16. Bi kịch trong đêm

"Mày chia tay thằng Khoa thật à?" - Tôi bất ngờ khi nghe tin Vy và Khoa chia tay.

Trái với sự bất ngờ của tôi thì nó rất bình thản trả lời: "Ừ, thì tao bảo là tao chán rồi thi chia tay thôi".

Tôi cũng không ngờ là con bé này làm việc nhanh chóng thế này, mới hôm nọ chán thì nay đã chấm dứt cuộc tình luôn. Vy nhìn tôi nói: "Eo ơi, tao tưởng là tao gặp đúng người rồi cơ, thế mà nó làm tao chán vãi nồi".

Tôi nhướng vai nói: "Yêu đương chi nữa, chán bỏ xừ, năm sau còn thi tuyển sinh".

Nó nhìn tôi, nhướng mày nói: "Thế mày với ông Quân cũng đang yêu đương đấy thây".

Tôi nhìn nó, nhếch mép cười: "Bố mày với Quân yêu đương nhất định sẽ dài lâu và còn cùng nhau phát triển đấy nhé".

Nó lắc đầu nhìn tôi nói: "Ồ, năm sau khác trường, ở trường cấp 3 còn có nhiều cám dỗ đấy nhé. Chúc tụi mày may mắn"

Tôi cười xoà rồi mở điện thoại ra xem thử, thấy tin nhắn của anh Minh gửi tới:

Duc Minh: Em chuẩn bị văn nghệ chưa ấy?

Nhìn thấy tin nhắn thì tôi đơ ra, chợt nhớ tổng kết trường chỉ còn có 3 tuần nữa là đến rồi, tôi nhắn lại với anh Minh:

Gia Han: ui em quên mất, cho em 3 ngày để chuẩn bị nhé, 3 ngày sau em nhắn lại cho

Nhắn xong tôi đợi anh Minh thả tim rồi thì quay qua nói với Vy: "Ê cái văn nghệ hôm tổng kết trường ấy, tao phụ trách văn nghệ mà quên bén đi, mày đi tìm người giúp tao được không?".

Vy trầm ngâm một tý rồi nói: "Viết lên confession ấy, mấy năm trước tao thấy mấy anh chị cũng làm thế".

Tôi sáng mắt, vội mở Facebook tìm kiếm confession trường rồi viết, viết xong xuôi thì chúng tôi đứng dậy, lên xe và đi về nhà.

Tối hôm qua Vy hẹn chiều nay đi lượn công viên với nó nên tôi bỏ anh yêu của mình ở nhà mà đi chơi với gái, tôi tưởng chuyện gì to tát chứ ai ngờ là cái chuyện chia tay cỏn con này đâu. Nó thay bồ như thay áo ấy mà, chán là thay, riết rồi tôi cũng quen với cái việc này.

[...]

Tối đến, Cam cầm điện thoại đưa tôi, con bé đang gọi điện với ai đấy nhưng lại đưa tôi tiếp chuyện, tôi nhẹ giọng: "Dạ alo ạ?".

Đầu dây truyền tới thanh âm quen thuộc: "Ba mày mới rút đầu tư từ một chuỗi khách sạn lớn, lời hẳn ba mươi mấy tỉ, mày có muốn mua thêm gì không để tao sắp xếp mua cho".

Tôi ngớ người, lần đầu nghe thấy việc mẹ tôi chủ động hỏi mày có muốn gì không mà tôi trong lòng nhẹ đi, nói với bà ấy: "Chuyện là con không cần gì nữa đâu ạ, nhưng dạo này tiền sinh hoạt có phần hơi eo hẹp nên có thể tăng cho tụi con lên tý được không ạ?".

Khoảng im lặng kéo dài, lúc sau bên kia mới nói: "Ừ, để tao tăng lên cho chị em mày thêm 10 triệu nữa".

Cam nghe thấy thế thì nhìn tôi mắt sáng ngời nói: "Nhớ mua quần áo mới cho Cam nhe chị Quýttttt".

Tôi cười với em, nhìn lên màn hình thấy cuộc gọi đã kết thúc thì khoé miệng cong nhẹ lên rồi đưa lại cho Cam.

Cam chạy vọt về phòng cất điện thoại rồi lại ra phòng khách với tôi, nũng nịu nói: "Chị Quýt ơi lâu rồi mình chưa đi ăn mì cay ấy ạ".

Tôi nhìn Cam cười nhẹ nói: "Đợi tiền về rồi ăn nhé? Hôm nay mình ăn tạm cơm với thịt nha?".

Cam gật gật đầu thỏa hiệp với tôi, em mở cửa ra ngoài hóng gió còn tôi thì đi vào bếp hâm nóng thức ăn rồi cùng nhau ăn tối.

Từ ngày Cam về với tôi, căn nhà đã trở nên tràn ngập hạnh phúc, nó thực thụ biến thành một căn nhà. Thật lòng biết ơn ba mẹ đã để Cam về với tôi, mặc dù chăm lo cho một đứa nhóc không phải chuyện dễ dàng gì, con bé còn là con gái tuổi mới lớn nên sẽ phát sinh khá nhiều chi phí sinh hoạt. Lần này tôi chủ động xin thêm tiền với họ là một điều trước giờ tôi không ngờ đến. Nghĩ đến số tiền được tăng thêm mà tôi không ngừng nghĩ suy. Nó thật sự lớn với một đứa trẻ 14 tuổi như tôi, nhà còn không có người lớn, lỡ lại gặp ăn trộm thì lại thêm phiền.

[...]

Tối ấy tôi ngủ một giấc dài, trong mơ tôi lại mơ thấy cảnh tôi và Quân chia tay, lí do vẫn y như lúc trước, ba tôi rút cổ phiếu đầu tư ra khỏi chuỗi khách sạn của nhà Quân khiến họ phá sản. Trong mơ, Quân vẫn là người đề nghị nói lời chia tay trước với tôi.

Tôi tỉnh dậy trước giấc mơ ấy, vơ lấy điện thoại, mở lên điện thoại hiển thị 1h sáng khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi bắt đầu suy nghĩ lại về giấc mơ ấy, giấc mơ được tôi mơ đến tận hai lần, mọi tình tiết đều y hệt như giấc mơ lần đầu tiên. Tự dưng tôi nhớ đến lời mẹ nói lúc chiều: "Ba mày mới rút đầu tư từ một chuỗi khách sạn lớn, lời hẳn ba mươi mấy tỉ".

Tôi đờ người ra, mồ hôi cứ tuôn như mưa, tôi bắt đầu rơi vào nỗi sợ, sợ rằng giấc mơ ấy sẽ thành sự thật nhưng điều mà tôi sợ nhất chính là đối mặt với ba mẹ anh. Đang ngồi thẫn thờ thì điện thoại nhận được một cuộc gọi, nhận thấy là số lạ thì tôi lờ đi không nghe máy. Cứ như thế điện thoại reo trong đêm, nó reo liên tục 4-5 lần, tới lần thứ 5 thì tôi cũng chịu nghe máy.

Đầu dây truyền tới một giọng nói của người đàn ông trung niên, giọng khàn khàn nói: "Hân ơi, ông ngoại con đang trong phòng cấp cứu, ông vừa bị tai nạn, con qua nhanh nhé"

Tôi khẽ rùng mình nhận ra đó là giọng chú Tuấn, biết ông ngoại mình vừa mới bị tai nạn, tôi vội vàng khoác chiếc áo khoác rồi đi gọi Cam dậy đến bệnh viện. Tôi chạy tạm chiếc xe đạp điện của mình chở Cam lên bệnh viện.

[...]

Tôi nhìn thấy bà ngoại mình đang ngồi thẫn thờ ở hàng ghế trước phòng cấp cứu, bên cạnh còn có chú Tuấn. Tôi gấp rút chạy nhanh về phía phòng cấp cứu.

Tôi gục xuống trước phòng, nghe chú Tuấn kể: "Lúc nãy, chú đưa ông về từ phía đối tác làm ăn về, trên đường thì ông đói bụng nên chú có rẽ vào lề để cho ông xuống Circle K mua tạm gì đó ăn. Lúc chú đang thanh toán thì ông có đi ra xe trước, tự dưng lúc ông đang băng qua đường thì có một chiếc xe tải bị mất thắng chạy ngang qua. Đâm trúng ông, lúc nghe tiếng động chú quay qua thấy hiện trường thật sự rất nhiều máu"

Nghe tới đây, tôi không cầm nổi nước mắt của mình, bà ngoại cùng Cam trên ghế ai nấy đều giữ không khí im lặng không ai nói năng lời nào nữa cả, chú Tuấn cũng lặng đi. Trước phòng cấp cứu tối đấy chỉ có một khoảng lặng bao trùm tất cả.

Đèn của phòng cấp cứu tắt đi, tôi lật đật đứng dậy ngóng trông bác sĩ. Vị bác sĩ bước ra, nhìn tôi rồi lắc đầu y như trên phim ảnh. Tôi đờ người tại chỗ, mọi chuyện xảy qua quá đỗi đột ngột.

Ông ngoại tôi được chuyển đến một căn phòng vô cùng lạnh lẽo ngay trong đêm. Tôi cùng chú Tuấn bước vào phòng ấy xem người đàn ông duy nhất yêu thương tôi trong gia đình này. Tôi không nói không rằng bước đến bên ông, cầm lấy bàn tay vẫn còn một ít hơi ấm của ông đưa lên má, tôi từ từ dùng tay còn lại vén nhẹ tấm màn trắng xuống.

Gương mặt tươi cười ngày nào giờ đây bị biến dạng một cách đau lòng, tôi giờ đây thật sự đã không còn ông ngoại rồi. Tôi kéo lại màn trắng đấy lên, tay vẫn đang cầm chặt lấy tay ông. Tôi nhớ lại những ngày thuở bé, ông cũng từng nắm tay tôi như này, ông còn cười thật tươi với tôi. Tôi nhớ lại khoảnh khắc tôi được ông ôm vào lòng, khoảnh khắc ông chăm tôi lúc nhỏ. Nhớ về những ngày bị mẹ đánh đập hành hạ mà không dám ho he lời nào với ông, sợ ông sẽ đau lòng cho tôi, sợ ông sẽ tự trách bản thân mình dạy dỗ con cái không tốt. Nhớ lại toàn bộ khoảnh khắc 14 năm qua được trải qua có ông bên cạnh.

Chú Tuấn bên cạnh vỗ vai tôi, nhẹ nói: "Mình cho ông yên tĩnh nhé? Ông mệt rồi con ạ".

Tôi không đành lòng buông bàn tay mình ra, không nỡ bỏ ông lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo ở bệnh viện này vì tôi biết nó thật sự tệ, thật sự không tốt tý nào. Không đành lòng là thế, tôi vẫn phải rời đi mà bỏ lại người đàn ông yêu tôi nhất trên đời này.

Bước ra khỏi căn phòng, tôi điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói với bà ngoại và Cam: "Bác sĩ nói ông bị mất máu quá nhiều nên mất, gương mặt vì chấn thương quá độ nên bị biến dạng".

Bà ngoại tôi không chịu nổi sự thật người bạn đời của mình đã chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng, bà suy sụp ngã xuống nhưng may mà chú Tuấn vẫn kịp đỡ bà. Cam nằm trọn trong vòng tay tôi mà sụt sùi.

[...]

Chú Tuấn đưa Cam và bà ngoại tôi về nhà tôi, còn tôi thì chạy chiếc xe mình về. Nói là chạy về nhưng tôi chạy lại Circle K, nơi mà xảy ra vụ tai nạn. Nhìn xuống đường, vệt máu khô lại nhìn vô cùng đau lòng, chiếc xe tải kia bây giờ vẫn đang nằm vào ven đường chưa được xử lí, nhưng tôi biết rõ là chỉ cần mặt trời ló dạng, nơi đây sẽ quay về bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi bước vào Circle K, ngồi lại đó mua một ly cà phê đen không đường nhìn khoảng trời vô định.

Trời đổ xuống một cơn mưa, một cơn mưa lớn như trong lòng tôi bây giờ, nhìn xuống đường, máu của ông tôi đang được rửa trôi, rửa trôi hết những giọt máu cuối cùng của ông ngoại tôi. Không kìm được mà bật khóc, tôi nức nở khóc trong màn đêm mưa rơi. Đang chìm sâu vào nỗi buồn thì khăn giấy từ đâu đưa đến, tôi cầm lấy nhẹ giọng cảm ơn. Người đưa khăn giấy cho tôi bỗng áp sát người lại, tôi lúc đầu có phần sợ hãi nhưng nhận ra mùi hương bạc hà mát lạnh quen thuộc thì nước mắt như chảy ngược vào trong. Người con trai đấy ngồi kế bên tôi, lặng im không nói câu nào mà chỉ đưa tay vỗ về tôi, cảm giác nhớ về ông ngoại lại được dâng lên một cách mạnh mẽ. Tôi khóc xong rồi lại thiếp đi dưới sự vỗ về của người con trai này, người con trai được tôi trao danh phận bạn trai.

Khi mở mắt ra thì tôi nhận thấy đang ở trong phòng, bên cạnh còn có cả Cam nằm kế tôi, mở điện thoại đã là 8h, đã 6 tiếng kể từ khi tôi mất đi một người vô cùng yêu thương tôi. Tôi bước vào nhà vệ sinh, thấy mắt mình đã sưng húp lên thì cong môi khinh thường bản thân, khinh vì bản thân yếu đuối không làm được chỗ vựa cho bà và em gái, khinh vì những năm qua không dành thời gian ở bên ông nhiều hơn, khinh bản thân suốt 14 năm qua chưa cho ông cảm nhận được mình yêu ông đến độ nào, khinh bản thân đến những lời muốn nói với ông cuối cùng lại chẳng nói được. Tôi dọn dẹp đống suy nghĩ ấy rồi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi thì tôi mặc một bộ đồ ngủ màu đen trơn, một hoạ tiết cũng không có. Bước ra phòng khách thấy chú Tuấn cùng bà đang ngồi trên sofa nói chuyện.

Thấy tôi thì chú Tuấn nói: "Hôm qua bạn con đưa con về đấy, nhớ nói lời cảm ơn với người ta nhé".

Tôi gật gật đầu xong hỏi lại: "Anh ấy đâu rồi chú?".

Chú Tuấn đáp lời tôi: "Thằng nhóc đó nói là nhà nó có việc nên về trước"

Tôi gật gù đi lại phía sofa, trên bàn là di chúc của ông ngoại.

Thấy tôi đưa mắt nhìn đến nó thì chú Tuấn bảo: "Ông chia thành năm phần lớn và một phần nhỏ, mẹ con một phần, bà hai phần, con và Cam mỗi người một phần rưỡi, còn phần nhỏ là để lại cho chú".

Tôi nhìn di chúc trên bàn, nước mắt lại dâng lên, bà tôi thấy tôi thay đổi cảm xúc thì nói: "Không sao, ông ấy mà thấy nhất định sẽ không vui, con hãy tươi cười lên như thường ngày là ông ấy sẽ vui".

Tôi lao đến bên bà, cảm nhận hơi ấm từ người bà đã lâu không được nằm trong vòng tay, tôi nhớ ra rồi hỏi bà: "Ba mẹ con có biết chuyện này chưa ạ?".

Bà tôi nhíu mày đáp: "Hai đứa nó biết rồi nhưng về không được, bận ti tỉ công việc gì đấy".

Tôi nghe xong không biết nói gì, tôi lại hỏi bà thêm: "Khi nào thì mình làm tang lễ ạ?".

Chú Tuấn nghe xong thì nói: "Ngày mai, con chuẩn bị đi nhé".

Bà tôi nói thêm: "Tang lễ tổ chức ở nhà ông bà, con tiện thì có thể dọn đồ qua ở mấy hôm này".

Tôi để ý từ lúc xảy ra chuyện tới giờ thì tôi chưa hề thấy bà rơi một giọt nước mắt nào nhưng ngập tràn trong ánh mắt là nỗi chua xót không thể tả thành lời.

Hoá ra một người có thể đau lòng đến mức không nói không rằng, chỉ im lặng và chịu đựng tất cả. Nếu không nhìn vào đôi mắt của họ thì ta chỉ nghĩ họ đang hết sức bình thường nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt sẽ nhận thấy một nỗi buồn được bao bọc kĩ càng, kĩ đến không có một lỗ hỏng nào.

Tôi gật đầu với bà, đi vào phòng mình nhận thấy Cam đã rời đi từ lúc nào thì tôi ngồi xuống ghế, trong lòng bây giờ lại có một vết thương vô cùng lớn. Đặt bút viết vào một cuốn ghi chép nhỏ nhắn mà ông đã từng tặng tôi.

2h sáng ngày __ tháng __ năm 20__, tôi chính thức mất đi người đàn ông yêu thương tôi nhất trên đời này. Chỉ vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ mà tôi đã mất đi ông ngoại, người đàn ông tin tưởng và vỗ về tôi mọi lúc.

Ông ơi, ông ở nơi nào đấy nhất định phải sống thật tốt nhé.

Con thật sự rất yêu ông, vô cùng yêu ông.

[...]

soda: khi tớ chắp tay vào viết chương này thật sự tớ đã khóc, xót thương cho số phận của bé nữ chính nhà mình.

Huhu, mọi người đọc chương này vui vẻ nhéee

Đọc xong nhớ vote và cmt cho tớ nữa nhéeeee ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip