Chương 7: Hạo Ca trở về

TỪ chap này chở đi có thể sẽ thành 3P nha các bạn AD bổ sung thêm 1 công là: Thẩm Gia Hạo hoặc thêm 1 thụ hay gì đó nhưng trước mắt và thêm 1 lão công ạ.

Và nếu mn có ý kiến hãy comment nhé ad sẽ chỉnh sửa và xem sét, thanks ạ.

///////. Sơ nét: Gia Hạo là người bạn thuở nhỏ của Kiều Kiều lúc đó 2 người gặp nhau ở công viên Gia Hạo đã đêm lòng cảm mến cậu bé nhỏ đáng yêu này muốn bảo vệ cậu bé và Kiều Kiều cũng rất thân với Gia Hạo vì lúc đó chỉ có Gia Hạo chơi với Kiều Khiều nhưng 1 năm sau Gia Hạo bị gia đình bắt đi du học bên Mỹ nên phải cắn răng rời xa cậu bé nhỏ với lời hứa hãy là chờ anh lúc anh quay chở lại sẽ bảo vệ em, mang đến cho em mọi thứ e muốn, cho em hạnh phúc, chờ anh quay chở về".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ là 8 giờ tối rồi cậu đang đi lang thang khắp nơi lúc nhìn lại muốn quay về lại chẳng biết đây là đâu mọi người là ai? Sao xung quanh lại tối như vậy? Chồng mình đâu? Ba mẹ đâu? _ cậu chợt nhớ "À mình cả ba mẹ còn không có nói gì đến chồng" cậu cười nhạt. Và đang đi cậu bắt ngờ trúng phải vật gì đó té nhào xuống, bất giác rên lên 1 tiếng " Ui da, chết người ta rồi không nhìn đường sao?'' nhân lúc tâm tình không tốt chửi cái vật trước mặt mà cũng chả biết mình vừa va phải cái gì là người, ma hay quỷ? Giờ cậu cũng chẳng cần biết nữa, cơ thể quá mệt mỏi nói xong thì hai mắt đã mờ tay chân không thể đứng dậy nổi nữa...

Khi cậu ngục xuống thì trước mặt cậu là bóng người cao lớn bế cậu vào một chiếc xe đen phía sau, nhìn lên khuôn mặt hóc hác của cậu chỉ nói "Kiều nhi anh về rồi, về sau anh sẽ bảo vệ em không cho ai làm tổn thương em kể cả tên Vương Hoàng Khải hắn phải trả giá vì đã làm tiểu bảo bối của anh khóc" sau đó chiếc xe lăn bánh đi mà mất hút dần.

1 tiếng sau cậu tỉnh dậy một cách mệt mỏi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, tay chân mệt mỏi và khá đau vì nãy bị đụng trúng cây cột điện. Cậu rất đau đớn cả thể xác lẫn con tim giờ cậu chỉ muốn chạy đến bên Khải của cậu, chồng của cậu thôi nhưng nghĩ lại giờ anh ấy có người khác rồi không cần mình nữa nhớ lại những việc đã sảy ra mà tim cậu như thắt lại, cậu đang chìm đấm trong suy nghĩ của mình vẫn chưa biết mình đang ở đâu lúc cậu nhìn lại thì nghe tiếng cửa phía trước, một người thanh niên dáng vẻ cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, làn da trắng hơn Khải của cậu nhưng độ đẹp thì ngang ngửa, người đàn ông mặc một cái áo sơ mi trắng hiện lên một bờ vai và cơ ngực săn chắc cũng không hề thua gì chồng cậu nếu không nhìn mặt cậu cứ ngỡ là Khải đến cứu cậu, tìm cậu nhưng sự thật thì...

Cậu thấy người đứng trước mặt mình cầm khay thức ăn đặt lên bàn, cậu nhìn quen quen nhưng vẫn chưa thể nhớ ra, người kia thấy cậu bé nhỏ nhìn mình chăm chú thầm nghĩ "thật đáng yêu".

"Em ăn đi."- người đàn ông kia nói

Cậu nghe vậy thì nhớ đến sáng giờ chỉ khóc cũng chưa ăn gì bụng cậu cũng đang đánh trống complaint rồi nhưng nhìn khay thức ăn có trứng, thịt gà, súp hạt sen, bla bla toàn những món cậu thích sau đó quay lại nhìn người kia nữa nghi nữa ngờ có nên ăn không có nên ăn không trước đây Khải dậy không được ăn đồ người lạ đưa cho nhưng bây giờ cậu thật sự rất đói huhu ông trời sao ông lại ác như vậy chứ thức ăn ngon trước mặt mà cũng không được ăn huhu, cậu thầm than thở.

Người kia thấy vậy biết cậu nhỏ đang sợ mình liền chữa cháy: " Em đừng sợ không có thuốc độc đâu"- người kia nỡ nụ cười hiền lành như muôn ngàn ánh sao đang nở xung quanh một nụ cười rất ôn nhu và cưng chiều cậu lại rất giống rất giống...nghĩ đến đây nét mặt cậu hơi buôn xuống hỏi khe khe: "Anh là ai? Kiều Kiều có quen anh sao? Sao anh lại đối tốt với Kiều Kiều?"- nhìn người đàn ông này càng lâu cậu càng nhớ đến người kia bỗng nhiên rất muốn khóc nhưng cắn răng chịu đựng

"Em không nhớ anh sao? Anh là Gia Hạo là chồng của em thuở nhỏ đó, ơ sao em lại khóc rồi?"- cậu nhớ lại lúc nhỏ cậu và Hạo ca hay chơi vợ chồng giả với nhau cậu rất thích Hạo ca, Hạo ca rất tốt bụng đem cho cậu nhiều kẹo và quà nhưng sau đó không còn thấy Hạo ca đến Kiều Kiều rất buồn và sau đó cậu cũng lớn và đi nơi khác kiếm việc cũng dần quên mất Hạo ca nhưng bây giờ nghe người trước mặt nói cậu cậu cậu nhớ rồi là Hạo Ca đã bỏ rơi cậu

"Em rất nhớ anh Hạo ca, huhu, aaaaaa....oaoa...."- cậu lại ôm trầm tới Gia Hạo, anh thì bất ngờ không ngờ làm cho cậu bé mình xúc động đến vậy

"Tại sao lúc đó anh bỏ rơi Kiều Kiều, tại sao vậy chứ huhu...hức..oaoa....sao ai cũng bỏ rơi Kiều Kiều hết oa oa c...cả....A Khải cũng...hức...bỏ rơi Kiều Kiều......Ki...Kiều...Kiều biết phải làm sao đây chứ.....oa oa oa ......."- cậu muốn khóc thật lớn muốn nói ra hết câu hỏi tại sao ai cũng bỏ cậu mà đi mà Hạo Ca lại giống Hoàng Khải như vậy chứ, tại sao vậy ?

"Đừng đừng khóc, anh không giống tên Vương Hoàng Khải kia không bỏ rơi em nữa, trước kia là gia đình bắt anh chứ không phải muốn xa em đâu, xa em anh đau lòng dữ lắm em có hiểu không mà còn đau hơn khi biết em yêu người khác mà bị hắn ta phản bội"- nói rồi Gia Hạo kéo tay Kiều Kiều vào lòng mình " Kiều nhi có thể cho anh thêm một cơ hội được không, có thể quay về bên anh không, anh sẽ bảo vệ em suốt đời không bỏ em đi nữa cho em hạnh phúc, không để tên Hoàng Khải vô lại kia cướp em đi và làm em tổn thương nữa nữa cho anh thêm cơ hội làm chồng lần thứ 2 của em được không?- Gia Hạo giọng van xin nài nỉ đau đớn

"Anh đừng nói A Khải như vậy không phải lỗi của anh ấy đều tại Kiều Kiều không tốt, không làm anh ấy yêu Kiều Kiều, không thể giữ anh ấy bên cạnh mình đều tại em vô dụng và cả trước đây em cũng không giữ được anh bên mình bây giờ thì có thể trách ai ngoài em ạ"- cậu nói khuôn mặt hết sức buồn rầu dựa vào vai Gia Hạo mệt mỏi nở nụ cười hoa tàn.

"Em không được nghĩ như vậy chắc chắc không phải lỗi tại em, thôi chắc em mệt rồi nằm nghĩ đi cũng tối rồi mai anh dẫn em đi chơi, mua cho em nhiều quà nha."- nói rồi Gia Hạo đắp chăn cho cậu, hôn lên tóc cậu nụ hôn nhẹ rồi tắt đèn định rời đi nhưng bị tay cậu nắm lấy tà áo phía sau nhìn chằm chằm anh ý là không muốn anh đi, anh thấy vậy liền cười quay lại nằm lên giường ôm nhẹ cậu ngủ, được một lúc cậu vì quá mệt nên cũng say giấc. Anh nhìn ra phía cửa sổ nói nhỏ "tôi sẽ bắt anh trả giá vì giám làm cậu bé quý giá của tôi đau lòng như vậy, chờ đó Vương Hoàng Khải" Gia Hạo không nói gì bước nhẹ xuống giường để không làm thức cậu đi ra khỏi phòng anh bước xuống dưới nhà có một đám người mặt đồ đen đi lại. "Boss anh cần gì ạ?" anh trầm mặt " điều tra cho tôi cô gái đi với Vương Hoàng Khải hôm nay là ai, có quan hệ gì với hắn ta và tôi muốn có 35% cổ phiếu của công ty hắn trong 2 ngày mà làm cho sạch sẽ vào không thì tự cắt đầu đem đến đây" một sát khí không nhỏ đi theo lời nói đầy băng giá kia khiến ai ai cũng khiếp sợ, còn tên áo đen kia chỉ vâng một tiếng rồi ra ngoài cùng những tên khác. Gia Bảo đi vào phòng đọc sách giải quyết một số chuyện( mà bật mí là Gia Hạo cũng là chủ tịch công ty nhà họ Thẩm công ty đối đầu với công ty Hoàng Khải và họ Thẩm và họ Vương trước đây đã có hiềm khích từ trước nên chắc chắn rằng cuộc chiến này sẽ không đơn giản).

1 người thì đang điên cuồng tìm vợ, sẵn sàng xuống tay với bất kì ai dám đụng đến bảo bối của hắn cũng không tiếc mạng mình cho bảo bối.

1 người thì được bảo vệ, quan tâm và cũng là cả tổn thương từ hai người coi là thân thương yêu quý nhất phản bội.

1 người thì quay về sửa sai muốn đem lại hạnh phúc một lần nữa cho người kia hy sinh mọi thứ, chóng lại mọi thứ và cũng không tiếc gì cho cậu bé nhỏ của mình.

Vậy liệu rằng tương lai của 3 người này sẽ ra sao, sẽ có một người ra đi hay là cả ba hạnh phúc bên nhau hoặc sẽ có biến cố gì sảy ra liệu Khiều Khiều có còn tin tưởng vào Gia Bảo, Hoàng Khải và cho họ thêm cơ hội hoặc lại có thêm một người nào đó tốt hơn đến bên cậu ??? Điều này các bạn hãy theo chân ad và truyện để biết nha, thanks ạ và cũng xin lỗi để mn đợi lâu không ra chap mới.

END chap ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip