Chương 11: Quý cô trẻ đẹp

Quân Vũ Vương nhìn Tô Tiểu Ái bằng một cái nhìn lạnh băng.

Trong lòng Tô Tiểu Ái đang rộn rạo vì tức giận, nhưng cô đã kiềm chế được bản thân và ngoan ngoãn đi theo Quân Vũ Vương.

Cuối cùng, Tô Tiểu Ái và Quân Vũ Vương cũng đã đến.. phòng ngủ mới.

Tô Tiểu Ái bước vào căn phòng trước mặt. Cô chắc chắn đó là phòng tân hôn vì Quân Vũ Vương vừa lấy ra một chiếc khăn tắm từ trong tủ và giờ đang đi đến phòng tắm!

Nếu không có anh, cô sẽ không biết đây là phòng tân hôn.

Tô Tiểu Ái bắt đầu mắng thầm Quân Vũ Vương. Đúng là một tên biến thái! Phòng tân hôn không nên sặc sỡ và hơi hướng lễ hội như vậy đúng không? Cô bắt đầu đánh giá căn phòng một lượt.

Sự thật là căn phòng như được chuẩn bị cho một lễ hội! Một điều mà Tô Tiểu Ái không thể chịu đựng được nữa là ga trải giường màu trắng! Là màu trắng!

Tô Tiểu Ái cảm thấy bản thân bị sỉ nhục. Mặc dù cô không tự nguyện kết hôn với anh ta, và thậm chí cô đã làm tất cả những điều này để anh ta giúp đỡ tập đoàn nhà họ Tô.. nhưng cũng không thể sỉ nhục cô như vậy được!

Cô quan sát thấy ga trải giường màu trắng, sàn nhà trắng, đồ nội thất trắng, cửa sổ trắng, tường trắng..

Toàn bộ căn phòng được bao trùm bởi một màu trắng xóa, bầu không khí của phòng tân hôn biến đi đâu rồi? Người ngoài không biết còn tưởng rằng đây là một căn phòng dành cho người chết..

Không đời nào!

Tô Tiểu Ái tự tát mình. Cô đang nghĩ thứ rác rưởi gì vậy?

Cửa phòng tắm lạch cạch mở, Quân Vũ Vương bước ra..

Khoảnh khắc Tô Tiểu Ái nhìn thấy Quân Vũ Vương, cả khuôn mặt cô đỏ lựng lên.

Quân Vũ Vương chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, nửa thân trên để lộ ra ngoài.

Sự thật là anh có một thân hình cực phẩm.

Ví dụ hoàn hảo về một người đàn ông là trông mảnh khảnh trong bộ vest nhưng lại thật lực lưỡng và rắn chắc khi không mặc gì!

Quân Vũ Vương gội đầu, tóc vẫn còn ướt. Mấy giọt nước từ tóc chảy xuống vai, chảy qua ngực, xuống vòng bụng sáu múi, rồi.. biến mất trong khăn tắm.

Cô rất muốn tháo chiếc khăn phiền phức kia ra để xem những giọt nước đã chảy đi đâu.

Tô Tiểu Ái không biết phải nói gì.

Ôi trời, Tô Tiểu Ái, mày đang nghĩ gì vậy? Nhanh lên, ngăn trí tưởng tượng của mày lại! Mày là một cô gái dễ thương trong sáng, không phải là một quý cô quyến rũ và gợi cảm.. - Cô nghĩ.

Khuôn mặt Tô Tiểu Ái càng đỏ hơn trước những suy nghĩ biến thái của chính mình.

Quân Vũ Vương lạnh lùng nhìn khuôn mặt Tô Tiểu Ái đang đỏ bừng. Mặc kệ cô, anh ngồi xuống trước tủ quần áo và chỉ bảo "Lại đây."

Một giọng điệu quyền lực và uy quyền. Đó là mệnh lệnh, nhưng anh không phải thẩm vấn!

"Anh đang nói tôi?" Tô Tiểu Ái chỉ vào bản thân mình vẫn đang sốc.

Quân Vũ Vương quay lại và nhìn chằm chằm vào cô. Anh ta trả lời một cách mỉa mai: "Còn ai trong cái phòng này nữa không?"

Ờm..

Tô Tiểu Ái sững lại một lúc, loạng choạng chạy đến chỗ anh. Cô đứng đó, chờ đợi như một kẻ ngốc.

Quân Vũ Vương tiếp tục hạ lệnh cho cô. "Lau tóc cho tôi."

"Tại sao tôi phải lau tóc cho anh? Anh không tự làm được à?" Tô Tiểu Ái lúng túng nói.

Quân Vũ Vương lạnh lùng nhìn cô. "Bây giờ tôi đã cưới em, việc của em là phục vụ tôi."

Tô Tiểu Ái không biết nên nói gì.

"Tôi phải phục vụ anh bằng cách nào?" Tô Tiểu Ái cẩn thận hỏi, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.

"Đó là điều mà một người nội trợ bình thường nên làm. Giặt quần áo, chăm sóc con cái.." Giọng Quân Vũ Vương vẫn lạnh lùng như thường.

Tô Tiểu Ái không biết phải nói gì.

* * *

Beta: Trân

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip