Cam, thêm cây xúc xích cho con bé. Hôm nay tôi cho Cam ăn bánh mì sandwich mà con bé ưa thích.
5 giờ 30 tôi vào phòng nhắc Cam thức dậy chuẩn bị đi học. Tôi ngồi phòng khách xem nốt tập Conan đang chiếu dở trên ti vi.
"Da của chị ổn rồi đấy, hôm nay không cần mang áo khoác suốt nữa chị Quýt nhỉ?" - Cam nói với tôi khi cùng ngồi xem Conan, con bé nhanh nhẹn lắm, làm việc gì cũng linh hoạt. Mới chốc lát mà đã ăn xong. Tôi gật đầu với Cam rồi tiếp tục xem Conan, khi vừa hết cũng chạm ngưỡng 6h nên tôi và Cam ngồi vào chiếc xe hơi Ferrari 488 GTB màu trắng mà cha mẹ tôi lúc trước đem về. Kèm theo xe là chú Tuấn - người con nuôi của ông ngoại, chú ấy phụ trách việc đưa đón chúng tôi, lúc không cần thì chú ấy sẽ về căn hộ của mình.
[...]
*2 tuần nữa các em sẽ thi cuối kỳ nhé!
Dòng chữ viết trên bảng khiến tôi ngớ người. Vỏn vẹn 2 tuần nữa là tôi và Quân sẽ ít được gặp nhau ư? Liệu lên trên đấy anh có rung động người khác không? Liệu anh có bỏ rơi tôi không?
Việc học bây giờ nên để lên hàng đầu, tôi vứt hết những suy nghĩ lúc nãy ra khỏi não mình mà chú tâm cho việc học hành. Lớp tôi khi nghe 2 tuần nữa thi nên chúng nó rất ngoan ngoãn nghe lời thầy cô, chăm chỉ, cần mẫn học bài khiến tôi trố cả mắt. Hình ảnh này của chúng nó chỉ xuất hiện khi gần thi thôi, ngày thường chúng nó lười chảy thây ra.
[...]
"Thi sao rồi anh em?" - Bảo hớn hở hỏi thăm việc thi cử của chúng tôi.
Tâm trạng ai nấy rất tốt khiến tôi có thể đoán được là họ làm bài được rồi.
Thuận khoác vai Bảo nói: "Nghỉ hè đi đảo chơi đấy nhé".
Thuận không nhắc thì tôi xém quên mất. 2 tuần qua tôi vùi đầu vào học hành thi cử, liên lạc với Quân cũng ít đi huống chi là nhớ chuyến đi đảo này.
"Biết rồi ông ơi" - cả lũ đồng thanh bước ra cổng trường.
Thi cử cũng đã hoàn tất nhưng chúng tôi dễ gì mà được buông tha dễ dàng đến thế. Nhà trường đưa xuống thông báo dọn vệ sinh vào ngày chủ nhật khiến chúng tôi thở dài không ngớt. Nhóm lớp lại rôm rả hơn mọi ngày, mọi người ai nấy đều than phiền với việc lao động dọn vệ sinh này.
Thủy Ngân: Tao tưởng được nghỉ rồi chứ
Khánh Dương: @Thủy Ngân thôi chịu đi mày ơi, mai tao tính đi chơi mà đ*o đi được đây này
Thủy Ngân: @Khánh Dương ngu thì chết
Gia Bao: Dcm sủa ít đi 2 con điên
Thuận Dương: Ngân ơi là Ngân
Ngọc Anh: Ê chúng mày bữa nào đi ăn nè
Ngoc Vy: Mày bao thì đi
Thư Vũ: @Ngoc Vy tuyệt lắm em ơi
Gia Han: hay là đi đảo chơi luôn đi
Gia Han: 4 ngày 3 đêm
Ánh Nguyễn: Ê tao thấy vậy cũng được đấy Quýt
Gia Han: @all đồng ý không?
Phạm Ngọc: Mai lên bàn sau, chúng nó giờ này chắc lết đi đâu hết rồi
Kế hoạch từ 10 đứa đi đảo chốc lát thành hơn 30 con người đi đảo. Lớp tôi nó rất đoàn kết, lại còn chịu chơi nên mấy việc này chúng nó nhanh lắm. Nghĩ tới việc sáng mai lên trường thống kê việc đi đảo với việc lao động khiến tôi không khỏi nhức đầu.
Tôi mở khung chat của mình và Quân lên xem, toàn những tin nhắn mờ nhạt chả có gì đặc sắc khiến tôi hơi phiền lòng. Tôi nhớ Quân lắm rồi, suốt 2 tuần nay tôi không gặp được anh, tần suất anh ôn thêm trên trường cũng giảm dần đi. Tôi mất cơ hội để gặp anh.
Đang suy nghĩ thì chợt tay tôi bấm nhầm vào nút gọi cho Quân. Tôi lúng túng vội tắt máy. Thở phào nhẹ nhõm nhưng chốc lát thôi thì điện thoại đã rung chuông. Người gọi đến là Đồ tự luyến, tôi nghe máy.
Đầu dây truyền đến giọng nói trầm ấm của người mà tôi nhớ mong :"Gọi anh gì thế bé Quýt?".
Nghe thấy giọng anh đôi phần mệt mỏi, muốn anh vui vẻ nên tôi thả nhẹ một câu nói dịu dàng :"Bé Quýt nhớ anh rồi".
Nghe thấy tôi nói nhớ thì bên kia cười khẽ rồi đáp lại :"Bé Quýt biết giết người bằng sự ngọt ngào rồi".
Tôi vốn biết con trai ở tuổi này rất thích lời ngon tiếng ngọt, trước kia tôi tán tỉnh người khác cũng do biết được tâm lý mà ra. Việc này đối với tôi vốn chả khó khăn gì nhưng tôi vẫn ngại khi nói vậy với Quân. Mấy người con trai khác họ chỉ đem cho tôi cảm giác muốn trêu đùa, khi thành công trêu xong thì tôi vứt đi một cách phũ phàng.
Thấy tôi chỉ cười mà không nói nên Quân tiếp tục nói :"Ngày mai có thể gặp nhau, nên bé Quýt không cần thấy nhớ anh nữa".
Nhất thời tôi muốn trêu ghẹo anh :"Thế em nhớ anh khác nhé?".
Quân thở hắt một hơi rồi chầm chậm trả lời :"Meine Liebe hư quá".
Cũng lâu rồi tôi mới nghe lại Meine Liebe từ anh, chắc cũng gần 1 tháng rồi thì phải.
Tôi nhớ lại nghĩa của nó không khỏi tủm tỉm cười nói: "Ik hou heel erg van je".
[Yêu anh rất nhiều]
Bên kia im lặng hồi lâu, tôi vốn biết là anh không hiểu câu nói vừa nãy của tôi nên được việc tôi nói tiếp: "Ik hou echt van je, dus verlaat me niet, lieverd"
[Em thật sự rất yêu anh, nên anh đừng rời xa em nhé, anh yêu]
Nói xong tôi cúp máy mặc cho Quân đang hỏi tới tấp về 2 câu mà tôi nói. Mãi đến sau này thì tôi mới biết được là lời nói ấy như tự vả vào mặt tôi. Người rời xa là tôi chứ không phải là anh.
___
soda: dạo này ngọt quá, tui hong thích, phải từ từ ngược lại mới được 😤
kaka, đừng quên vote cho tui đấy nhóoo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip