15. Ra mắt
Chương này được viết theo ngôi thứ 3!
___
Hội trại kết thúc cho sự tiếc nuối của toàn thảy những ai đã tham gia, hội trại năm nào kết thúc cũng đem về không ít cảm xúc lưu luyến của mỗi học sinh. Các học sinh cuối cấp lại càng lưu luyến hơn, họ nhớ từng khoảnh khắc khi còn được bên bạn bên bè, nhớ từng khoảnh khắc ôn luyện khổ sở thi tuyển sinh, nhớ những ngày thức đêm cày đề tới sáng, hay là những giấc ngủ ngắn ngủi trên bàn học. Họ nhớ hết thảy, nhớ những năm tháng cấp 2 trôi qua một cách ngắn ngủi này.
Quân về nhà được hai hôm rồi mà lúc nào cũng lên page trường xem có cập nhật về buổi hội trại hôm ấy hay chưa, anh chàng này muốn được chiêm ngưỡng lại những phút giây tuyệt vời ấy, nằm trên chiếc giường rộng rãi của mình cứ hễ 10 phút là anh ấy sẽ vào page trường đợi chờ những tấm ảnh của anh và cô bạn gái nhỏ.bAnh lăn lộn hồi lâu thì dưới nhà truyền lên giọng nói của mẫu hậu: "Quân đi ra sân bay đón anh hai về lẹ lên nào".
Quân uể oải đáp lời, anh mau chóng mặc thêm một chiếc áo hoodie rồi phóng lên xe nhờ tài xế chở tới sân bay đón người anh trai học HUST vừa trở về.
Trên đường đi thì anh cũng không quên chụp lại gửi cho cô bạn gái nhỏ cùng với dòng tin nhắn:
Honing: Ra sân bay chơi với anh
Dường như người bên kia cũng đang chờ đợi tin nhắn nên rất nhanh đã trả lời:
Meine Liebe: không có nhu cầu
Quân nhoẻn miệng cười, tắt điện thoại chờ tới sân bay.
[...]
Một chàng trai cao ráo đang đứng cùng hai chiếc vali trước sân bay, anh chàng có nước da sáng, tóc cắt layer two block, gương mặt tuấn tú được điểm thêm cặp kính cận nhìn vô cùng tri thức.
Quân bước xuống xe, từ từ đi về phía chàng trai ấy, nói: "Còn biết về cơ à".
Chàng trai đấy đáp lời: "Anh mày phải về để xem em dâu chứ".
Chàng trai này chính xác là người anh học HUST của Quân - Vũ Anh Tuấn. Cái tên đủ toát lên vẻ đẹp của anh chàng này. Quân kéo vali bỏ vào cốp xe rồi lên xe trở về nhà.
[...]
Bước vào nhà, Tuấn được ba mẹ đích thân đứng chờ sẵn mà đón vào nhà, hôm nay họ nghỉ phép để đón cậu con trai yêu dấu của mình.
Quân nhìn cảnh gia đình đoàn tụ thì khẽ nói: "Bởi, mình con ghẻ có được yêu thương vậy đâu".
Tuấn quay qua nhìn Quân rồi nói: "Mày biết rồi à".
Ba mẹ và Tuấn cười trêu Quân, Quân cũng bất lực mà cười trừ. Tuấn cất vali xong thì xuống phòng khách ngồi nói chuyện với gia đình.
Ba anh hỏi: "Lần này về làm gì đây".
Quân vểnh tai lên nghe anh hai mình trả lời: "Con sắp đi trao đổi bên Nhật hai năm".
Mẹ nghe thấy thì nói: "Đi một về hai là được".
Tuấn hiểu hàm ý trong câu nói của mẹ mình, anh chậm rãi trả lời: "Dạ tuân lệnh mẫu hậu".
Quân không kiềm được máu khịa trong người mà nói: "Chúc anh may mắn nhé".
Thế là Quân bị Tuấn đá vào đít một cái rõ đau.
[...]
Tối đấy, Quân cứ ngồi lãi nhãi suốt với Hân về việc mình mới được anh trai đá đít.
Hân nằm nghe Quân lãi nhãi, cô từ tốn trả lời: "Bộ anh mắc khịa lắm hả".
Quân nghe xong thì xịt keo một lúc rồi nói: "Lại bắt nạt công chúa".
Hân bất lực cười rồi nói: "Công chúa của em thì em bắt nạt thôi".
Hân bỗng chốc muốn trêu chàng trại trên màn hình mà nói: "Công chúa của em khó chịu thì em đi tìm công chúa khác".
Quân nhíu mày nói với cô gái nhà mình: "Người gì mà không có tính kiên nhẫn. Mới có dỗi tý đã đòi đi theo người khác".
Hân nhìn Quân rồi cười nói với anh: "Đùa đấy, em sẽ mãi bên anh"
[...]
Tia nắng xuyên qua màn cửa đánh thức anh chàng đang ngủ ngon trên chiếc giường rộng rãi. Anh vươn vai ngồi dậy, bước xuống giường ngắm nhìn khung ảnh được đặt trên kệ sách. Nó chính là bức ảnh của Gia Hân, một cô gái thắt bím gọn gàng, để lệch một bên, mang trên người là bộ đồng phục của trường. Cô nàng đứng cùng với trường, cách đó vài người chính là Quân, ánh mắt anh nhìn Gia Hân vô cùng tình tứ.
Ngắm nhìn đã đời xong thì anh cũng chịu đi vệ sinh cá nhân. Ngồi xuống ăn sáng cùng gia đình, mẹ anh có đề nghị tý nữa anh dẫn anh trai mình đi dạo vòng quanh địa bàn tỉnh trong mấy ngày liền.
Anh đành đồng ý, Tuấn bên cạnh nhìn ra được sự cưỡng ép trong mắt Quân nên kè sát tai nói: "Rủ bạn gái đi cùng cũng được đấy".
Quân hơi bất ngờ với câu nói của Tuấn, trước giờ anh chưa nói với gia đình về việc mình có bạn gái huống chi là người anh đi học xa nhà này. Mới về chưa đầy 1 ngày mà đã biết anh có bạn gái khiến anh hơi dè chừng.
Anh nhẹ nói: "Tý em hỏi em ấy thử, được thì đi chung".
Tuấn nhếch môi cười rồi lẳng lặng ăn tiếp.
[...]
Honing: Nay em rảnh không ấy?
Meine Liebe: tầm mấy giờ ấy anh bé oi?
Honing: Bây giờ nè
Meine Liebe: em lâu lắm ấy
Meine Liebe: nhắm đợi được hăm(◡ ω ◡)
Honing: Đợi cả đời còn được
Honing: Tý anh qua đón ấy nhé
Meine Liebe: dạ oke anh bée
Nhắn với bé nhà mình xong thì Quân đi hối thúc người anh trai mình chuẩn bị lẹ làng còn đi đón bạn gái. Tuấn lắc đầu ngán ngẫm với đứa em này, trong đầu thầm nghĩ: Người ta con gái, chuẩn bị kĩ hơn mà, đâu có gấp như mày. Hối anh trai xong thì Quân vụt về phòng chỉnh lại tóc tai, thay quần áo chỉnh chu còn đi chơi với bạn gái. Ai không biết còn tưởng đây là lần đầu đi riêng vậy đấy.bNhưng lần này có thêm một cái bóng đèn.
[...]
Hân ngồi trên sofa từ tốn ăn trái cây đã được cắt sẵn trên bàn đợi người yêu của mình tới. Cô cứ chốc là lại nhìn ra cửa, chốc lại nhìn vào điện thoại. Hôm nay cô mặc chiếc áo phông vừa người màu be cùng chiếc quần rộng màu cà phê sữa. Nay cô búi gọn tóc lên, chừa vài cọng tóc mai phía dưới làm cho đường nét khuôn mặt trở nên thanh tao, xinh đẹp hơn.
Trên màn hình hiện lên một cuộc gọi được lưu tên chài tương lông💖, cô lập tức nghe máy, bên kia truyền tới: "Anh tới rồi".
Cô mỉm cười nói với anh: "Em ra ngay".
Nói xong cô cúp máy, xỏ chân vào chiếc giày Adidas của mình nhanh chóng rồi phóng ra ngoài, trước khi đi còn nói: "Cam đóng cửa hộ chị nhé".
Cô chạy ra ngoài, đậu trước cổng nhà cô là một chiếc xe Mercedes-Maybach Exelero màu đen. Đứng cạnh là anh người yêu của cô. Quân mở cửa xe cho Hân bước vào, anh còn tinh tế lấy tay đỡ thành xe cho bạn gái mình đỡ phải đụng vào.
Hân vào rồi thì Quân cũng vào xe, Hân nhìn lên ghế phụ thấy có một chàng trai gương mặt tuấn tú, quay sang Quân hỏi: "Ai thế ạ?".
Người ngồi ghế phụ quay xuống nhìn cô nói: "Anh trai của chồng tương lai em đấy".
Cô ngẩng người nhìn người anh trai này, quả thực rất đẹp, cô thuận miệng khen: "Giống chị em Thúy Kiều thật đấy".
Ý cô có vẻ là Quân đã đẹp rồi, nhưng nhìn người anh trai này còn sắc xảo hơn. Giống việc Thúy Vân vốn đã xinh đẹp rạng ngời nhưng Thúy Kiều lại sắc xảo mặn mà hơn cả Vân. Đẹp trai đến mức quá đáng rồi!
Thấy bạn gái mình khen thì Quân cũng giới thiệu: "Anh ấy là Vũ Anh Tuấn, anh trai của bạn trai em, đang là sinh viên trường Đại học Y Hà Nội".
Hân mỉm cười, nhìn Quân mà nói: "So bề tài sắc lại là phần hơn".
So sánh Tuấn và nàng Kiều thật không sai, Tuấn vừa có nhan sắc, vừa có tài năng như Kiều, chỉ có điều là cuộc đời của anh không gặp nhiều giông gió như nàng Kiều.
Quân hiểu được câu nói vừa rồi của bạn gái mình thì nhỏ giọng lèm bèm: "Đẹp trai cũng biết buồn, nghĩ sao nói người ta không bằng anh trai".
Tuấn nghe thấy em trai mình lèm bèm thì nói: "Có bồ là bị dở hơi thế này à Hân?".
Hân nghe thế thì quay sang Quân mà cười, nhận ra có người đang khịa mình thì Quân nói: "Sau này anh cũng thế đấy, đừng có ở đây mà khịa em".
Hân nhìn Quân rồi mỉm cười trong thầm lặng, bác tài xế ở bên cũng phải bật cười với cái độ khịa nhau của anh em nhà này.
[...]
Bác tài xế dừng chân tại một quán cafe nhỏ có tên là Kleiner Garten dịch ra có nghĩa là khu vườn nhỏ.
Y hệt tên, bước vào quán thì cả ba người họ đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiên nhiên trong đây. Khác xa với những quán cafe trang trí đầy rẫy cây xanh hay hoa lá thì nơi đây chọn bài trí theo kiểu khác. Phong cách của quán pha nét thiên nhiên và vintage cổ điển, tạo nên một sự kết hợp vô cùng hài hoà. Trong quán chỉ có một quầy nhỏ để oder món còn lại thì là những bộ bàn ghế được sắp xếp kề cạnh một khu vườn nhỏ. Quán cafe này hút mắt nhất là ở khu vườn nhỏ, nó là một khu vườn nhỏ thực thụ, không phải là những cánh hoa khô hay những cành cây giả mà chính là những hoa lá thực thụ.
Hân bất ngờ với quán này, đây là lần đầu tiên cô bước vào đây. Quán lại còn rất đắt khách mà cô lại chưa hề biết tới nơi này.
Hân đưa mắt nhìn Quân hỏi: "Quán này mới khai trương ạ?".
Quân quay đầu nhìn bạn gái mình rồi nói: "Đúng rồi, quán này của nhà Quốc Anh mới khai trương tuần trước thôi".
Tuấn bên cạnh cũng tiếp lời: "Không ngờ quán này là của nhà nhóc đấy. Cách trang trí khá đặc sắc đấy"
Cả ba người bước vào một bàn nhỏ cạnh những khóm hoa hồng trắng. Nhân viên phục vụ lại đưa menu cho họ gọi món. Quân nhanh nhảu nói: "Một soda việt quất, một trà việt quất và một cà phê đá ạ".
Tuấn nhìn em trai mình nói: "Anh nhớ là mày lúc trước đâu có uống vị việt quất?".
Quân ngẩng đầu nhìn Tuấn, đảo mắt qua bạn gái mình rồi cười nói: "Là lúc trước, bây giờ thì có".
Hân cười rồi nói với Tuấn: "Do em thích vị việt quất nên anh ấy uống cùng em, do em thích cả soda việt quất và cả trà việt quất nên anh ấy gọi như thế".
Tuấn nghe Hân nói xong thì vừa cười vừa lắc đầu nói: "Sau này chắc nó mua cho em cả tấn trái việt quất đấy".
Quân cạnh bên huých tay anh trai mình, Hân thấy thế nhìn sang Quân nói: "Em đợi đấy nhé"
[...]
Bọn họ rời khỏi Kleiner Garten, di chuyển đến địa điểm ăn trưa của bọn họ. Thay vì đi nhà hàng thì họ chọn đi chợ mua thức ăn về nhà Quân nấu. Tuấn và Quân chỉ có việc đi theo xách đồ cho Hân thôi, còn lại thì cô lo tất cả. Vốn dĩ chuyện này quá quen thuộc rồi, cô ấy sống một mình gần một năm thì mấy chuyện vặt vãnh này có đáng là gì. Huống hồ cô cũng thích đi chợ nấu ăn hơn là đặt đồ ăn ngoài, vừa lành mạnh lại vừa tiết kiệm chi phí.
Vừa về đến nhà, cô bẽn lẽn bước vào như một chú mèo nhỏ khiến Quân không khỏi bật cười nói: "Không có ai ở nhà đâu, tý nữa ba mẹ anh mới về lận. Nhà bếp hôm nay do em toàn quyền sử dụng"
Cô cười với Quân, bắt tay vào làm. Cô mặc kệ hai anh em kia ở phòng khách nói chuyện.
Tuấn đứng dậy nhìn dáng vẻ của Hân một lúc lâu rồi nói với Quân: "Tao chấm Hân làm em dâu đấy, mày giữ chặt con bé vào, đừng để tuột mất rồi về khóc nhé".
Quân nghe anh trai mình nói vậy thì khẽ cười nói: "Anh không cần lo, em giữ được cô ấy mà".
Tuấn quay người bước lên tầng, còn nói xuống: "Hãy để em ấy là người con gái đầu tiên và cuối cùng được mày giới thiệu cho tao với danh phận bạn gái mày nhé"
[...]
Nấu nướng xong, Quân giúp bạn gái mình một tay bê món ăn lên bàn, Tuấn từ trên lầu bước xuống thấy thì cũng lại phụ giúp. Cánh cửa nhà từ từ được mở ra, phát ra một tiếng nói của một người phụ nữ trung niên: "Ba mẹ về rồi đây"
Cả ba đứa trẻ đứng dậy đi ra đón tiếp, mẹ Quân thấy có một người con gái đứng cạnh cùng hai đứa con trai "yêu quý" của mình thì đưa mắt nhìn Quân.
Quân nhìn mẹ mình nói: "Em ấy là Gia Hân, bạn gái con".
Hân vô cùng căng thẳng khi đối diện mình là mẹ của bạn trai, cô điều chỉnh lại cảm xúc rồi từ tốn cười nói: "Con là Gia Hân, con là bạn gái của anh Quân ạ".
Ba Quân đứng cạnh cười nói: "Con bé xinh xắn thế này mà lại rơi vào thằng con trai trời đánh của tôi à?".
Không khí bỗng chốc trở nên vui vẻ, Tuấn khẽ xoa bụng nói: "Nhanh nào, con đói bụng rồi mẫu hậu"
[...]
Trên bàn ăn, mẹ của Quân mỉm cười với Hân rất nhiều, bà ấy nhẹ hỏi: "Con bằng tuổi Quân à?".
Quân nhanh nhảu cướp lời Hân: "Dạ không, em ấy nhỏ hơn con một tuổi".
Mẹ liếc nhìn Quân nói: "Mẹ đang hỏi Hân, đâu có hỏi con đâu Quân?".
Quân cắm mặt xuống bát cơm, không hé nữa lời.
Hân bị mẹ Quân làm cho thoải mái, cô trả lời: "Dạ con nhỏ hơn anh Quân một tuổi ạ".
Mẹ Quân nghe xong gật gù cười, ba Quân cạnh bên cũng góp vui: "Thế là con trai bác dụ dỗ con à Hân?".
Quân ngẩng đầu nhìn ba mình, nhăn đôi mày lại nói: "Ai lại nói con trai mình dụ dỗ con gái nhà người ta như ba đâu chứ".
Tuấn cũng nhẹ góp lời: "Thì mày dụ con gái nhà người ta thật mà"
Cả nhà bật cười lên, Hân lúc này cũng vô cùng hòa nhập với không khí gia đình. Nhưng vẫn nghe nhói ở trong tim, cô hằng mong ước về một gia đình hạnh phúc, vui vẻ như gia đình Quân. Đôi mắt cô bỗng chốc trở nên buồn nhưng sợ Quân thấy nên cô nhanh chóng lấy lại đôi mắt biết cười kia.
Ăn uống xong thì cũng dọn dẹp, Hân đứng dậy dọn dẹp chén bát trên bàn, Quân cùng Tuấn cũng giúp một tay. Bê chén vào bồn rửa thì Tuấn cũng nói với Hân: "Hai đứa lên nói chuyện với ba mẹ đi, để anh rửa cho"
Quân mở tủ lạnh kiếm trái cây ra để cả nhà ăn tráng miệng. Anh tìm được vài trái táo, quýt, lê thì lật đật xách đem cho bạn gái mình.
Anh đưa trái cây cho Hân gọt, anh đứng bên nhìn bạn gái rồi nói: "Quýt của anh giỏi thật đấy, ba mẹ anh rất thích".
Hân nghe anh nói thế thì cô nhẹ nhàng nói với anh: "Quýt của anh lúc nào chả giỏi?".
Quân cười với cô rồi nói: "Lúc nãy anh thấy ánh mắt em...".
Hân nghe anh nhắc về ánh mắt lúc nãy của mình, cô bất giác mỉm cười nói: "Ánh mắt lúc nãy là do em thấy anh được sinh ra và lớn lên trong một môi trường vô cùng hạnh phúc"
"Em cảm thấy bạn trai mình thật sự được nuôi nấng rất tốt, rất ghen tỵ với anh ấy"
Quân nghe sáu từ cuối, ánh mắt anh nỗi lên vẻ thương xót người con gái đang cặm cụi sắp trái cây vào đĩa, anh đưa tay xoa đầu cô rồi nói: "Không cần phải ghen tỵ đâu, sau này đây cũng sẽ là nhà của Quýt mà"
[...]
Hân và Quân nhanh nhảu bê đĩa trái cây lên phòng khách, đi sau còn có cả Tuấn. Ba mẹ của Quân đang ngồi chễm trệ trên sofa xem ti vi. Nhận thấy ba đứa nhóc đã lên thì tắt ti vi, trò chuyện cùng các con.
Mẹ Quân nhớ lại bàn ăn lúc nãy rồi hỏi: "Bàn ăn lúc nãy là ai chuẩn bị thế?".
Tuấn nhẹ nhàng đáp lời bà: "Là Hân chuẩn bị đấy mẹ, em ấy giỏi lắm".
Ba Quân bật cười nói: "Con còn nhỏ mà đã giỏi giang như thế rồi".
Hân nghe ba Quân khen thì mỉm cười đáp lời: "Bác quá khen rồi ạ".
Mẹ Quân cũng góp lời: "Con được cha mẹ nuôi nấng tốt thật, mới là một cô bé thôi mà nấu nướng đã ngon như thế rồi".
Quân nghe mẹ mình nhắc về cha mẹ Hân thì huých nhẹ khuỷu tay bà. Biết ý nên bà cũng chuyển chủ đề: "Trên trường con học giỏi nhỉ?".
Hân khiêm tốn trả lời: "Dạ cũng thường thôi ạ".
Tuấn ở cạnh nghe thấy thì nói: "Em không cần khiêm tốn đâu".
Quân cười mỉm một cái rồi nói: "Ba mẹ ăn trái cây nè"
Ba Quân đưa tay lấy miếng quýt trên đĩa ăn, ông cười nói với Hân: "Sao con xinh xắn thế mà lại chịu quen con trai bác thế?".
Quân nghe ba mình nói thế, anh lên tiếng trách cứ: "Sao ba cứ dìm con xuống thế?".
Mẹ Quân bật cười: "Ba con nói đúng còn gì, con bé xinh xắn thế mà chịu quen thằng trời đánh như con quả thật là khiến người khác thắc mắc đó".
Hân dịu giọng trả lời: "Anh ấy tốt tính, lại còn học giỏi chỉ có điều là hơi vụng trong việc nhà thôi. Con quen anh ấy cũng không chịu thiệt thòi"
Ba mẹ Quân hài lòng với câu trả lời của cô, bọn họ nói chuyện được lúc nữa thì cũng lên tầng nghỉ ngơi, Quân cũng lấy xe đưa Hân về nhà.
[...]
Tối đến, Quân ngồi cùng ba mẹ nói chuyện về Hân.
Ba Quân: "Con với con bé quen nhau bao lâu rồi?"
Quân: "Dạ được 1 tháng 2 tuần rồi ạ"
Mẹ Quân: "Mùa thu này là con và con bé khác trường rồi"
Mẹ Quân: "Hai đứa khác trường sẽ gây trở ngại cho việc yêu đương đấy"
Quân: "Con biết rồi mẹ ạ"
Quân: "Con tin vào tình cảm của tụi con"
Ba Quân: "Năm sau con bé cũng cuối cấp, đừng làm con bé bị ảnh hưởng nhé"
Quân: "Dạ thưa ba, con biết mà"
Mẹ Quân: "Mà lúc nãy sao con lại huých tay mẹ?
Quân: "Gia đình em ấy phức tạp"
Ba Quân: "Con bé có muốn để người khác biết không?"
Ba Quân: "Nếu con bé không muốn thì đừng kể với ba mẹ, nên tôn trọng con bé"
Mẹ Quân: "Ba con nói đúng, nhưng ba mẹ xin nghiêm túc nhắc nhở con"
Mẹ Quân: "Cả con và Hân đều còn rất nhỏ, không nên để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học tập"
Ba Quân: "Ba mẹ trước giờ không cấm đoán con việc gì, kể cả chuyện yêu đương này"
Ba Quân: "Ba mẹ tôn trọng quyết định của con, và ba mẹ cũng mong hai đứa có thể cùng nhau tiến về phía trước"
Mẹ Quân: "Còn nữa"
Mẹ Quân: "Mẹ rất thích con bé này, đừng đánh mất con bé nhé"
Quân: "Con biết rồii"
Quân: "Thôi con lên phòng nhé"
[...]
Quân nằm trên chiếc giường êm ái của mình mà suy nghĩ lại những gì mà ba mẹ vừa nói. Suy nghĩ đang chạy trong đầu thì điện thoại reo lên tiếng thông báo:
*Hoàng Long đã nhắc đến bạn trong một bình luận.
Anh bấm vào thông báo thì thấy là bài viết từ page trường. Chính là những bức ảnh được chụp vào ngày hội trại. Anh xem từng bức ảnh một, chăm chú nhìn vào những bức ảnh mà tìm kiếm bóng dáng của anh và Quýt. Anh thấy rồi!
Bức ảnh được chụp khi cả hai đang đứng trên tầng, nhìn xuống sân trường đang ném bóng nước. Anh và cô được chụp trong dáng vẻ cô nhìn xuống sân trường, còn anh thì nhìn cô. Anh bất giác nở một nụ cười, anh lưu lại bức ảnh vào trong máy. Lưu xong thì anh tiếp tục việc xem ảnh. Lướt qua thì là bức ảnh anh và cô đang hát trên sân khấu. Anh đứng hát nhìn vào bóng lưng người con gái đang đánh đàn piano. Anh vừa lướt vừa lưu lại bức ảnh của anh và cô.
Không kém gì anh, trong một căn phòng nhỏ, có một cô gái cũng đang chăm chăm nhìn vào bức ảnh chụp cả hai. Trong lòng không khỏi vui sướng, nở một nụ cười dịu nhẹ.
___
soda: Mọi người đọc truyện vui vẻ💖
Nhớ vote và cmt nheeeee♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip