Chương 1: Gió Chạm Nắng
Lam Hạ chuyển lớp vào đầu năm lớp 11 – một sự chuyển mình lặng lẽ, nhẹ nhàng như gió thoảng qua sân trường, chẳng ai để ý ngoài chính cô. Không có tràng pháo tay đón chào, không có ánh mắt tò mò hay cái nhìn đánh giá nào dành cho một cô gái vừa đủ điểm bước chân vào lớp trọng điểm – nơi quy tụ những học sinh giỏi nhất khối, nơi mỗi bước chân đều như mang theo áp lực vô hình.
Cô đứng trước cánh cửa lớp mới vào buổi sáng đầu tuần, đôi chân dừng lại một nhịp như thể ngập ngừng trước một thế giới xa lạ. Trong tay chỉ là một quyển sổ nhỏ và cây bút xanh, thứ hành trang duy nhất bên cạnh quyết tâm – hoặc là hy vọng mong manh rằng mình sẽ làm tốt hơn, sống đúng hơn, đủ rực rỡ hơn trong một môi trường không còn cho phép sự lơ là.
Lam Hạ không phải kiểu học sinh lười biếng. Cô chăm chỉ, cố gắng, nhưng có những điều trong cuộc sống – như môn Toán hình – luôn là những vết gợn khiến điểm tổng kết của cô mãi không vượt qua con số an toàn. Và vì thế, cô thường bị gạt sang bên lề, trong những buổi phân lớp đầy khắt khe của trường cấp ba.
Lớp mới có một cái tên nổi bật: Nguyễn Khải Phong. Cái tên như một làn gió lạnh đầu mùa – gọn gàng, sắc sảo, và không dễ nắm bắt. Cậu là học sinh tiêu biểu trong những buổi lễ chào cờ, là người luôn đứng đầu danh sách bảng điểm, và đặc biệt, là cái tên luôn được nhắc đến mỗi khi giáo viên nói về sự mẫu mực, về tài năng.
Nhưng không ai trong lớp có thể thực sự thân với Khải Phong. Cậu như một dòng nước trong veo không ai dám khuấy động. Lặng lẽ. Ít nói. Và dường như miễn nhiễm hoàn toàn với sự náo nhiệt quanh mình. Những cô gái từng thử bắt chuyện đều lắc đầu. Những lời đồn đại về cậu cũng chẳng có gì ngoài hai chữ “lạnh lùng”.
Còn Lam Hạ – mang cái tên như một ngày hè có nắng, có gió, có những tiếng cười rộn rã – lại là kiểu người đối lập hoàn toàn. Cô hoạt bát, thân thiện, không ngại bắt chuyện, không ngại làm quen. Và có lẽ, chính sự đối lập ấy khiến cô bắt đầu để tâm đến Khải Phong – không biết từ khi nào.
Ban đầu chỉ là ánh mắt thoáng qua nơi bàn cuối, nơi cậu thường ngồi một mình lặng lẽ viết những con số, những công thức. Sau là những câu hỏi nhỏ trong lòng: cậu nghĩ gì nhỉ, cậu có bao giờ thấy cô không? Rồi dần dần, tò mò trở thành chú ý, chú ý hóa thành quan tâm – một thứ cảm xúc mơ hồ, chưa thể gọi tên.
Một tuần nọ, Khải Phong bỗng nghỉ học. Sự vắng mặt ấy lạ lẫm đến mức cả lớp phải thì thầm. Có người bảo cậu bị bỏng, có người lại nói là tai nạn nhỏ. Nhưng chẳng ai biết rõ điều gì, kể cả giáo viên chủ nhiệm. Và điều đó khiến Lam Hạ không yên. Cô nghĩ đến cậu nhiều hơn bình thường – một người từng như cơn gió lạnh giờ lại trở thành vệt nắng khó hiểu trong lòng cô.
Ngày Khải Phong trở lại, nắng đầu đông trải dài trên hành lang. Bước chân cậu chậm rãi, bàn tay phải vẫn còn băng sơ, trông như một lời nhắc về điều gì đó đã xảy ra. Lam Hạ nhìn cậu bước qua dãy bàn, ánh sáng chiếu lên gò má nghiêng nghiêng, khiến cả buổi sáng hôm ấy trong cô bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Sau một hồi giằng co với chính mình, cuối cùng, cô nhắn tin:
> “...cách trị bỏng này, cậu thử xem nhé. Nếu để lâu dễ sẹo lắm đấy.”
Một dòng chữ ngốc xít – cô biết rõ điều đó – bởi chính cô cũng chỉ vừa lướt vài trang mạng vội vàng để chọn ra vài dòng ngắn gọn. Nhưng dẫu sao, với cô, đó cũng là một sự can đảm. Là lần đầu tiên, cô cố gắng băng qua lớp băng mỏng đang bao quanh người con trai ấy.
Phản hồi đến nhanh hơn cô tưởng:
> “Cảm ơn cậu.”
Chỉ bốn chữ. Vừa đủ lịch sự, vừa đủ xa cách. Như một cánh cửa chỉ khẽ mở, rồi lại lập tức khép chặt.
Lam Hạ thở dài. Có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều...
Sau ngày hôm ấy, mọi thứ dần trở lại vòng quay vốn có, tưởng rằng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Kì thi cuối kì thoáng cái cũng đã đến, Lam Hạ nhìn vào kết quả thi khẽ thở dài, vẫn là môn Toán ấy. Cô gấp gọn tờ giấy thông báo kết quả thi vào trong cặp đi về nhà, chuẩn bị cho kì nghỉ Tết dài ngày
Vẫn như mọi năm, trưa mùng Một Tết, sau khi đi chúc Tết họ hàng nội ngoại về. Lam Hạ lười biếng nằm trên giường, nhõng nhẽo với mẹ về cái lưng tuổi 17 của mình.
Bỗng dưng, điện thoại cô khẽ rung lên. Lam Hạ tiện tay cầm lên ánh mắt lướt qua rồi lại ném xuống bên người. Như nhận ra mình vừa bỏ lỡ điều gì. Cô bỗng thẳng lưng, ngồi bật dậy, cầm lấy cái điện thoại mà mình vừa chán nản ném xuống. Chậm rãi mở tin nhắn, đọc thật kĩ từng chữ, một dòng tin từ người cô không dám trông đợi:
> “Chúc mừng năm mới.”
Cô ngơ ngác, rồi bật cười. Không rõ vì sao, nhưng chỉ bốn chữ giản dị ấy cũng đủ làm trái tim mùa hè của cô ấm lên như được hong dưới nắng sớm. Và thế là, cô níu lấy tia sáng ấy – bằng tất cả sự vụng về, bằng một niềm hy vọng mong manh:
> “Hôm qua tớ bị đau răng không ăn được kẹo dẻo. Mà nay đỡ rồi đó, mai lại ăn tiếp!”
> “Cậu có thích kẹo không?”
> “Hôm nay của cậu thế nào?”
Cô viết, gửi, rồi chờ đợi. Nhưng Khải Phong vẫn là Khải Phong – câu trả lời lúc có lúc không, ngắn gọn đến mức khiến người đọc bối rối. Lam Hạ bắt đầu thấy mình ngớ ngẩn. Cô không biết liệu mình có đang làm phiền, hay đơn giản là... mình không đủ quan trọng để được hồi âm.
Một lần, cô mạnh dạn thử dò hỏi:
> “Hay tối nay cậu thử nhắn tin trước cho tớ đi?”
Tin nhắn được xem. Rồi một phản hồi lấp lửng – không rõ là đồng ý, hay chỉ là một cách khéo léo để từ chối. Đêm đó, Lam Hạ trằn trọc mãi. Cô mong đợi. Cô dỗi hờn. Cô ấm ức. Rồi im lặng. Điện thoại vẫn lặng thinh như thể dòng thời gian đã ngưng lại, bỏ rơi cô một mình với cảm xúc khó giải thích.
Không có tin nhắn nào đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip