8. Không cùng thế giới
"Ừ mẹ đây" - Vẫn là nét giả tạo đấy, vẫn là nụ cười gượng gạo đấy.
Chắc hẳn cũng khó khăn khi mẹ phát ra tiếng "mẹ" với tôi nhỉ?.
Tôi gượng cười hỏi: "Nay mẹ đến trường con có chuyện gì thế?".
Mẹ điềm nhiên đáp lời: "Mẹ về bàn bạc với nhà trường chuyển con qua Anh Quốc"
Tôi lặng người đi, tôi cứ ngỡ đã thoát khỏi được ba mẹ rồi nhưng tại sao tôi vẫn không thoát ra được thế này?
"Con không đi" - Tôi đáp lời với tất cả sự bình tĩnh còn lại của tôi.
Thấy sắc mặt người đấy chuyển biến nhẹ, xong lại quay về dáng vẻ hiện có mà cười nói với cô Phượng: "Hôm nay cho con bé nhà tôi nghỉ nhé cô giáo, tôi muốn về nhà bàn bạc lại với con bé".
Tay tôi siết chặt lại, nhận thấy điều không lành sắp diễn ra. Thân tôi run rẩy, cổ tay bị người đấy siết chặt lấy mà kéo đi.
Mẹ kéo tôi vào chiếc Rolls-Royce Boat Tail màu đen của bà, trên xe không ngừng chửi mắng: "Đồ con ch* mày không biết yên phận à?"
"Đưa mày đi Anh mà còn đ*o chịu đi, mày ngu quá vậy?"
"Sao tao lại đẻ ra thứ như mày chứ?"
"Mày là con gì chứ có phải con người đâu".
Mẹ vung tay tát vào má tôi, bất giác tôi ôm má, nước mắt cứ thế mà rơi xuống..
Mẹ có từng thương tôi không?
"M..mẹ" - Cổ họng tôi nghẹn lại, cố phát ra thanh âm nhỏ.
"Mày đừng có gọi tao là mẹ, tao không có đứa con như mày" - Mẹ trừng mắt nhìn tôi, khoảnh khắc ấy tôi biết được câu trả lời rồi...
[...]
Vừa bước vào nhà, thấy ba tôi đang ngồi nghiêm nghị trên sofa, tôi sợ hãi nhìn ông. Từ sau lưng bị đẩy với một lực không nhẹ khiến tôi ngã nhào ra đất.
Mẹ tôi nắm tóc tôi kéo mà nói: "Mày yên phận mà nghe theo sắp xếp của tao, bằng không tao đánh chết mày".
Ba tôi lúc này tháo dây nịt ra đưa cho mẹ tôi.
Tôi sắp quay về khoảng thời gian trước kia rồi sao?
Dây nịt cứ thế mà vung lên người tôi, đau thì đau đấy nhưng sao đâu bằng trong lòng đây? Tôi không chống cự, mặc xác cho mẹ đánh.
Có phải đánh xong rồi thì ba mẹ sẽ rời đi nữa đúng không?
Từng mảng da trên người tôi cứ như được xé ra, những lần vung tay mẹ tôi còn mắng chửi tôi, ba tôi lặng nhìn không nói lời nào. Cứ thế tôi nằm bất động mặc cho chửi đánh kiểu gì thì vẫn nằm.
"Mẹ!!!"
Cam của tôi cuối cùng cũng về rồi sao? Tia sáng đời tôi đến cứu tôi rồi sao?
"Mẹ đừng đánh chị Quýt nữa, mẹ đánh chị ấy ra thế này rồi còn chưa hả dạ sao?" - Cam bật khóc nói với mẹ.
Ngược lại với tôi, mẹ đối xử với Cam vô cùng nhân nhượng, bà ấy tỏ ra ghét Cam nhưng chưa bao giờ chửi mắng hay đụng vào tấc da tấc thịt nào cả, có lẽ trong thâm tâm thì bà ấy vẫn coi Cam là con mình.
Nghe lời nói của Cam, mẹ tôi dừng lại, lại chỗ sofa bà kéo ba tôi đi ra ngoài, trước khi đi bà còn nói:"Tao cho mày 3 ngày để suy nghĩ, không theo tao thì mày tự lo cho bản thân đi, tiền tao vẫn chuyển nhưng sau này ra đời tự mà lo liệu, đừng cho người ta biết mày là con của tao"
[...]
Tôi lê lết tấm thân này bước vào phòng, thả mình vào chiếc giường êm ái, nước mắt tôi tuôn ra thành dòng, ướt đẫm cả một phần ga giường.
"Chị Quýt lại đây em rửa vết thương cho" - Cam bước vào phòng tôi cùng với bông băng thuốc đỏ, nghe Cam nói thì tôi mới để ý. Trên người tôi vài mảng da bị đánh đến bong ra, máu ở những vết đấy trào ra không ngừng, không một tấc da tấc thịt nào lành lặn hay nguyên vẹn như thuở ban đầu. Công sức tôi chăm sóc nó suốt 5 tháng liền xem như đổ sông đổ biển.
"Ngày mai em nhờ anh Quân đưa chị đi học nha Quýt?" - Em nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho tôi mà nói, thấy em lo lắng như thế thì tôi lại thương em nhiều thêm.
Tôi nhìn em nhẹ nói: "Em đừng nói chuyện này cho Quân, mai chị xin nghỉ".
Tôi không muốn người tôi yêu thấy tôi trong bộ dạng đáng thương này, tôi lại càng không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, anh dạo này phải ôn rất nhiều để thi tuyển sinh, tôi không muốn mình ảnh hưởng đến anh ấy.
Cam gật đầu: "Em biết rồi".
Cam hiểu rõ tính tôi, biết là tôi sẽ không đồng ý nhưng em vẫn hỏi, em muốn xem xét lại giữa tôi và Quân có thể bên nhau dài lâu hay không nên mới hỏi thế.
Hiểu rõ câu hỏi cũng như tâm tư của em nên tôi mới nhẹ nhàng trả lời như thế, tôi vốn dĩ là chưa hoàn toàn tin tưởng Quân, chưa hoàn toàn muốn chia sẻ cho anh biết những điều này. Chuyện trong quá khứ tôi sẵn sàng kể cho anh quá khứ kia, nhưng chuyện mới xảy ra này tôi không muốn anh dính thân quá nhiều về chuyện gia đình tôi. Thứ anh đã biết thực ra đã quá nhiều rồi.
"Em đi nấu cơm cho chị Quýt nhé, ngồi yên trong phòng dưỡng thương đi" - Cam nhìn tôi với ánh mắt quan tâm và đầy lo lắng.
Cảm giác có người chăm sóc là đây sao? Cảm giác được quan tâm lo lắng là như vậy sao?
[...]
"Chị Quýt ơi ra ăn cơm nè" - Cam bước vào phòng kêu tôi ra ăn cơm, cảm giác toàn thân nhức mỏi không đi được.
Tôi nhìn Cam, dè dặt hỏi: "Chị không ăn được không Cam?".
Tôi nói như vậy cho có sức kháng cự thôi chứ nhỏ Cam này có bao giờ đồng ý đâu.
Cam nghiêm giọng với tôi: "Chị Quýt mà lì là em bảo anh Quân qua đó".
Cam đe doạ tôi bởi tên của người yêu tôi?
"Thôi tôi xin em Cam ạ, tôi ra ăn ngayyyy" - Tôi mệt mỏi nhìn Cam, ép tôi thế cơ á??
Thấy tôi từ từ lết xác đứng dậy, trông vô cùng khó khăn thì Cam hỏi tôi: "Chị đi được không vậy Quýt?"
Tôi cười với em: "Ổn mà, chị làm được".
Mấy năm nay vẫn thế mà? Có làm sao đâu ?
[...]
Tôi ăn xong đứng lên dọn chén đũa lại, bê vào bồn rửa tính bắt tay vào rửa thì Cam chạy lại ngăn tôi: "Chị đi tắm đi, em rửa cho".
Em gái tôi biết chăm sóc người khác từ khi nào thế? Biết lo lắng cho người khác từ khi nào thế?
"Vâng chị biết rồi" - Ngoan ngoãn nghe lời Cam tôi bước vào phòng tắm, xả nước ra mà rửa đi những vết thương trên làn da từng trắng mịn của tôi.
Cảm giác tê rát mỗi tấc da tấc thịt trên người khiến tôi không khỏi run lên. Đau đến thế này rồi sao? Lần này mẹ ra tay với tôi mạnh đến vầy rồi à? Nước xả xuống từng hồi, khiến tôi như chìm trong biển sâu. Tôi muốn chìm xuống tận dưới đáy biển sâu thẳm ấy, mãi mãi không bao giờ nổi lên.
[...]
Tắm xong tôi lau đầu tóc khô ráo, cầm máy sấy lên sấy tóc. Tôi chợt nhận ra mình đã xa điện thoại yêu dấu quá lâu rồi. Cầm điện thoại lên, hàng tá tin nhắn từ bạn bè gửi đến khiến tôi choáng váng:
Thủy Ngân: Ê em iu nay sao nghỉ vậy?
Gia Bao: Bà ấy lên trường à?
Thuận Dương: Anh Quân yêu dấu của mày nguyên ngày nay bám tao suốt hỏi về mày, mày bắt ổng về nhốt lại dùm tao với!
Ngọc Ánh: Em ơi sao em bỏ anh lại thế hả em?
Ngọc: Tui nhớ bạn quá à Quýt ơi!
Nhận ra mình được quan tâm nhiều đến thế, tôi mỉm cười, cảm giác vui vẻ đang được bọn họ mang tới cho tôi. Lướt xuống một tý thì nhận ra người yêu của tôi nhắn tin rất nhiều
Đồ tự luyến: Quýt ơi bé đâu rồi
Đồ tự luyến: Nay về trước sao không nói anh dạ Meine Liebe
Đồ tự luyến: Quýt ơi anh nhớ Quýt quá trời nè
*Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi video
*Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi video
Đồ tự luyến: Em gặp vấn đề gì à Quýt?
Đồ tự luyến: Sao lại không nghe máy thế Quýt?
Đồ tự luyến: Anh làm em giận gì à?
Đọc tin nhắn mà nhức nhối đầu óc, tôi thả tim tin nhắn của anh rồi vứt điện thoại sang một xó. Ngồi sấy tóc khô ráo xong xuôi, tôi nằm xuống giường mà chìm sâu vào trong giấc mộng. Ngày hôm nay mệt mỏi quá, ngủ một giấc thì mai sẽ tốt hơn thôi đúng không?
[...]
Sáng tinh mơ thức dậy, tôi cảm thấy mình như được sống dậy, tôi ngồi dậy nhìn vào cánh tay đầy những vết bầm tím mà không khỏi chua xót: "Phải dưỡng mày lại từ đầu rồi".
Nói xong tôi vật vã bước xuống giường, bước ra khỏi phòng, chầm chậm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì tôi ngồi vào bàn ăn sáng. Tôi vơ lấy cái điều khiển ti vi bật chương trình yêu thích 2 ngày 1 đêm lên xem. Tôi cười ngặt nghẽo với những pha quăng miếng của Lê Dương Bảo Lâm. Tôi thích Dương Lâm lắm, anh ấy cứ như là niềm vui mỗi ngày của tôi, sầu não thế nào thì tôi đều nghĩ đến Dương Lâm, chương trình nào có Dương Lâm tôi cũng xem hết. Tôi cực kỳ mê Lê Dương Bảo Lâm.
[...]
Rửa bát xong tôi vào phòng dọn dẹp đồ đạc, ga giường hôm qua bị máu dính bê bết nên tôi thay ra mà đem giặt. Tôi quần quật dọn dẹp nhà cửa, thú vui bây giờ với tôi có lẽ chính là dọn dẹp, không biết tại sao nữa. Cứ mỗi lần dẹp dọn xong là tâm trạng tôi thoải mái hơn, cứ như vứt được tảng đá lớn ở trong người đi vậy. Cầm điện thoại lên xem giờ, nhận ra bây giờ đã 11 giờ 25, giờ mà học sinh trường tôi tan ra, cũng như là giờ Cam sắp về. Nhìn thanh thông báo thấy tin nhắn của anh người yêu tôi mà khiến tôi cảm thấy mình quên mất cả anh rồi.
Meine Liebe: em cũng nhớ anh
Nhắn xong tôi tắt điện thoại đi, bước vào nhà bếp nấu đồ ăn trưa cho tôi và Cam. Tôi biết rõ là khi thấy tin nhắn đấy của tôi thì Quân sẽ lập tức nhắn lại, bất chấp gọi cho tôi hàng trăm cuộc. Đúng như tôi dự đoán, anh gọi cho tôi. Tôi liền bắt máy.
Vừa bắt máy thì tôi đã nghe được tiếng của anh: "Quýt hôm qua giờ sao lại không đi học thế?"
Nhận ra phần lo lắng trong giọng điệu của anh thì tôi nhẹ đáp: "Em có chút việc nên nghỉ thôi, anh đừng quá lo".
Giọng anh nhẹ nhõm hơn, hỏi tôi: "Tối anh qua nhà Quýt kèm toán cho em nhé?".
Da tôi chưa đỡ hẳn đi thì làm sao có thể gặp anh đây?
"Thôi không cần đâu ạ, em tự mình học được rồi" - Tôi né tránh anh rất lộ liễu.
Nhận ra rằng tôi né tránh thì anh nhẹ hỏi khiến tôi xót xa:"Quýt ơi anh sai rồi, anh xin lỗi"
"Sao lại xin lỗi em?" - Tôi thắc mắc với lời xin lỗi của anh, anh đã làm gì mà lại xin lỗi tôi?
Lời tôi vừa dứt thì Quân đã nói: "Tối hôm mà nhà em bị bẻ khóa, anh và Hoàng Long vốn dĩ đã biết là tối đấy hắn sẽ tới nhưng không nói gì với em"
"Bọn anh ngồi ở phía gần nhà em đợi hắn đến, anh nghĩ hắn sẽ như mấy hôm trước mà bỏ đi sớm thôi, nhưng anh và Long thấy hắn lâu rời đi mà lòng thấy nhốn nháo"
"Lúc em gọi anh, nghe giọng hoảng loạn của em thì anh đã rõ rồi, anh và Long vội vàng lấy đồ chạy lại nhà em nhanh nhất có thể"
"Làm em sợ rồi"
Anh nói một tràng qua điện thoại khiến tôi ngẩn người, thì ra ngày hôm đấy anh nhanh chóng đến nhà tôi như thế, thì ra cả anh và Long đều đem đồ đi học sẵn đến nhà tôi như thế.
Tôi thật sự giận anh lắm, sao anh lại không nói với tôi? Anh nói với tôi thì anh đâu cần ngồi canh vào trời tối như thế? Lỡ anh gặp chuyện gì thì có phải khiến tôi dằn vặt đến chết không cơ chứ?
"Anh sai rồi Quýt ơi, đừng giận anh" - Nghe thấy giọng Quân khiến tôi thoát khỏi những suy nghĩ vừa rồi.
Tôi run giọng hỏi anh: "Anh còn gì giấu em nữa không?".
Tôi không hiểu vì sao mình lại hỏi câu này nữa... Có lẽ như anh quá bí hiểm khiến tôi nghi ngờ anh sao?
Quân ngập ngừng hồi lâu rồi làm tôi bất ngờ: "Nói ra em đừng giận anh nhé? Chuyện gia đình em, thật ra là anh biết từ lâu rồi"
Tôi cứng người lại, thứ mà tôi che giấu ngày đêm lại bị người khác biết? Tôi dù gì cũng đã kể anh nghe nhưng thật lòng là tôi giận lắm, anh đi điều tra tôi? Điều tra về quá khứ ngày đêm tôi giấu nhẹm đi?
"Anh điều tra em sao?" - Khi tôi hỏi, đầu dây bên kia yên lặng đến đáng sợ.
Thanh âm bên kia nhỏ nhỏ: "Anh xin lỗi"
"Anh chỉ muốn biết thêm về Quýt thôi".
Anh xin lỗi tôi rối rít, trong lòng tôi rối bời vô cùng, cảm nhận thấy anh đang hoảng lên nên tôi nhẹ nhàng nói với anh: "Em không giận, em nấu ăn tý nhé, em cúp đây".
Vừa nói xong tôi liền cúp máy cái rụp, không để cho anh thêm thời gian trả lời. Như thế là đủ rồi.
Tôi bắt tay vào làm tiếp món ăn, tôi vừa làm vừa suy nghĩ lại cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ vừa rồi.
Liệu anh còn giấu giếm gì nữa không vậy? Sao anh lại bí hiểm đến thế? Anh có biết việc tại sao tôi nghỉ học không? Trong lòng anh thật sự đang suy nghĩ điều gì? Anh điều tra về tôi như vậy thì liệu anh đến bên tôi vì sự thương hại hay là thương yêu thật lòng?
Hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi, tâm trạng tôi rối ren vô cùng.
"Chị Quýt ơi em về rồi nè" - Cam hớn hở cất giọng khiến tôi bị kéo ra khỏi những suy nghĩ về người kia.
Con bé chạy lại bếp đưa tôi nói: "Em có mua thêm thuốc giảm đau cho chị nè".
Tôi đưa tay xoa đầu em mỉm cười: "Cảm ơn Cam nhé"
[...]
Trên bàn ăn, tôi và Cam đang tận hưởng những món ăn tuyệt vời do chính tôi nấu, con bé lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Chị Quýt đừng đi Anh".
Tôi nghe thấy nước Anh thì đũa trên tay như muốn rớt ra, nhẹ nhàng nói với em: "Chị đã nói sẽ nuôi Cam mà, đi Anh sẽ không nuôi Cam được, Cam yên tâm nhé".
Tôi dường như đã biết câu trả lời với mẹ, tôi sẽ ở đây mà chăm sóc Cam. Không gửi tiền thì tôi vẫn lo cho em tôi được. Chả sao cả.
"Chị có liên lạc với anh Quân không?" - Cam hỏi tôi nhẹ tênh, tôi thấy lạ khi nay em hỏi tôi về Quân, vốn dĩ em không quá thắc mắc với những mối quan hệ của tôi mà em lại quan tâm Quân lạ thường.
"Có, lúc nãy chị có gọi cho anh ấy" - Nghe câu trả lời của tôi thì em nằng nặc đòi tôi kể em nghe về cuộc nói chuyện vừa rồi. Thường thì tôi sẽ không kể đâu, nhưng chuyện này có liên quan mật thiết với gia đình nên tôi kể với em.
"Anh ấy rốt cuộc là người như nào vậy chị Quýt?" - Cam khi nghe xong câu chuyện thì em hỏi tôi, thật sự thì câu hỏi này với tôi rất khó trả lời lắm. Vốn dĩ anh là người thế nào tôi còn chả biết.
Tôi nhìn em khẽ nói: "Chị cũng không biết, đối với chị thì anh ấy và chị không cùng thế giới".
Cam trầm ngâm một tý rồi cất giọng lên hỏi tôi: "Chị có tin tưởng hoàn toàn vào anh ấy không?"
"Chị có dành trọn trái tim cho anh ấy hay không?".
___
soda: kaka, đọc truyện vui vẻ nhe cả nhà iu
cả nhà nhớ cho soda một vote nữa nheee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip