Chương 17 : Inugane Kimanjiro tức giận
"Món Thái ở đây quả thật rất ngon, cảm ơn anh George đã giới thiệu cho chúng tôi nhà hàng tuyệt vời như vậy, nhưng tiếp theo chúng tôi còn có việc khác, xin phép được chia tay anh tại đây." Sakuma Nanase đứng ở cửa nhà hàng Thái, từ chối lời mời cùng đi tiếp của chàng trai tóc nâu.
"Thật sự không đi cùng tôi sao? Tôi biết một số địa điểm vui chơi mà chỉ khách quen mới biết đấy." George vẫn chưa từ bỏ ý định.
"Anh George, đàn ông mà quá đeo bám thì sẽ không được yêu thích đâu, tiếp theo là thời gian của phụ nữ." Đối phương đã nhảy xuống hố rồi, Sakuma Nanase cảm thấy không cần thiết phải lãng phí thời gian với người đàn ông này nữa. "Chúng ta tối nay sẽ gặp lại, trước bữa tiệc hãy cho mọi người một chút không gian được không?"
George suy nghĩ một chút, dù sao cũng chỉ còn vài tiếng nữa là đến bữa tiệc, hắn cũng không vội vàng ra tay trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đối thủ dù sao cũng là một thám tử nổi tiếng, hắn quả thực nên dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Nghĩ vậy, hắn liền làm ra vẻ mặt tiếc nuối chào tạm biệt Sakuma Nanase và Mori Ran: "Vậy thì mong chờ cuộc gặp gỡ tối nay, tôi sẽ chuẩn bị cocktail rất ngon cho hai người~"
"Vậy sao, tôi nhất định sẽ rất mong chờ." Sakuma Nanase mỉm cười.
Sau khi George rời đi, Mori Ran nhìn Sakuma Nanase: "Nanase, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?"
"Hừm, bây giờ đã 3 giờ rồi... Ran, em hỏi bố em xem họ đang ở đâu làm gì đi?" Sakuma Nanase đề nghị.
"À, được!" Mori Ran gọi điện cho Mori Kogoro, đầu dây bên kia không bắt máy, cô lại gọi cho Edogawa Conan, sau khi nói chuyện vài câu, cô cúp máy nói với Sakuma Nanase: "Conan nói bố đang tắm nắng ở bãi biển phía nam."
Tắm nắng... Ha, tên bạn trai cũ của cô đã đủ đen rồi, còn đi tắm nắng làm gì nữa. Sakuma Nanase khịt mũi chế giễu.
"Bãi biển phía nam à... Cách đây khoảng hơn 20 phút đi bộ, chúng ta cứ từ từ đi qua, vừa hay tiêu cơm." Sakuma Nanase nói.
Phong cảnh trên đảo Thiên Đường rất đẹp, mặc dù là 3 giờ chiều, thời điểm nắng gắt nhất, nhưng cây cối xanh tốt đã che khuất phần lớn ánh nắng mặt trời, những đốm nắng còn lại chiếu xuống con đường lát đá cuội, tạo cảm giác như đang lạc vào khu rừng cổ tích, ion âm trong không khí càng khiến cơ thể thư giãn, cảm giác như cả lá phổi cũng được nghỉ dưỡng.
"Chuyến nghỉ dưỡng lần này thật đúng là đến đúng lúc, đã lâu rồi không được thư giãn như vậy." Mori Ran che mặt say sưa hít thở không khí trong lành. "Quanh năm suốt tháng cùng bố chạy theo các vụ án mạng, đây là lần đầu tiên đi nghỉ mà không gặp phải vụ án nào."
Oa, đây là lời phàn nàn chính thức sao? Sakuma Nanase cảm thấy buồn cười, vất vả cho cô rồi, lời đồn Mori Ran gọi nhiều nhất trong điện thoại là số điện thoại báo cảnh sát xem ra là thật.
"Dù sao bố Ran cũng là thám tử số một số hai của Nhật Bản mà... Ngay cả anh Amuro cũng đến làm học trò, phải không? Chị nghe nói anh ấy vì muốn học hỏi bố Ran nên mới đến làm việc ở quán cà phê Poirot, có đúng không?" Sakuma Nanase khơi mào câu chuyện.
"Đúng vậy, anh Amuro ban đầu là nhân viên phục vụ tại nhà hàng nơi bạn của bố tổ chức tiệc trước hôn nhân, tại bữa tiệc, vị hôn thê của bạn bố đã tự sát, bạn của bố cũng bị coi là nghi phạm..." Nhớ lại chuyện đáng tiếc đã xảy ra, Mori Ran lộ vẻ mặt buồn bã, rất nhanh cô lại lấy lại tinh thần tiếp tục nói: "Nhưng nhờ sự giúp đỡ của bố, người đó đã nhanh chóng được minh oan, anh Amuro chứng kiến
suy luận nổi tiếng của bố, vài ngày sau đã đến quán cà phê Poirot làm nhân viên phục vụ, và xin bố nhận làm học trò... Anh Amuro thật sự rất nỗ lực học hỏi suy luận, bố gặp vụ án nào mà anh ấy rảnh là đều đi theo."
"Ồ? Vậy thì thật sự rất nỗ lực." Mỗi lần đều phải vừa phá án vừa giả vờ không biết gì để ám chỉ manh mối cho Mori Kogoro, còn phải cẩn thận không để lộ mình, vì vậy đã dùng đủ mọi cách dụ dỗ làm nũng, cũng không thấy mệt mỏi sao.
"Tuy em thấy anh Amuro vốn đã là một thám tử rất giỏi, nhưng anh ấy rất khiêm tốn." Mori Ran đặt ngón trỏ lên cằm suy nghĩ. "Đặc biệt là trước mặt bố, với tư cách là học trò rất xứng đáng, đừng thấy bố luôn quát mắng anh Amuro, nhưng thực ra bố rất thích người học trò này."
Hừ, tên đó, làm nũng nịnh nọt Mori Kogoro, bộ dạng học trò ngoan ngoãn đó, còn ân cần hơn nhiều so với lúc hẹn hò với cô. Sakuma Nanase cười lạnh.
"Anh Amuro đã phá nhiều vụ án với bố Ran sao? Có những vụ nào vậy?" Trong lòng Sakuma Nanase đầy bất mãn, nhưng trên mặt lại không để lộ chút dấu vết nào, tiếp tục moi thông tin.
"Ừm... Như vụ án tàu hỏa của Suzuki, vụ án tiệc trà ở bệnh viện và vụ án mèo may mắn, anh Amuro đều có tham gia." Mori Ran hồi tưởng.
Đây đều là những vụ án trước vụ án Sự Thật Màu Đỏ, cô muốn biết những thông tin mới nhất.
"Ây da~ Những vụ án này đều là bố Ran dẫn anh Amuro đi phá sao? Vụ án tàu hỏa của Suzuki chị biết, nghe nói toa tàu bị nổ tung, thật đáng sợ..." Sakuma Nanase nói.
"Vụ tàu hỏa của Suzuki chỉ là tình cờ, bọn em lên tàu mới gặp anh Amuro, không phải ngay từ đầu đã nhận được ủy thác, chỉ là đi chơi với Sonoko và mọi người thôi." Mori Ran vội vàng xua tay.
"Lại trùng hợp như vậy sao? Chẳng lẽ lúc bố Ran không có mặt, Ran cũng đã tình cờ gặp anh Amuro trong các vụ án khác sao?"
"À, nói như vậy, trước đây trong buổi diễn tập của ca sĩ nhạc rock Hado Rokumichi, em và Conan cũng gặp anh Amuro, lúc đó anh Amuro và chị Azusa cũng đến tham quan, không ngờ sau đó lại xảy ra án mạng, lúc đó nhờ anh Amuro và anh Okiya mới phá được vụ án." Mori Ran nói.
Vừa dứt lời, Sakuma Nanase liền nhếch mép. Cái gì vậy, hóa ra bạn trai cũ của cô lại đối đầu với Akai Shuichi, xem ra cốt truyện chính đang tiến triển rất nhanh. Gặp Akai Shuichi, chắc chắn bạn trai cũ của cô lại tức đến nội thương.
"Anh Okiya là ai? Cũng là học trò của bố Ran sao?" Sakuma Nanase giả vờ hỏi.
"Không phải, anh ấy là nghiên cứu sinh của Đại học Tokyo đang ở nhờ nhà Shinichi, cũng thông minh như anh Amuro." Mori Ran giải thích.
"Ây da~ Thông minh như anh Amuro sao? Thật tò mò, nếu có cơ hội gặp thì tốt quá." Sakuma Nanase cười híp mắt nói. "Nhưng chị càng quan tâm đến bạn trai của Ran hơn, rốt cuộc là người đàn ông như thế nào mới có thể chiếm được trái tim của Ran chúng ta~"
"Thật là! Nanase, chị lại nói chuyện này nữa, sao chị giống Kazuha vậy!" Mori Ran đỏ mặt.
"Kazuha là ai?"
"Là bạn tôi em ở Kyoto, người bạn thanh mai trúc mã Heiji của cô ấy cũng là một thám tử..."
Quãng đường hơn 20 phút, Sakuma Nanase đã moi được từ miệng Mori Ran tất cả những thông tin mình muốn biết, khi họ xuất hiện tại trung tâm tắm nắng ở bãi biển phía nam, cô đã nắm được những thông tin mới nhất về toàn bộ mạng lưới quan hệ của Mori Ran.
"Chị Ran! Chị Nanase! Chúng em ở đây~" Edogawa Conan là người đầu tiên chú ý đến hai người, cậu bé vẫy tay ra hiệu cho họ.
Mori Ran và Sakuma Nanase đi tới, chỉ thấy Mori Kogoro đeo kính râm, hai tay gối sau gáy, đã ngủ say, còn ngáy o o.
Mori Ran nhìn xung quanh thấy chỉ có Edogawa Conan và Mori Kogoro ở đây, cô thắc mắc: "Anh Amuro đâu? Sao anh ấy không ở đây?"
"Anh Amuro đi gọi điện thoại." Chắc lại là công việc của Cục Cảnh sát Quốc gia. Edogawa Conan thầm nghĩ.
Sakuma Nanase vừa định nói gì đó thì điện thoại của cô reo lên. Cô cầm lên xem, trên màn hình hiển thị là Inugane Kimanjiro. Ể? Sao bố cô đột nhiên gọi cho cô?
"Xin lỗi, chị nghe máy chút." Sakuma Nanase nói với Mori Ran và Edogawa Conan, vừa đi về phía vắng vẻ trên bãi biển, vừa nghe máy.
"Bố, sao bố đột nhiên gọi cho..." Sakuma Nanase chưa nói hết câu đã bị tiếng hét lớn của Inugane Kimanjiro làm giật mình.
"Nanase, sao lần trước con không nói cho bố biết con bị hại!! Suýt nữa là chết!! Chuyện quan trọng như vậy tại sao con không nói cho bố!!!"
Mặc dù cách điện thoại, Sakuma Nanase vẫn có thể cảm nhận được Inugane Kimanjiro đang rất tức giận. Sakuma Nanase, người không sợ trời không sợ đất, có một khoảnh khắc chùn bước.
"Chuyện này... chuyện kia... Thật ra, cũng không có... Bố thấy bây giờ con không phải không sao sao? Con cũng... con cũng không cố ý giấu bố, chỉ là nghĩ đã không sao rồi, nên không muốn bố lo lắng..." Sakuma Nanase lắp bắp giải thích.
"Làm sao bố không lo lắng được!! Tiểu bảo bối Nanase của bố suýt nữa chết ở nơi bố không biết!! Lão già này lại không biết gì cả!! Lão già này đã thề sẽ mãi yêu con!!" Inugane Kimanjiro, một người đàn ông quỷ súc sắt đá như vậy lại bật khóc, khiến Sakuma Nanase sợ hãi đến mức tim đập chân run.
"Bố cứ nghĩ rằng nhịn không gặp Nanase, không để Nanase bị công việc của bố liên lụy, để con sống như một cô gái bình thường là tốt nhất cho con... Nhưng mà... Hu hu hu... Nhưng Nanase vẫn gặp nguy hiểm... Lão già này đã không bảo vệ được con! Lão già này rõ ràng đã thề sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào làm hại con!! Lão già này đã thất hứa! Lão già này là tên khốn nạn!!"
Inugane Kimanjiro vô cùng đau lòng, đầu dây bên kia vang lên tiếng đấm đá, không biết đối phương đang đánh người hay tự làm hại bản thân. Da đầu Sakuma Nanase tê dại, trong lòng cô vừa lo lắng vừa rối bời, nhất thời không biết nói gì.
Trong thế giới của Thám Tử Lừng Danh Conan, cái chết giống như trò đùa của thượng đế, không ai biết giây tiếp theo mình có bị gϊếŧ vì lý do vu vơ hay không. Trong hoàn cảnh như vậy, cái chết của Sakuma Nanase, sao lại là lỗi của Inugane Kimanjiro? Rõ ràng là lỗi của tên Kobayashi Kota tự đại đó... May mà hắn đã phải trả giá thích đáng.
"Bố, đây không phải lỗi của bố, là tên điên Kobayashi Kota muốn gϊếŧ người..." Sakuma Nanase cố gắng an ủi người cha già của mình.
"Đương nhiên là lỗi của hắn! Người của bố ở Sở Cảnh sát báo tin, tên khốn đó làm hại con lại còn dám bỏ trốn!! Bố đã cho người truy lùng hắn trên toàn nước Nhật, dù hắn có trốn trong cống rãnh bố cũng sẽ lôi hắn ra!" Giọng nói của Inugane Kimanjiro trở nên nham hiểm: "Chỉ cần tìm được hắn, bố sẽ cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết..."
"?!" Sakuma Nanase trợn to mắt.
Không phải chứ! Bố đừng như vậy! Con vừa mới gϊếŧ người xong, muốn yên ổn một chút, bố lại làm lớn chuyện như vậy? Đám thám tử kia chẳng phải sẽ kéo đến ào ào sao? Bố ơi, con không muốn hát bài "nước mắt sau song sắt" đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip