27. Những ngày đầu tiên

Khác với những ngày khai giảng mọi năm, chào đón ngày khai giảng năm nay là một cơn mưa nhè nhẹ sáng sớm. Tôi ngồi trong kí túc xá cùng 3 đứa kia make up.

"Cái trời này rồi khai giảng được không trời" - Vy chán chường nói.

Tôi thoa nhẹ son lên môi, tiện thể đáp lời: "Tý nữa là hết mưa ngay mà".

Ngân nhìn đồng hồ nói tiếp: "Quýt nói đúng đó, bây giờ còn chưa được 6 giờ".

Vy thở dài, Ngọc nhíu mày nói: "Mong là hết mưa, à mà cũng đừng nắng luôn".

Tôi cầm theo áo dài bước vào thay đồ, nói ra: "Ừm, mong gì hôm nay nắng nhẹ nhàng thôi, thêm vài cơn gió nữa thì quá tuyệt".

[...]

"Uầyy, chúng mình mặc áo dài xinh ha" - Ngân buông câu trêu ghẹo làm bọn tôi cười phá lên.

Tôi nhìn ra ngoài trời, thấy trời cũng đã tạnh dần, nắng sớm cũng đã lên. Chúng tôi lôi nhau bước ra sân trước của trường.

Chúng tôi rảo bước đi quanh từng ngóc ngách của ngôi trường, đi xem môi trường học tập trong 3 năm tới và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.

Trường top đầu đương nhiên sẽ rất chỉn chu về mọi mặt, từ khâu thiết kế trường đến cả trang thiết bị, từ giáo viên đến học sinh đều rất có thực lực và ý thức trách nhiệm rất tốt.

Đang hăng say nói chuyện về ngôi trường, chúng tôi bị tiếng trống trường đánh thức, báo hiệu đã đến giờ tập trung học sinh và chuẩn bị làm lễ. Chúng tôi xách tà áo dài lên và chạy vê phía chỗ ngồi, ghế đã được các bạn nam trong lớp chuẩn bị, lau khô và xếp sẵn, chúng tôi chỉ việc ngồi xuống mà thôi.

...

Sau khi đã thực hiện các nghi thức làm lễ chào cờ, chúng tôi được chào đón bằng những tiếc mục văn nghệ vô cùng đặc sắc của mấy anh chị khối trên. Nhìn ai cũng xinh trai đẹp gái, khiến tôi không tài nào dời mắt ra khỏi sân khấu.

"Sau đây, thầy xin được vinh danh thủ khoa đầu vào của trường ta năm nay"

"Thầy xin mời em Nguyễn Trà Gia Hân đến từ chi đoàn 10A3".

Lớp tôi hú hét không ngừng, tôi ngại ngùng đứng dậy bước đi về phía sân khấu. Tôi nhanh chóng lên nhận thưởng và trở về chỗ ngồi mà không hề có một tý sơ suất nào.

Trên sân khấu tiếp tục vang lên tên gọi quen thuộc: "Sau đây, thầy xin mời em Vũ Anh Quân đến từ chi đoàn 11A8 lên phổ biến về quy định trong kí túc xá của trường".

Tôi vẫn giữ ánh mắt nhìn về sân khấu, chỗ có chàng trai đang đứng phát biểu với vẻ mặt tươi cười, ánh mắt mang đôi phần nghiêm túc và vô cùng tự tin đứng trước đám đông. Dáng vẻ hiện tại của anh ấy không khác gì dáng vẻ của chàng trai 15 tuổi đứng cạnh tôi dẫn chương trình năm ấy, dáng vẻ làm tôi say mê một thời, dáng vẻ mang đầy niềm kiêu hãnh và hạnh phúc của tôi.

[...]

Kết thúc buổi lễ, chúng tôi nán lại sân trường để chụp vài kiểu ảnh. Tôi và Ngọc khoác tay nhau tìm một góc sân trường, nơi được 'ánh nắng thiên vị'. Ánh nắng ở đây không quá gắt gao, nó dịu nhẹ chiếu vào gương mặt của tôi, vài lúc lại đón được cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm tóc bay nhẹ, khung hình ngày một lung linh và bình yên.

Chụp ảnh xong, theo thói quen, tôi vén lọn tóc con rớt xuống ra sau tai. Tôi không để ý khi có một người từ xa đang chụp lại khoảnh khắc ấy. Tôi nhìn thấy bóng dáng ấy, xách nhẹ tà áo chạy lại chỗ đó: "Vy à, đừng chụp lúc này, không có xinh".

Vy cười khúc khích, giơ điện thoại ra cho tôi xem bức hình nó vừa chụp. Tôi đang vén lọn tóc, nhìn vô cùng bẽn lẽn và ngại ngùng. Tôi nhìn kĩ vào bức ảnh, nhận ra bóng lưng đi cạnh tôi là Quân. Tôi dụi mắt, nhìn đi nhìn lại mấy lần để chắc rằng mình không nhìn nhầm.

Tôi quay sang nhìn Ngọc, nó gượng cười: "À, lúc đó tao đang ngồi xuống chỉnh lại đôi giày ấy mà".

Tôi nhíu mày nhìn Vy, nó cười khì khì rồi nói: "Này là vô tình anh ta lọt vào khung hình thôi, chứ tao khong có cố ý nha".

Tôi lơ nó, bước thẳng về phía kí túc xá.

[...]

Sớm tinh mơ, học sinh trong trường rất nhanh thức giấc, sân trường tập trung khá nhiều học sinh vận động và chơi thể thao, tập thể dục buổi sáng. Tôi vừa phơi đồ vừa nhìn xuống bọn họ, tôi nhanh chóng đánh thức 3 đứa kia rồi tự mình đi xuống sân chạy bộ.

Tôi hì hục chạy vòng sân trường 3 vòng liền, tôi tìm một ghế đá ngồi xuống nghỉ chân. Tôi uống một ngụm nước, nhìn xung quanh, bầu trời đã nhuộm một màu sương sớm. Tôi cúi gằm mặt xuống đất, điều chỉnh hơi thở rồi bước đi.

"À bạn ơi" - có một giọng nam vang ngay sau lưng, tôi ngỡ người đó đang nói chuyện với ai nên nhanh chân bước về phía kí túc xá.

Ở sau lưng, tiếng bước chân ngày một nhanh, tôi khó chịu tiến bước nhanh hơn, chạy vọt về phía kí túc xá mà không hề ngoảnh mặt lại.

Tôi chạy một mạch lên phòng, nhanh chóng kể lại chuyện lúc này cho bọn nó nghe.

Vy nghe xong chỉ cười rồi nói: "Trời ạ, chắc là người ta muốn xin Facebook mày thôi, làm gì mà quan trọng hoá vấn đề vậy Quýt".

Ngọc cười rộ lên rồi cũng trêu ghẹo: "Bạn Quýt à, ngôi trường này toàn là học sinh, thành phần đỗ đạt vào đây cũng là người rất tri thức và đàng hoàng, làm sao mà xuất hiện những kẻ bám đuôi".

Tôi gãi gãi đầu, cười trừ rồi đi tắm, thay đồ còn đi học.

[...]

"Xin mời bí thư của 30 lớp xuống phòng Đoàn gấp".

Tôi đang ngồi đọc sách, nghe tiếng loa thông báo, vội vàng chạy đến phòng Đoàn.

Tôi chọn bừa một chỗ rồi ngồi xuống, người từ ngoài cửa đi vào ngày một nhiều, tôi cảm thấy hơi ngột ngạt vì không quen biết một ai. Tôi không ngẩng đầu lên nữa mà nhìn xuống chân mình. Lúc sau có một giọng nói vang lên:

"Nhìn em bây giờ giống con rùa rụt cổ lắm đó Hân ạ".

Theo phản xạ, tôi ngẩng đầu quay sang bên trái, nhận ra người quen, tôi vội mừng: "À, anh Đức Minh".

Anh mỉm cười nhìn tôi, giới thiệu: "Anh là Đức Minh, đang học ở lớp 11A2".

Tôi gật đầu, dự định đáp lời thì bị anh cắt ngang: "Gia Hân, 10A3 đúng chưa?".

Tôi với anh cười đùa nhỏ nhẹ, rất nhanh thầy Trung đã bước vào ổn định:

"Mình bầu cử bí thư Đoàn nhanh còn xuống học nha các em".

Nói xong, thầy phát cho mỗi người chúng tôi một tờ phiếu, tôi nhìn một dãy dài 15 tên học sinh. Trong mắt tôi chỉ thấy mỗi tên "Vũ Anh Quân" trước mắt. Tôi nhoẻn miệng cười, đưa tay bầu chọn anh ta và thêm 2 người khác.

Đức Minh đưa mắt nhìn sang phiếu bầu của tôi, anh cười rồi chỉ vào phiếu: "Em không bầu chọn cho mình à".

Tôi xua tay, lắc đầu nói: "Không, không"

"Làm bí thư đoàn thật sự rất phiền, với cả là em muốn sống yên bình hết cấp 3 này".

Anh Minh nghe tôi nói thì cười lên, thu hút khá nhiều ánh mắt xung quanh. Tôi ra hiệu cho anh nhỏ nhỏ, lúc sau anh lại trêu: "Ồ, bầu chọn cho cả Quân à?".

Tôi đưa tay sờ gáy nói: "Em chọn bừa đấy, tên ai thuận mắt thì em chọn thôi".

Đức Minh ậm ừ cho qua chuyện rồi đứng dậy thu phiếu bầu đưa cho thầy Trung.

"Rồi, các em về phòng học đi" - thầy Trung giải tán học sinh, thầy chỉ giữ lại mỗi anh Minh để kiểm phiếu với thầy.

[...]

Vừa bước chân vào lớp, cả lớp đã nháo nhào xoay quanh tôi hỏi chuyện gì, tôi chỉ trả lời cho qua chuyện rồi tiếp tục mở cuốn sách ra đọc tiếp.

"Cô vào, cô vào kìa bây ơi" - lớp tôi nhanh chóng nghiêm túc đứng dậy chào cô.

"Được rồi, các em ngồi xuống đi" - cô Toán nhẹ nhàng cười rồi vẫy tay với chúng tôi.

"Xin tự giới thiệu, cô tên là Thuý, sẽ là người chịu trách nhiệm với mấy em môn Toán trong năm học này" - cô mỉm cười giới thiệu, lớp tôi chào đón cô bằng tràng pháo tay.

Cô Thúy dáng người nhỏ nhắn, nhìn cô giống một sinh viên vừa ra trường. Cô giao lưu với lớp một xíu thì cũng nhanh chóng bước vào công việc dạy học của mình.

...

"À còn việc vô cùng quan trọng này nữa, nói xong việc này thì mình tan học nha mấy đứa" - cô Thuý lôi ra một sấp đề, cô mỉm cười đưa cho chúng tôi.

Có một bạn bên tổ 4 nói lên: "Mới tiết học đầu tiên mà cô yêu ơi".

Cả lớp nhanh chóng hùa theo, cô bất lực mỉm cười: "Làm đi, tiết sau mình sửa đề lấy điểm luôn".

Lớp tôi thở dài thường thượt, đón nhận sấp đề này của cô rồi bước ra về.

[...]

Tôi cầm thẻ ăn của mình bước vào nhà ăn, tôi đứng xếp hàng một lúc lâu mới nhận được khay cơm. Tôi nhìn bao quát cả nhà ăn, đâu đâu cũng tụm ba tụm năm ngồi ăn với nhau.

Tôi khó khăn lắm mới tìm được một góc vắng người nhất mà ngồi xuống ăn. Tôi chậm rãi xúc từng thìa cơm thưởng thức. Nấu ăn cũng không tệ lắm, tôi thích hương vị này.

"À Hân ơi, cho phép mình ngồi với Hân được không ạ" - có một giọng nữ vang lên trên đầu tôi.

Ngẩng đầu nhìn lên, tôi bắt gặp một gương mặt xinh xắn của bạn cùng lớp. Tôi gật gật đầu đồng ý, Hải Yến nhanh chóng ngồi xuống đối diện tôi rồi cùng tôi ăn trưa.

Tôi vừa bê khay cơm đi dẹp cùng Yến thì bắt gặp Quân vừa hay đang bê khay cơm mới toanh đi về phía chỗ tôi vừa ngồi lúc nãy.

Anh dường như không nhận ra tôi, đi ngang phớt lờ tôi như thể tôi tàng hình trong mắt anh. Tôi thở dài một hơi, Yến thấy thế thì quay sang hỏi:

"Hân biết Quân hả?" - tôi ngạc nhiên nhìn sang Yến.

Tôi ngập ngừng hỏi: ''Yến biết anh Quân hả?".

"Ừm, Quân ở trong cái đội lắp súng gì gì của trường với cậu mình nên mình biết á" - Yến nhẹ nhàng giải thích cho tôi.

Tôi yên lặng một lúc, quay sang nói với Yến: "Biết chút chút''.

...

Tôi và Yến dẹp xong khay cơm rồi tiếp tục tán gẫu: "Ủa Hân học cùng trường cấp 2 với ông Quân đó đúng không?".

Tôi gật đầu: "Ừm, có chuyện gì à".

Yến xoa cằm nói: "Tại mình có nghe nói là trước kia ông Quân có quen người nào ở trường cấp 2 á, nghe bảo yêu nhau thắm thiết lắm cơ".

Tôi gật gù tỏ vẻ mình là người ngoài cuộc: "À, mình có biết, nhưng mà họ chia tay cũng được hơn 1 năm rồi á".

Yến tiếc nuối nói tiếp: "Haizz, sau khi chấm dứt mối tình đó thì mình nghe cậu mình kể là anh ta dường như trở thành một con người hoàn toàn khác".

Yến lấy hơi rồi tiếp tục nói: "Anh ta không trò chuyện hay tiếp xúc nhiều với nữ giới, trước giờ có nhiều cô nàng để ý anh ta lắm nhưng toàn bộ đều bị từ chối".

Tôi chăm chú nghe kể, Yến nhìn ra được tôi tò mò thì hứng thú hơn: "Đùng nói với mình là Hân có ý đồ gì với ông Quân nha".

Tôi lắc đầu: "Không, không đời nào, gu của mình không phải là anh ta".

Yến cười gian xảo rồi tiếp tục nói: "À, hình như là anh ta vừa hận của yêu bồ cũ mình lắm".

Yến thở dài một hơi rồi nói: "Tiếc ghê, nghe bảo 2 người họ xứng đôi lắm vậy mà chia tay không rõ lí do gì hết".

Yến bỗng dưng chắn trước mặt tôi: "Nãy giờ mình toàn nói chuyện về người khác, bây giờ mình nói chuyện về 2 đứa mình đi".

Tôi mỉm cười, tiếp tục bước đi rồi nói: "Yến muốn biết gì về mình?".

Yến cười khì khì rồi nói: "Mình đùa thôi, bây giờ mình về kí túc xá trước nha".

"Hẹn gặp Hân chiều nay".

[...]

"Hello" - một giọng nam đứng trước bàn học của tôi, khẽ chào hỏi.

Tôi ngước mắt lên, nhận thấy là Lộc và kế bên còn có cả Yến. Tôi mỉm cười rồi chào hỏi lại, lúc sau cậu bạn có hỏi tôi:

"Hân có biệt danh là Quýt à?".

Tôi gật đầu trả lời: "Đúng rồi, nhưng mà cứ gọi mình là Hân thôi, mình không thích cái tên Quýt đó lắm".

Yến và Lộc nhìn nhau, bỗng cười khẽ: "Quýt dễ thương mà ta, hay là do bồ cũ đặt cho nên Hân không thích?".

Tôi xua tay cười nói: "Đương nhiên là không phải, tên Quýt là do ba mẹ mình đặt, nhưng mà tên Quýt gắn liền với nhiều chuyện không vui nên là mình không thích nó".

Yến và Lộc cũng nhận ra một xíu thay đổi trong ánh mắt tôi, nhanh chóng chuyển chủ đề: "À nghe nói là Vy, Ánh, Ngân, Minh sẽ chuyển lớp đó".

Tôi nhìn sang Ngọc, thấy con bé cũng đang há hốc mồm nhìn Lộc. Tôi với Ngọc nhìn nhau, hiểu ý nên cười: "Ừm đúng rồi, mà sao Lộc biết vậy?".

Yến lướt điện thoại, trả lời: "Tại mình nghe cậu mình nói đang giải quyết vài vụ chuyển lớp, danh sách có lớp mình nữa nên là mình xem xíu thì có tên 4 người đó".

...

Tôi với Ngọc dắt nhau đi canteen, cả đoạn đường chúng tôi chỉ nói về việc 4 đứa nó chuyển lớp.

"Bé à, bé không biết tại sao chúng nó chuyển lớp hả?" - tôi khoác tay Ngọc vừa đi vừa nói.

Ngọc lắc đầu nhẹ nói: "Không, tao chỉ biết là Ánh với Vy chuyển qua A1, Ngân qua A2 còn Minh thì qua A7 thôi".

Tôi thở dài một hơi, Ngọc quay sang nựng má tôi: "Không sao, chắc là chúng nó có dự định riêng thôi mà, cứ kệ đi".

[...]

Tối đến, chúng tôi ngồi lại với nhau hỏi lí do của tụi nó:

Vy: "Tại tao cảm thấy môi trường bên lớp A3 này không phù hợp với tao. Với lại tao không muốn học lớp chọn của trường, tao áp lực".

Minh: "Tao thì không giỏi Lí, Hoá nên là t chuyển lớp né 2 môn đó ra".

Ngân: "A2 có em họ tao, mẹ tao bảo là tao chuyển sang học với nó cho mẹ tao dễ bề kiểm soát".

Ánh: "Tao với Vy lí do giống nhau".

Tôi, Ngọc và Thư sau khi nghe lí do của bọn nó thì không biết nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật gù.

"Uầy, vậy là có vài người chuyển sang A3 đúng không?" - Tôi xoa cằm rồi hỏi.

Ngọc cười rồi đáp: "Ừm, có mấy người như là Thùy Dương, Kim Liên, Ngọc Ánh với Hoàng Anh thì phải".

Thư cười nhẹ nói: "Ừm, Hoàng Anh qua lớp mình, ảnh muốn học với tao".

Tôi và Ngọc lắc đầu ngao ngán, cả đám tiếp tục ăn uống mà không nói thêm gì nữa.

[...]

Ngày cuối tuần rất nhanh đã đến, cô Hằng bước vào dạy tiết cuối cùng của ngày, nói là tiết cuối vậy chứ chúng tôi còn phải ở lại tiết sinh hoạt nữa cơ. Trước khi vào dạy thì cô có nói: "Hôm nay cô xin thông báo với các em một chuyện",

"Bạn Vy, Ngân, Ánh và Minh sẽ chuyển đi",

"Và bạn Hoàng Anh, Ngọc Ánh, Kim Liên, Thùy Dương sẽ gia nhập vào tập thể lớp chúng ta".

Cô Hằng nói một tràng dài, lớp tôi háo hức vỗ tay đón chào những thành viên mới, việc chuyển lớp đồng nghĩa với việc sơ đồ lớp sẽ được chỉnh sửa lại.

Cô xếp Hoàng Anh, Thư, tôi và Ngọc ngồi chung bàn với nhau. Tôi thầm cười khi tiếp tục được ngồi với "em bé".

Xếp lại sơ đồ thì cô bắt đầu công việc giảng dạy của mình.

...

"Tùng tùng tùng"

Tiếng trống trường rộn ràng, đánh tan uể oải khi 'chiến đấu' với môn Tiếng Anh. Cô đi xuống bàn tôi rồi nói: "Em ra phòng Đoàn gặp bên bí thư nhé, thứ 2 sẽ công bố thành viên trong Đoàn trường nên giờ họp gấp đấy".

Cứ thế, tôi vắng mặt trong buổi sinh hoạt lớp ngày cuối tuần.

Bước vào phòng Đoàn, thầy Trung nghiêm túc đọc tên các Đoàn viên được lựa chọn kĩ lưỡng và nhận được sự tín nhiệm của các Đoàn viên khác lên làm bí thư Đoàn.

"Bùi Trung Hậu 12A1",

"Trần Đức Minh 11A2",

"Châu Kim Nhã 11A3",

"Vũ Anh Quân 11A8",

"Nguyễn Trà Gia Hân 10A3",

"Bùi Bảo Trân 10A1".

Sau khi đã công bố, chúng tôi tiếp tục ngồi nghe thêm về quy tắc Đoàn, các kế hoạch tiếp theo trong trường.

...

"Rồi, cũng đã hết giờ, các em quay về kí túc xá nghỉ ngơi đi nhé" - thầy Trung cất lời rồi giải tán.

Tôi đi cạnh anh Minh, anh ấy nhẹ cười: "Em không biết phiếu bầu cho em là 29/30 sao?".

Tôi trố mắt ngạc nhiên, con số ấy gần như là tuyệt đối, tôi không ngờ người bỏ phiếu cho mình lại nhiều đến thế. Tôi cũng không biết lí do nào mà họ lại chọn tôi. Chắc vì tôi thủ khoa đầu vào? Hay chỉ là do tên tôi thuận mắt họ?

Anh Minh thấy tôi đơ ra thì cũng nói thêm: "Chỉ có em là được nhiều phiếu bầu nhất, Quân và anh Hậu cũng phải xếp sau em đó".

Tôi mỉm cười sờ gáy, có vẻ dáng vẻ tôi bây giờ đôi phần gượng gạo, anh Minh nhìn ra điều đấy rồi tiếp tục nói: "Em yên tâm, có gì không biết thì trực tiếp đến hỏi anh, anh có thể giúp được em".

Tôi cúi người cảm ơn rồi vội vàng về kí túc xá.

___

soda: ní hảoooo, lại là một chương truyện mới đâyy

mọi người đọc truyện vui vẻ nhoooo🌷




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip