Lạc lõng

Tác giả: Quế Ly
(Đây là tác phẩm đầu tay của mình nếu có gì sai sót mng cứ góp ý nhé hihi)

Nhật ký, ngày 10/5

1,10,100,...

Không biết đã là ngày bao nhiêu kể từ khi tôi nhập viện, thời gian dường như không trôi khi tôi phải giam mình trong căn phòng màu trắng này-nơi duy nhất khiến cho tôi cảm thấy mình vẫn đang tồn tại.

Tôi, Lệ An, một đứa bị bố mẹ ruồng bỏ từ nhỏ đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư não quái ác, so với thế giới rộng lớn ngoài kia thế giới của tôi thu hẹp lại chỉ còn vài bước chân quanh phòng bệnh , những người thân quen của tôi cũng chỉ là những y tá và bác sĩ đưa thuốc, hỏi han tôi vài câu rồi lại vội vàng đi.

Trước đây, tôi cũng có hi vọng sống, một hi vọng để tôi cố gắng chiến đấu từng ngày, người yêu tôi chính là nguồn sáng duy nhất trong đời tôi. Nhưng rồi anh ấy cũng rời bỏ tôi, không lời từ biệt, chỉ qua dòng tin nhắn ”mình chia tay em nhé”, tôi cũng tự hiểu ai mà lại muốn chôn chân mãi trong cái nơi này, gắn bó với một người sắp chết, một cơ thể, một tâm hồn đằng héo mòn từng ngày cơ chứ.

Từ ngày mất đi hi vọng sống, tôi như lạc đường không tìm thấy lối thoát trong chính những suy nghĩ tiêu cực của mình. Có nhiều lúc tôi cũng tự hỏi: “Tôi đang sống vì điều gì?” Câu hỏi này khiến tôi bật khóc không biết bao nhiêu lần, tôi không khóc vì sợ, tôi khóc vì cảm thấy cô đơn, vì cảm giác rằng cả thế giới này chẳng còn ai thương mình nữa. Viết những dòng này ra thật nực cười, vì kể cả khi tôi chết đi, cũng chẳng có ai quan tâm đâu.

Dẫu vậy... tôi vẫn luôn chừa lại cho mình chút hi vọng cuối dù biết nó thật viển vông và vô lý đến nhường nào..

LỆ AN

Đóng quyển sổ tay quen thuộc của mình lại, Lệ An nở nụ cười, nụ cười này không khiến cô thấy hạnh phúc mà lại phần nào chua xót số phận của cô, tựa đầu vào bậu cửa sổ cạnh giường ngắm nhìn ánh nắng ấm áp bên ngoài rọi vào, “ Ước gì mình có tia sáng nhỏ cho riêng mình nhỉ, dù chỉ một tia thôi...cũng được " cô nghĩ.

Làn tóc bồng bềnh để cơn gió len lỏi qua, những tia nắng đầu hè phủ nhẹ lên mắt dường như tiếp thêm phần nào ý chí, trong khoảnh khắc này cô bỗng thấy mình đẹp ” Tôi nghĩ mình chẳng xấu lắm đâu nhỉ, ít nhất là từ xa” cô nghĩ thầm. Nắng và thiên nhiên vô tình họa nên một bức tranh đẹp đến nao lòng-chỉ tiếc, bức tranh này đã mục rữa từ bên trong và đang dần mờ nhạt đi theo từng ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip