Chương 12: Chờ ngày em quay về...
Đã 5 năm sau vụ ra đi của Diễm Diễm, Hoàng Khải giờ đây với anh ta tình yêu chẳng là gì cả nửa năm sau khi Diễm Diễm ra đi Hoàng Khải đã quyết tâm trả thù hết những kẻ mang họ Ngụy anh đã tự tay mình hạ sát tất cả gia đình họ Ngụy không thương tiếc những tiếng la, cầu xin với anh nhìn vào những con người đó anh lại nhớ đến gương mặt của Diễm Diễm lúc khóc vì anh đỡ cho anh một viên đạn mà câm phẫn một tích tắc đã làm cho họ Ngụy sẽ không bao giờ tồn tại nữa sau khi ra tay anh đã tiêu hủy hết mọi thứ liên quan đến cuộc bắt cóc hôm đó và cả gia tộc Ngụy và từ đó Hoàng Khải đã trở thành 1 con người tàn bạo và ác độc, anh giờ đây trong lòng dù đã giết chết Ngụy Gia trả thù cho Diễm Diễm nhưng anh không thể nào quen được hình bóng cậu, mỗi khi thuộc hạ tìm cho anh một cô gái xinh đẹp nào anh đều không có cảm hứng nhìn vào mặt họ còn một số bị anh chơi giữa chừng lại dừng lại vì...anh lại nhớ đến khuôn mặt khi làm tình của Diễm Diễm và cảm giác tội lỗi tràn về khắp lòng ngực anh nó làm tim anh nhức nhối và khó chịu không tả siết. Nhưng cũng sau khi Diễm diễm mất anh bắt đầu quay lại công ty sau nữa năm giao cho baba và tiếp tục đưa công ty phát triển và thịnh hành nhất vì anh vẫn còn nhớ còn có một người muốn trả thù anh, anh tập chung rất nhiều vào công việc quên ăn quên uống và những dự án lớn hay khi buôn bán ma túy giao cho khách có vấn đề anh cũng sẳn sàng xả súng. Điều quan trọng nhất của anh bây giờ chính là cha và baba của anh, anh phải giữ lời hứa với diễm diễm của anh bảo vệ và chăm sóc cha và baba.
Sáng hôm nay anh có một cuộc hợp lớn công ty mọi người đều chờ đợi Boss nhưng 30p, 1 tiếng rồi gần 2 tiếng không thấy anh đến mọi người lo lắng và sốt ruột vì anh chưa bao giờ bỏ lỡ cuộc hợp nào khi không việc quan trọng rồi một lát sau điện thoại cô thư ký vang lên thông báo có tin nhắn cô nhanh nhẹn bật điện thoại mình lên và có tin nhắn từ Boss "hôm nay tôi có việc quan trọng nên sẽ không đến cuộc hợp cô hãy thông báo cho mọi người".
Ở một nơi khác một người đàn ông trạc tuổi 30 mặc tây trang nghiêm chỉnh, dáng vóc cao ráo, khuôn mặt điển trai, làn da ngâm nhẹ quyến rũ, giọt mồ hôi ngày hè lướt nhẹ trên những đường nét xinh đẹp nhất trên con người ấy, tay anh ta cầm một bó qua cúc vàng ươm tươi nhất. Người đàn ông cầm điện thoại xem xét một lúc để kiểm tra cô thư ký đã xem và đóng lại. Thân ảnh bước đi trên các bậc thang...
Nay chính là ngày Diễm Diễm mất vào đúng ngày này hàng năm anh sẽ luôn đến đây là ngôi chùa ngày xưa cậu rất thích và thường xuyên đến ở đây nằm phía sau ngôi chùa là một ngọn đồi nhỏ với thiên nhiên xanh biết như mắt cậu vậy và giữa đồi chính là ngôi mộ của Diễm Diễm, nụ cười tươi tắn và nhẹ nhàng của cậu khiến bắt kì ai nhìn thấy lại như được trút bỏ phiền muộn, một cái hạnh phúc nằm sau trong lòng. Mỗi năm đến ngày này anh luôn đến đây cùng bó hoa cúc vàng đẹp nhất là loài hoa lúc cậu còn sống vẫn thích nhất, đứng trước bia mộ cậu mong muốn nhìn thấy nụ cười của cậu đối với anh cậu vẫn luôn hiện hữu trong tim anh chỗ của cậu không một ai có thể so sánh ngay cả cha và baba anh. Nhiều năm vậy rồi nhưng anh đôi lúc vẫn cảm nhận cậu đứng ngay cạnh mình và nhìn anh mỉm cười, anh cũng tự cười nhạo bản thân mình vì cậu mà làm nhiều như vậy sao? Tính mạng cũng không cần, một lòng với cậu đến vậy sao? Và điều đặt biệt là mỗi năm trước khi anh đến trước mộ cậu đã một bó hoa cúc khác kèm một lá thư, anh biết của ai nhưng anh cũng không bao giờ đụng vào cả anh tôn trọng cậu anh biết người đó cũng yêu cậu như anh...bây giờ cũng đã 11 giờ rồi cũng khá trưa các thầy trong chùa thì cũng đã quá quen với anh vì 5 năm nay anh không năm nào bỏ sót ngày này của cậu, đối với các thầy dù không nói ra nhưng cũng hiểu được tình cảm và phiền lòng của anh, các thầy cũng rất yêu quý anh vì anh luôn giúp đỡ người nghèo khó khăn và làm công quả cho chùa giúp chùa, nhờ chùa chăm sóc cho nơi an nghĩ của cậu.
"Chào thí chủ"- thầy trụ trì bước đến gần anh cúi chào
"Con chào thầy"- anh cũng nghiêm chỉnh nỡ nụ cười nhẹ chào hỏi thầy
"Năm nay ngài lại đến nữa sao, cũng lâu như vậy 2 người bao giờ quên ngày này nhỉ, người này chắc chắn rất quan trọng với 2 người"- thầy nhẹ nhàng nói
"Vâng, em ấy chính là lý do sống của con là cuộc sống của con"- anh nói có vẻ hơi nhậm ngùi nhìn gương mặt của cậu
"Được rồi ta hiểu mà bây giờ cũng đã gần giữa trưa hay là hôm nay thí chủ ở lại ăn một bữa cơm với thầy nhé dù sao thí chủ đã giúp cho chùa rất nhiều nên hãy ở lại nhé và tôi có một điều quan trọng muốn nói với thí chủ"- thầy trụ trì cười với cậu rồi quay người đi
Anh thấy thầy đã quay đi nên cũng ở lại ăn một bữa cơm cùng thầy cũng không biết có việc thầy muốn nói với mình.
-------------Sân chùa--------------
Sân chùa bình thường rất yên tĩnh trừ các ngày lễ ở đây chỉ có các thầy quét dọn, sinh sống hoặc lâu lâu sẽ có những người đến giúp chùa hoặc những người lang thang nương nhờ cửa chùa nhưng bữa nay đã 11 giờ 30 mà sân chùa lại rộn ràng của một người nghe tiếng có vẻ chỉ vừa tầm thiếu niên. Anh lúc này đã lên trước phụ giúp các thầy bày biện và nấu nướng thức ăn nhưng bị tiếng....Âu đau quá đi!
"Này con lại té nữa à Thư Ngọc, ta đã nhắc con không được hấp tấp mà"- một thầy trong chùa lên tiếng
"He he con xin lỗi ạ"- thiếu niên lên tiếng xin lỗi cười hòa làm cho thầy hết giận
Anh lúc này cùng các thầy khác bưng thức ăn đi ra, hôm nay thầy trụ trì muốn mọi người ăn ở ngoài để ngắm cây lá hít thở không khí, anh vừa đặc dĩa rau luộc xuống bàn thì người thiếu niên đi lại ngửi mùi thức ăn rồi nhìn anh.
"Wao! Anh làm sao thơm thế chắc ngon lắm"- rồi thiếu niên nọ dùng cây đũa trong tay anh lấy gấp một miếng ăn
"Ummmmm ngon quá đi anh đỉnh thật đó chắc anh là đầu bếp à?"- vẫn liên lục ăn (heo)
Anh thì lúc này bị người thiếu niên ập đến cũng chưa phản ứng gì vẫn đứng im rồi thấy cậu thiếu niên đã im lặng thì anh ngước mắt đưa môi mi cong lên muốn xem tên bất lịch sự này là ai đây. Và khi nhìn thấy được người trước mặt anh đã đứng hình mất 5s 2 người chạm mắt nhìn nhau một cơn gió kéo nhưng đóa hoa cúc trồng gần chùa bị cuốn bay đến chỗ 2 người, anh gần như không tin vào mắt mình anh đang mơ sao? Cậu đã quay về bên anh sao, anh mỉm cười ôm trầm lấy NGƯỜI THIẾU NIÊN.
"Này này biến thái à, buông ra buông ra"- cậu thiếu niên khó chịu đẩy anh ra
Anh nghe thấy vậy liền chợt nhận ra đây không phải cậu đẩy cậu thiếu niên nọ ra nắm chặt tay cậu thiếu niên kia: "cậu là ai?"
"Tôi là Thư Ngọc còn anh là ai biến thái à mà thả tay tôi ra anh đang làm tôi đau đó!"-mặt cậu thiếu niên hơi cau lại khó hiểu nhìn tên kì quặc trước mặt khăn khăn là 1 tên biến thái nào đó nhưng nếu tên này được vào đây thì chắc cũng không phải người xấu nhỉ (AD: tự hỏi tự trả lời hay lắm bé tiếp tục phát huy đi :))))
"Cậu rốt cuộc là ai ?" - giờ trong đầu của Hoàng khải là một mớ bồng bong đầy đầu tại sao con người này lại giống...đến vậy chỉ là cách nt vợ anh đáng iu hơn thằng nhóc này hơi đanh đá...
Thầy trụ trì thấy vậy cũng thở dài
"Đây chính là điều ta muốn nói với thí chủ...Thư Ngọc này quả là rất giống với cậu ấy tôi lúc đầu cũng không tin nhưng Thư Ngọc không phải cậu ấy Thư Ngọc là em trai cùng mẹ khác cha của cậu ấy, hôm nay tôi biết thí chủ sẽ đến nên cũng không muốn giấu dím muốn 2 người gặp nhau. "
End chương ☺☺☺❤❤❤
Thanks mn đã đọc 😃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip