Chap 32 : Tâm trạng phức tạp.

Buổi sáng trên sân thượng TF . Khải tỉnh dậy với suy nghĩ mơ hồ  " Hôm qua anh mơ thấy em . Hiện tại anh có muốn tìm em thì cũng chẳng dám . Chỉ biết em rất giận anh .... mọi sự đều do anh"
Khải bất giác thở dài , ánh mắt đưa nhanh xuống chiếc áo trước ngực .
" Nó không phải của mình .... nhưng quen mắt quá ..... " mắt Khải đầy sự  nghi vấn .
" Nó là của cô ấy.... Hân nhi ! Em đang ở đâu ... Mau ra đây đi .... " Khải định thần rồi bất chợt hét lớn .
...........................
" Anh.... xin em .... " Gương mặt anh hiện rõ sự đau đớn .
.............................
" Ngay cả gặp mặt cô ấy cũng cảm thấy chán ghét .... " Khải cười nhạt rồi đi xuống nhà .
Thiên Tỉ vẫn ở lì trong phòng . Nguyên ở phòng khách chăm chú vào điện thoại , thi thoảng lại cười một mình.
---------------------------------------------------
Lúc này tại Hắc Bang .... Hân vẫn vùi mình vào đống tài liệu . Sắc mặt lạnh như băng , dưới lớp kính cận ánh mắt lóe lên một tia mệt mỏi ... nhưng ngay sau đó đã được dập tắt và lại chăm chú vào đống hỗn độn trên bàn .
* Cạch * " Dạ Đại Tỷ cho gọi em " .
" Hạo nhi ? " Hân nói nhưng vẫn không nhìn sắc mặt người đối diện .
" Dạ . Em ấy ra ngoài đi chơi cùng Phong , Vũ từ sớm  " .
Hân : Ừm... Hôm nay các người được nghỉ phép . Cần cẩn thận .
Bối nhìn Hân đầy kinh ngạc . Nghỉ phép ? Cô nghe nhầm sao ? Mọi công việc nội bộ đều do một tay Hân xử lí . Từ lúc theo Hân đến nay công việc của cô hầu như chỉ là cấp cứu trong nội bộ khi cần thiết , quản những việc vặt mặc dù công việc rất nhàn nhã nhưng cô chưa bao giờ nghe đến hai từ nghỉ phép . Cô đoán có lẽ hôm nay tâm trạng Hân lại trở nên tệ hơn .
" Cô còn chuyện gì sao ? " Lời nói của Hân làm Bối lạnh người .
" Dạ.... Dạ ..  không ... " Bối lắp bắp rồi xoay người ra ngoài .
Bối vừa đi khỏi chiếc mắt kính được đặt nằm xuống bàn . Đầu Hân ngã tựa vào thành ghế . Mặt không dấu được sự mệt mỏi .
* Ring Ring  * " Alo ? " .
" Cho tôi gặp Lâm tổng " . Giọng nói hống hách .
" Là tôi " .
" A..  Lâm tổng , tôi không biết là cô " .
" Chuyện gì ? Nói " Hân có chút chán ghét .
" Chuyện là hôm trước tôi có trình bày với cô một số thông tin hợp tác ... Chúng ta có thể gặp nhau không ? " .
Hân : Được... 6h tại Diamond Place .
" Vâng ! Được . Tôi sẽ không trễ một giây " .
Hân tựa đầu vào thành ghế mắt khép hờ. Cô thật sự muốn buông thả . Bao nhiêu chuyện đều đổ hết trên vai cô . Trách nhiệm của cô là cuộc sống cả hàng nghìn người dù có muốn bỏ cuộc cũng là không thể. Cô chưa bao giờ được suy nghĩ cho bản thân.... Cô sợ một ngày nào đó bản thân sẽ gục ngã với bao áp lực này .
------------------------------------
5h30 Hân một mình lái xe đến Diamond Place . Trời đã ngã sang tối , trên đường người xe tấp nập , cô lái xe chầm chậm nhưng trong đầu lại trống rỗng . Tâm trạng hỗn tạp với biết bao chuyện phải lo .
Chiếc xe hơi đen dừng trước một nhà hàng sang trọng . Cửa mở cô gái trên xe bước xuống với áo len xanh lệch vai , quần bó đen cùng cao gót xanh và kính cận nhẹ nhàng . Hân bước vào đi thẳng đến tầng 25 ......


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip