9. Tin tưởng?
"Anh ấy rốt cuộc là người như nào vậy chị Quýt?" - Cam khi nghe xong câu chuyện thì em hỏi tôi, thật sự thì câu hỏi này với tôi rất khó trả lời lắm. Vốn dĩ anh là người thế nào tôi còn chả biết.
Tôi nhìn em khẽ nói: "Chị cũng không biết, đối với chị thì anh ấy và chị không cùng thế giới".
Cam trầm ngâm một tý rồi cất giọng lên hỏi tôi: "Chị có tin tưởng hoàn toàn vào anh ấy không?"
"Chị có dành trọn trái tim cho anh ấy hay không?"
"Hiện tại thì chị chưa hẳn tin vào Quân, cũng chưa dành trọn trái tim cho Quân. Nhưng chị nghĩ tương lai thì sẽ có đó" - Tôi suy nghĩ chốc lát rồi trả lời Cam, câu trả lời này như một lời khẳng định trong tôi vậy.
Mặc dù bây giờ thì chưa nhưng tương lai sẽ được thôi mà? Cam nhìn tôi, em nghẹn giọng nói: "Em mong chị cuộc sống sau này bình yên hạnh phúc, 15 năm qua chị đã chịu quá nhiều đắng cay rồi".
Nghe thấy những lời Cam nói mà lòng tôi nhộn nhịp vô cùng, em bé Cam của tôi thật sự lớn rồi, còn biết mong cầu cho tôi cơ đấy.
"Cảm ơn em nhiều lắm Cam ạ" - Tôi mỉm cười với Cam mà trả lời, đời này có Cam bên cạnh là tuyệt vời lắm rồi.
[...]
Đồ tự luyến: Bé Quýt đừng giận anh mà
Tin nhắn của Quân khiến tôi giật mình, tôi đang ngồi chép bài lại mà cứ nhắn, thật là rất mệt.
Meine Liebe: em đang chép bài, đợi tý
Đồ tự luyến: Dạ Quýt
Sắp hè rồi, còn có 4 tuần nữa là trường tôi thi, thật lòng là tôi háo hức lắm. Hè thì tôi sẽ thoải mái hơn, không cần che đậy làn da này, tôi chỉ cần ngồi yên trong nhà mà dưỡng lại nó.
"Chị Cam mai đi học nhớ mặc áo khoác dài tay nha" - Cam mở cửa phòng vào mà nói với tôi. Tôi gật đầu lia lịa nghe theo lời của con bé. Ban đầu tôi tính ngày mai vẫn nghỉ nhưng mà cũng sắp thi đến nơi nên tôi không dám nghỉ nhiều. Đưa ra quyết định này đối với tôi cũng khó khăn lắm đấy, tôi phải mặc áo khoác dài tay xuyên suốt để che đi làn da này, đeo khẩu trang để không thấy vết xước trên gò má của tôi. Mệt mỏi lắm cơ đấy.
"Ngày mai anh Quân đưa chị đi học hay chị đi riêng vậy?" - Cam đứng trước cửa hỏi.
Tôi trả lời em: "Chị đi riêng, làm phiền người khác hoài cũng không tốt em ạ".
Cam suy nghĩ một tý rồi trả lời lại: "Em chưa thấy chị làm phiền anh ấy bao giờ cả".
Tôi bật cười thành tiếng, nói: "Có chứ, có những chuyện em không biết đâu bé Cam à".
Tôi biết rõ khi nói câu này đồng nghĩa với việc sẽ kể hết cho Cam nghe về tôi và anh, con bé này thích hóng chuyện lắm.
"Tối em qua ngủ với chị, chị kể em nghe nha" - Y như tôi nghĩ, tối nay có vẻ sẽ rất mệt mỏi đây.
[...]
Tôi bước vào lớp với một chiếc áo khoác dài tay màu trắng sữa dài phủ mông, lũ trẻ lớp tôi cứ nhìn tôi như thể đang nhìn con vật nào đấy trong sở thú đang sinh hoạt hằng ngày.
"Chúng mày nhìn tao gì dữ thế" - Tôi ngồi xuống ghế bỏ cặp xuống mà hỏi cái lũ trẻ này.
Tụi nó thi nhau đặt câu hỏi: "Mày sao thế, nay sao mày không tháo khẩu trang với không cởi cái áo khoác nóng nực đó ra vậy?"
"Mấy nay mày đi đâu chơi mà không đi học vậy bạn Quýt ơi?".
Tôi thở dài mà trả lời cho chúng nó: "Bố mày đang dị ứng da đây này, với cả mấy nay ở nhà tao có việc nên tao nghỉ thôi, bố mày đời nào trốn học đi chơi như chúng mày đâu".
"Mày mà cũng dị ứng sao Quýt?" - Thuận nghe tôi nói xong rồi lại hỏi.
Tôi nhìn nó, nhếch chân mày: "Câu hỏi mày vô tri quá Thuận, tao là con gì mà mày không cho tao dị ứng, mày xàm xàm tý tao đập cho ra bã bây giờ".
"Ok ok tao sai" - Thuận gật đầu lia lịa xong thì giải tán lũ trẻ giúp tôi.
"Đi ra đây với tao" - Từ nãy giờ tôi mới nghe được tiếng nói của Bảo, nó là người biết rõ về gia đình tôi nhất, vốn dĩ tôi không định kể cho nó đâu mà đấy là bất đắc dĩ ấy chứ.
Trong một lần vô tình nó sang nhà tôi thấy tôi đang bị mẹ đánh thì nó chạy về. Hôm sau thì nó lên trường kéo tôi ra một góc mà hỏi rõ sự tình, biết cũng không giấu được nó nên tôi giải thích cho nó nghe. Kể từ lần đó, lúc nào nó cũng kè kè bên tôi mà bảo vệ tôi, nhiều lúc tôi nhìn nó cứ giống anh trai mình vậy.
[...]
"Mày lại bị đánh à?" - Nó dường như quá quen với việc tôi mặc áo khoác che đậy đi vết bầm dập ngập tràn trên da thịt.
Tôi không nhìn nó, trả lời: "Ừ, mẹ tao về muốn chuyển tao sang nước Anh".
Nó hơi ngẩn người, lúc sau hỏi: "Mày không đồng ý đi nên bị đánh à?".
Tôi gật đầu thay cho lời nói, hiểu việc mà tôi không muốn nhắc lại nên nó trầm ngâm một lát rồi lại nói: "Vũ Anh Quân chưa biết đúng không?".
Tôi ngẩn người ra, trước giờ cuộc nói chuyện của tôi với nó chưa bao giờ xuất hiện thêm tên của một người con trai nào khác cả, thế mà lần này nó lại hỏi.
"Sao lại hỏi tao như vậy?" - Tôi quay sang nó chậm hỏi.
Nó cười khẩy nói: "Xác nhận việc mày có thật sự tin tưởng vào ông Quân không ấy mà".
Thấy tôi yên lặng không trả lời thì nó lại nói: "Mày chưa thật sự tin vào Quân, Quýt ạ"
"Trong tình yêu thì mày cần có sự tin tưởng Quýt ạ"
"Mày cứ giấu thế này thì mọi chuyện sẽ đi về đâu đây Quýt? Nếu mày thật sự nghiêm túc thì hãy suy nghĩ lại về những gì tao nói, có kể cho ổng hay không là quyết định của mày".
"Đương nhiên là tao sẽ không bắt ép mày phải làm theo ý tao, trước giờ tao vẫn chưa bắt ép mày làm những gì mà mày không muốn"
"Mày quyết định ra sao thì tao vẫn sẽ nghe theo mày, chỉ cần ngoảnh đầu lại là sẽ thấy tao luôn ở đằng sau mày" - Bảo tuôn một tràng khiến tôi ngớ người, nghe nó cứ như tỏ tình gián tiếp ấy nhỉ?
Nghĩ gì nói đó, tôi quay sang thích thú nói: "Mày nói y hệt như đang tỏ tình tao vậy Bảo".
Nó chau mày nói: "Mày lậm ngôn tình à con dở hơi này".
Tôi xua tay cười đùa: "Thôi vào lớp nào, người khác thấy lại bế tao với mày lên confession cho xem".
Nó nhếch mép nói: "Lên thì lên thôi, sợ gì".
Tôi bất mãn nhìn nó mà không nói gì nữa, nãy giờ tôi vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện, xem ra người ta hôm nay không có đi học rồi.
[...]
Ra chơi tôi ngồi yên trong lớp không bước ra ngoài, tôi lấy trong ngăn bàn ra được một tờ giấy. Mở ra xem thử nội dung bên trong, không chừng là thư tình viết cho người yêu tôi đấy.
Thân gửi Nguyễn Trà Gia Hân (Bé Quýt)
Anh thật lòng biết lỗi và xin lỗi em, anh biết mình không nên điều tra em như vậy, cũng không nên giấu diếm em như thế. Nhưng người ơi những hành động đấy em có thể khoan dung mà cho anh được gặp em được không? Việc anh điều tra em xuất phát từ mong muốn hiểu em hơn, hiểu thêm sâu trong con người em và còn muốn bảo vệ em nữa. Anh vốn đã biết việc làm này nếu em biết thì em sẽ giận dỗi anh, ai mà vui vẻ khi bị người khác điều tra đâu chứ. Anh không mong em tha thứ cho anh, anh chỉ muốn được nhìn thấy em thôi Quýt ạ. Sự việc tối hôm đấy vì lo sợ sẽ khiến em lo lắng không ngủ được nên anh và Long mới không nói cho em biết. Ban đầu anh cũng muốn nói lắm nhưng mà Long sợ Cam và em nghe xong sẽ mất ngủ nên không cho anh nói, anh thật sự sai rồi Quýt ạ.
2 ngày hôm nay không được gặp em anh như trải qua một ác mộng vậy, anh sợ em sẽ như con bướm đậu trên tay anh rồi sẽ lại vụt đi về khoảng trời tự do, anh sợ sẽ mất em. Anh chơi không giỏi trò trốn tìm này em bé ạ, anh khao khát được ôm em, khao khát được nhìn thấy em lắm rồi Quýt à.
Nếu đọc được bức thư này rồi thì em có thể cho anh xin được gặp em không Quýt? Anh thật lòng rất nhớ em.
Ký tên: Anh người yêu của bé Quýt.
Tôi choáng hết cả người, thư xin lỗi chứ không phải thư tình sao? Anh Quân sến thế này cơ à? Đọc xong trong tôi như được một làn gió xuân phả vào vậy, tâm trạng tôi bây giờ cực kỳ tốt chỉ cần bây giờ anh ấy mà xuất hiện thì tôi có lẽ sẽ tha thứ cho anh tất cả mất thôi.
Tôi nhét lá thư lại vào trong ngăn bàn, mở cuốn "Như sao trời ôm lấy đại dương" ra đọc mấy vầng thơ ở trong đấy, tôi thích cuốn sách này bởi nó siêu chữa lành, mỗi lần không biết làm gì thì tôi sẽ lôi nó ra đọc, cuốn sách này giống một vật bất li thân của tôi vậy đi đâu tôi cũng cầm theo nó hết.
Đang ngồi đọc thì chiếc ghế tôi ngồi bị kéo ra một tý, giật mình ngước lên thấy bóng dáng của người yêu tôi - Vũ Anh Quân. Anh hỏi tôi: "Em có đồng ý cho anh gặp em không?".
Anh đang ngồi trước mặt tôi thế này rồi còn hỏi? Tôi trêu chọc: "Thế bây giờ em nói không thì anh có đi ra chỗ khác không?".
Anh nhoẻn miệng cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của tôi: "Đương nhiên là có rồi, nếu như điều đó làm em vui".
Dưới lớp khẩu trang tôi cười mỉm và nói lại với anh: "Điều đó làm em không vui nên là anh cứ ngồi đây nhé".
Anh cười một nụ cười rạng rỡ như ánh dương với tôi. Cái con người này đúng là...đã biết mình đẹp trai rồi mà cứ cười lên thế này cơ chứ. Lỡ ai đi ngang cướp anh khỏi tôi thì phải làm sao?
"Quýt nhà ta sao hôm nay đeo khẩu trang với mặc áo khoác vậy ạ?" - Quân nằm ra bàn đưa ánh mắt tựa như vì tinh tú nhìn tôi, ánh mắt này lúc nào cũng hút hồn tôi, nó cho tôi cảm giác thoải mái và an toàn.
Tôi nhìn anh: "Em bị dị ứng thôi".
Anh hơi chau mày: "Anh có thể xem không?".
Tôi nói với anh: "Em không muốn anh thấy bộ dạng này của em đâu".
Tôi xuất sắc trong việc nói dối này, diễn kịch hoàn hảo đến độ tôi nghĩ tôi sắp nhận được giải thưởng Oscar cơ đấy.
Đến cuối cùng thì tôi vẫn quyết định không kể cho anh, tôi không muốn mang năng lượng tiêu cực này đến bên anh. Kì thi tuyển sinh còn sắp tới, tinh thần của anh lúc này không nên bị một đứa như tôi ảnh hưởng.
"Đưa tay cho anh được không?" - Lời nói của anh kéo tôi ra khỏi đống hỗn độn trong đầu.
Tôi khẽ đáp: "Anh không sợ sẽ bị lây sao Quân?"
"Bị lây cũng có sao, ít ra anh vẫn cùng em, sẽ không bỏ em một mình" - Chỉ một câu nói của anh đã đủ khiến con tim tôi loạn nhịp, khiến gò má tôi ửng hồng. Anh đúng là biết cách khiến tôi rối bời.
Tôi đưa bàn tay cho anh, anh chạm vào tay tôi làm tôi có cảm giác như một tia lửa điện vô hình chạy vào mạch máu tôi.
Anh nhẹ nhàng nói: "Tay em đẹp thật Quýt ạ".
Tôi nói cười: "Quá khen rồi".
Anh cầm tay tôi, khẽ đan 5 ngón tay của anh vào tôi. Tôi không khỏi ngại ngùng, anh nhẹ nhàng, nâng niu bàn tay tôi. Cứ thế 10 ngón tay được xen vào nhau.
"Quýt có gì muốn kể cho anh nghe không?" - Anh nhẹ nhàng hỏi. Tôi nhìn sâu vào mắt anh, ánh mắt nhìn chằm chằm không rời khiến anh không khỏi choáng ngợp mà đảo mắt nhìn đi nơi khác.
Tôi nhẹ giọng trả lời anh: "Anh muốn em kể cái gì?".
"Em muốn kể cái gì cũng được" - Anh đảo mắt nhìn vào tôi, mang ánh mắt dịu dàng đối đãi với tôi.
"Thế thì hơi tiếc rồi Quân ạ, em chả có gì để kết hết á" - Tôi buông tay anh ra khẽ nhướng vai tỏ vẻ vô tội vạ mà nhìn anh, anh nhất thời bật cười.
Tôi có hơi khó hiểu về nụ cười này của anh.Sự thắc mắc hiện rõ vào ánh mắt tôi, nhìn thấy anh lại càng cười. Xung quanh quay qua nhìn anh với ánh nhìn khó hiểu. Nhìn giống kiểu "ông này bị thần kinh à?."
"Thế thôi vậy, anh về lớp đây" - Anh đứng dậy, xích ghế ra định bước đi về phía cửa lớp thì bỗng dưng anh quay lại chỗ tôi, ghé sát người vào vành tai của tôi mà truyền đến hơi ấm bên tai: "Em vẫn chưa thật sự tin tưởng anh".
___
soda: mấy ghệ iu đọc truyện vui vẻ nhe, nhớ vote cho tớ nữa nhé 😏💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip