Chương 2: Lễ Cưới Âm U
Kiệu hoa lăn bánh giữa tiếng pháo vang trời, người qua đường nhìn theo, ai cũng bàn tán xôn xao. Nhà họ Phó là bá hộ giàu có nhất trấn, thiếu gia lại cưới vợ, chuyện chẳng nhỏ. Nhưng ai cũng biết thiếu gia Phó bệnh nặng từ bé, thân thể chẳng khác nào người sắp xuống mồ, thế mà vẫn có người chịu gả vào. Ai nấy đều nghĩ thầm tội cho cô dâu kia.
Khi tới nơi, nàng được dìu xuống kiệu, chân run run đặt lên tấm thảm đỏ. Trong đại sảnh bày sẵn hỷ đường, đèn lồng đỏ rực nhưng không ai nói cười. Không có tiếng nhạc vui, không có trống chiêng rộn rã, chỉ có tiếng bánh xe lăn khô khốc và nhịp thở yếu ớt của một người đang sống dở chết dở.
Chàng rể ngồi trên xe lăn bằng gỗ, toàn thân quấn áo đỏ nhưng sắc mặt trắng bệch, môi không chút huyết sắc. Đôi mắt sâu hoắm, quầng thâm đậm như đã bao đêm không ngủ. Hắn cố gắng ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, như đang đánh giá một vật phẩm mà hắn không dám trông mong.
Lễ bái đường diễn ra gượng gạo. Hắn không thể đứng, nàng phải cúi đầu một mình. Tiếng "phu thê giao bái" vang lên mà như một lời trói buộc định mệnh.
Đêm động phòng.
Phòng tân hôn thắp nến hồng, mùi trầm hương phảng phất nhưng chẳng thể át được hơi thở nặng nề của người bệnh.
Nàng ngồi yên như tượng, mãi đến khi nghe tiếng thở gấp khẽ vang bên tai:
“Giúp ta… lên giường.”
Nàng giật mình, vội quay lại. Thiếu gia Phó không thể tự đứng, tay run rẩy vịn lấy thanh giường, gắng sức mà vẫn không nhấc nổi người. A Nhược miễn cưỡng bước tới, tay run run đỡ hắn. Thân hình hắn nhẹ bẫng, tưởng như chỉ một cơn gió cũng thổi bay đi được.
Khi hắn đã nằm xuống, mới khẽ nói:
“Có thể… tháo khăn che mặt rồi.”
Nàng lặng lẽ kéo xuống, rồi sững người. Trước mặt nàng, là một khuôn mặt khiến người ta vừa thương vừa sợ—xanh xao như xác chết, hai má hõm sâu, xương gò má nhô cao, ánh mắt tối tăm như vực sâu.
Nàng không dám động đậy, tay siết chặt lấy vạt áo.
Nhưng hắn chỉ mỉm cười yếu ớt:
“Đừng sợ. Ta tuy là chồng nàng, nhưng không thể làm gì đâu.”
Giọng nói khàn khàn nhưng ôn hòa.
“Ta chỉ cần một người… ở bên. Đừng lo, ta sẽ không chạm vào nàng. Cứ ngủ đi, nằm bên ta thôi là được.”
A Nhược im lặng, lòng hỗn loạn. Một đêm tân hôn lặng lẽ, chỉ có tiếng thở nặng nhọc và ánh nến lay động trên gương mặt bệnh hoạn.
Ngoài trời, gió thổi rít qua mái ngói, như tiếng than khóc ai oán cho một cuộc đời vừa bị bán đi với giá năm trăm lượng bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip