Có chuyện xảy ra

Băng My kêu lên: Thật tình thì tôi đã làm j hả Hoàng Ân? Hả? Cô ta chỉ đội lốt người mà thôi, thật tình cô ta là con quỷ, con quỷ đi giật chồng người khác.
Toẹt
Hoàng Ân giơ tay tát Băng My một cái: Cô nghĩ mik là ai hả, chưa là j đâu tiểu thư ạ. Nếu cô mà còn đụng đến cô ấy nữa thì coi chừng với tôi đó. Nghe chưa? Nhưng Hoàng Ân à? Vậy em xin lỗi hay nghe em nha bình tĩnh lại và đi nói với cô ta rằng anh ko yêu cô ta chỉ yêu mik em, mik em mà thôi ha anh? Hả? Hoàng Ân trố mắt ra anh ko ngờ con người của Băng My lại như vậy: Băng My cô đi về ngay cho tôi, nhanh! Ko, em ko về đâu, đây là nhà em em có quyền ở lại hoặc đi cũng đc nhưng hôm nay em muốn ở lại. Ai bảo đây là nhà của cô? Đây là nhà tôi và tôi chỉ cho phép những ngưòi mà tôi cảm thấy an tâm vào thôi. Vâng, dĩ nhiên là amh an tâm về em mà! Băng My nói. Tôi nói lần cuối, bén mảng gần Bạch Ánh cô và cả dòng họ cô sẽ ko ai đc sống yên 1 ngày đâu. Giờ thì tôi xin phép, Bạch Ánh mệt rồi nên tôi phải đưa cô ấy lên phòng để nghỉ ngơi, bồi bổ sức khỏe. Xin phép, hãy thứ lỗi tiểu thư. Hoàng Ân vừa nói tay vừa bế Bạch Ánh lên trước sự ghen tức của Băng My. Băng My hét lên khi họ đã đi khuất từ bao giờ: Hãy nhó lấy ngày hôm nay Hoàng Ân, con nhỏ mà anh yêu sẽ chết, chết trước mắt anh.
Trên phòng
Bạch Ánh? Bạch Ánh? Đâu rồi? Đây nè quỷ nhưng mà vừa tắm xong nhưng chưa có quần áo! Phải làm sao giờ. Bạch Ánh vừa nói vừa lấp ló ở cửa nhà tắm. Hoàng Ân nhân lúc này mới trêu: Ko sao đâu tiểu mèo ra đây với anh đi! Có cần ngại như thế ko?  Muốn chết hả? Bạch Ánh kêu to. Đùa đấy quần áo nè nói rồi Hoàng Ân cầm một túi đồ đưa cho Bạch Ánh. Hoàng Ân khi đưa xong liền ra ban công đứng, anh nhìn về phía xa xa kia nơi mà có biết bao nhiêu ngưòi con gái đã nguyện khóc nguyện chết vì anh. Nhất là Băng My, cô ấy đã dành cho mik một tình yêu sâu đậm, nhưng mik ko thích cô ấy và đó chỉ là thứ tình cảm đơn phương mà thôi, cho nên anh muốn chấm dứt ngay vết thương sẽ mau lành hơn nhưng mà thật ko ngờ... Đang suy nghĩ anh bỗng giật nảy mik, Bạch Ánh? Phải. Nhìn tôi thế nào hả tiểu sứ có đc hơm? Đây là bộ tôi thích nhất trong tất cả các bộ kia, cộng với cái là mấy bộ đồ kia hở quá.Wow, đây.. đây là tiên giáng trần sao? Đẹp quá, em đẹp lắm. Đúng cô rất đẹp, trong bộ váy hoa văn vải voan này, nói thế chứ Hoàng Ân rất có mắt chọn đồ cho con gái nha( hay bị 3d??? ^-^). Bất chợt anh nhấc Bạch Ánh lên khỏi mặt đất, sợ quá cô kêu om sòm lên: Đồ tiểu sử đáng ghét thả tôi ra thề có trời cao đất rộng ta sẽ giết mi. Kp, ko, anh ko làm đc, em đẹp lắm ấy, rôi bất chợt anh đặt cô xuống hôn lên trán cô, một nụ hôn sâu đậm rồi rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, quỳ xuống bên nàng rồi nói: Bạch Ánh em có đồng ý làm vợ anh ko? Hoàng hôn, thời điểm lãng mạn nhất trong ngày, gió thổi nhè nhẹ làm tung những gọn tóc của Bạch Ánh, ánh nắng hắt nhẹ vào cô tạo nên một hình ảnh thiên thần, một thiên thần. Xong anh mở chiếc hộp ra. Wow, chiếc nhận kim cương mà anh đã đặt làm 1 tuần nay. Anh thật chu đáo. Em, em? Làm.. Làm vợ anh? Nhẫn? Là.. Là. Thế em có đồng ý ko? Dạ.. Dạ em em ko biêtd đc nữa. Có hoặc ko, em chọn đi. Giọng Hoàng Ân kiên quyết. C....C..... ó. Em chắc hẳn biết nghi thức rồi làm đi. Hoàng Ân nói. Vâng, Bạch Ánh đáp lại bằng một giọng nói chặt chẽ. Hoàng Ân hỏi lại, to và rõ ràng hơn. Có! Em, Kim Bạch Ánh xin thề với trời với đất đồng ý làm vợ của anh- Khang Hoàng Ân. Đc rồi, vui quá mai anh sẽ đi xem lịch, chờ ngày tốt để tổ chức đám cưới. Đc rồi. Hoàng Ân vui quá lên mòi mấy thằng bn đi nhậu nhẹt. Đến hón 11h thấy Hoàng Ân vãn chưa về Bạch Ánh đang sốt ruột thì từ đâu chui ra tên này. Nằm xuống với anh đi Bạch Ánh. Hoàng Ân anh bị sao vậy? Ko sao đâu đơn giản là em sắp làm vợ anh và anh có thể quản em. Á à cho chết này nói rồi cô lấy chân đạp một cái cực mạnh vào lưng hắn mặc cho hắn say. Nhưng sức gái có hạn. Và tối hôm đó....( đoạn này tự tưởng tượng nha).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: