Chương 10: Mẹ kế độc ác
Tô Tiểu Ái từng tưởng tượng, nụ hôn đầu tiên của mình sẽ lãng mạn và nồng nàn như thế nào... nhưng nụ hôn đầu tiên này hoàn toàn không mang lại cho cô cảm giác gì! Cứ như thể một miếng thịt nguội lạnh tiếp xúc với môi cô... sau đó... không còn "sau đó" nữa... Chết tiệt!
Không còn gì!
Quân Vũ Vương nhìn thấy sự thất vọng không che giấu trong mắt Tô Tiểu Ái và nhướng mày. Cô ấy đã... mong đợi một nụ hôn sâu hơn?
Anh ta nghiêng người!
Ngay lúc Tô Tiểu Ái đang đắm chìm trong thất vọng, cô đột nhiên cảm nhận được một nam nhân đang tiến về phía mình. Lấy lại tinh thần, cô thấy khuôn mặt của Quân Vũ Vương lại gần một lần nữa!
Anh ta vừa cố gắng làm gì thế? Anh ta đến gần để hôn mình lần nữa hả?
"Tối nay, khi trở về nhà... chúng ta sẽ vào việc đó sau" Quân Vũ Vương thì thầm vào tai cô với âm độ hai mới có thể nghe được!
Cô quả thật không nói nên lời.
Trong phút chốc, Tô Tiểu Ái đỏ mặt! Mở to mắt vì kinh ngạc và tức giận, cô nhìn chằm chằm Quân Vũ Vương. Hắn... Hắn... hắn ta đúng là một tên ác ma!
"Vào việc" là cái thể loại gì?! Cô vẫn chỉ là một cô gái 18 tuổi trong sáng và ngây thơ!
"Anh ..." Tô Tiểu Ái không thể thốt nên lời vì xấu hổ và tức giận đang dồn nén trong cô.
Quân Vũ Vương trực tiếp phớt lờ cô.
Quân Tử Ngạn mím môi nhìn Tô Tiểu Ái và Quân Vũ Quang, thật sự bối rối! Cha của cậu cuối cùng đã kết hôn với một người nào đó, và nỗi bất hạnh của cậu sắp bắt đầu!
***
Tối hôm đó, Tô Tiểu Ái theo Quân Vũ Vương trở về nhà, cả người rã rời, hoàn toàn kiệt sức vì mấy sự kiện trong lễ cưới. Cô buộc phải tỏ ra thật rạng rỡ trong đôi giày cao gót cả buổi chiều, rồi phải nở nụ cười 24/24 khiến cơ mặt cô như muốn đơ toàn tập! Còn bây giờ, bàn chân cô gần như tê liệt vì phải đi giày cao gót cả ngày!
Kết hôn quả thật là một cực hình!
Tô Tiểu Ái đứng trong phòng khách, xem xét căn biệt thự. Biệt thự của Quân gia được thiết kế theo kiểu lâu đài châu Âu, đồ trang trí thanh lịch và sang trọng. Những bức tranh sơn dầu đắt giá treo trên tường, sàn nhà lát bằng thảm thủ công, những bức họa được vẽ bằng tay trên trần phòng, và chiếc đèn chùm lớn sáng trưng mà không chói lóa!
"Thanh Thanh, đưa thiếu gia về phòng" Quân Vũ Vương lạnh lùng nói.
"Vâng" Một phụ nữ trẻ trong trang phục của quản gia bước lên, nhìn Tô Tiểu Ái, rồi cô nói với Quân Tử Ngạn, "Thiếu gia, đến giờ đi ngủ rồi"
Quân Tử Ngạn, bĩu môi, nhìn chằm chằm vào Tô Tiểu Ái. Cậu nói: "Bố, bố thấy con hư lắm đúng không? Bố đang định bỏ con để dành thời gian cho cô ta, phải không?"
Khuôn mặt Tô Tiểu Ái đỏ lên, nhìn Quân Tử Ngạn đầy bực bội. Trẻ em ngày nay đều có suy nghĩ sắc sảo như vậy à?
Anh ta đã cho thằng bé ăn gì để nó khôn thế chứ?
Quân Vũ Vương im lặng và chỉ đơn giản là liếc Quân Tử Ngạn.
Quân Tử Ngạn mím môi. Dù không muốn làm theo mệnh lệnh của Quân Vũ Vương, cậu cũng không thể mạo hiểm khiến bố mình tức giận. Cậu bĩu môi: "Chúc bố ngủ ngon ...Ngủ ngon (giật mình), đồ dì ghẻ độc ác"
Nói xong, cậu đi theo Thanh Thanh lên lầu.
Mẹ kế độc ác... độc ác sao?
Tô Tiểu Ái nhìn theo bóng dáng của Quân Tử Ngạn trong sự kinh ngạc và phẫn nộ. Cô thậm chí còn chưa làm gì, mà đã trở thành một bà mẹ kế độc ác?
***
Beta: Thơ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip