Chương 47: Ai là hung thủ ?

Mỗi người đều cầm một chiếc quạt tròn nguyên vẹn, chứng tỏ mảnh quạt vỡ trong tay nạn nhân không đến từ ba người này.

Để chứng minh trong sạch, cả ba đều lấy toàn bộ vật dụng cá nhân trong túi ra.

Người đàn ông đeo kính, Teshimoku Motoharu, mang theo một chiếc túi đeo chéo đơn giản. Bên trong có một hộp kẹo trái cây, ví tiền, một chùm chìa khóa, sổ tay có chữ ký và một cây gậy huỳnh quang dùng khi xem nhạc hội.

Người thấp bé, Narutaki Jirou, mang theo một túi nhỏ, trong có chai nước khoáng, ví tiền, một chiếc khăn tay vuông và một dụng cụ cổ vũ phát tiếng vỗ tay.

Thanh niên cao lớn Asakura Kouichi thì đeo hẳn balo đôi. Tính khí anh ta khá nóng nảy, vừa mở túi đã úp ngược lên bàn, đồ vật trong đó rơi lả tả: một chiếc áo khoác, ví tiền, chìa khóa, và một chuỗi bao cao su hiệu Okamoto.

Khi chiếc bao cao su in dòng chữ "0.01 siêu mỏng trải nghiệm tuyệt đỉnh" rơi xuống bàn, không khí đang căng thẳng trong phòng bỗng lặng đi vì một lý do... rất riêng.

"......" Mặt Mori Ran đột nhiên đỏ bừng. Cảnh sát Megure, Mori Kogoro và Takagi Wataru đều ho nhẹ hai tiếng rồi vội quay đi.

Amuro Tooru và Okiya Subaru giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh. Hiển nhiên hai người từng trải này chẳng hề bị món đồ kia làm dao động chút nào.

Ánh mắt Sakuma Nanase dừng lại đúng một giây nơi dòng chữ "trải nghiệm tuyệt đỉnh" trước khi bình tĩnh quay đi, cổ họng khẽ động.

Cảnh sát Megure ho nhẹ vào nắm tay rồi nghiêm túc nhìn Mori Kogoro:
"Lão đệ, cậu thấy thế nào? Cả ba cây quạt đều nguyên vẹn."

"À... cái này..." Mori Kogoro nhất thời nghẹn lời.

"Cháu nói này!" – tiếng Conan vang lên the thé – "Chẳng phải bác ấy cũng cầm quạt sao? Có khi nào bác ấy tự xé quạt của mình ra không?"

Amuro Tooru khẽ cười rồi nhìn sang Mori Kogoro:
"Thưa thầy Mori, tôi nghĩ nếu hung thủ đã định giết người, hẳn sẽ không mang theo thứ có thể lộ danh tính như chiếc quạt ấy. Hơn nữa, quạt tròn to như vậy lại cồng kềnh, không dễ giấu. Khả năng cao là nạn nhân sau khi nhận ra hung thủ nên đã cố tình xé quạt của mình để lại manh mối... Phần còn lại có lẽ bị hung thủ mang đi tiêu huỷ."

"Tại hiện trường – gian bên cạnh – tôi phát hiện bên dưới cánh cửa có một vết cắt hình cung mờ nhạt, trên sàn còn dính ít vụn gỗ... Tôi cho rằng quá trình gây án diễn ra như sau: Hung thủ vào trước, rồi chặn cánh cửa của gian bên bằng một khối gỗ nhỏ để dụ nạn nhân đi vào. Sau đó, hắn nấp sau cửa, âm thầm chờ đợi—"

Amuro chưa kịp nói hết thì Mori Kogoro đã hùng hồn cắt ngang.

"Cho nên hung thủ chính là cậu – Asakura Kouichi!" – Mori Kogoro vỗ bàn đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt chàng trai cao lớn. "Nạn nhân – anh Aihara – có vết cào ở cổ, chứng tỏ anh ta đã vùng vẫy trước khi chết. Teshimoku trông yếu ớt, làm kế toán. Narutaki thì nhỏ người, sức lực có hạn. Hai người họ khó có thể khống chế một người to béo như Aihara. Chỉ có Asakura – thanh niên trẻ trung khỏe mạnh – mới có thể dễ dàng siết cổ Aihara đến chết. Cậu chính là hung thủ!"

Hai người còn lại trợn mắt kinh ngạc:
"Asakura, thật là cậu sao? Có phải vì Aihara ghi âm đoạn cậu say xỉn nói Back Street Girls đẹp hơn bạn gái cũ của cậu, rồi khiến hai người chia tay? Cậu thù hằn nên giết hắn?"

Bị nhắc đến chuyện đau lòng, sắc mặt Asakura Kouichi lập tức trở nên giận dữ:
"Đúng! Tôi thù hằn hắn! Aihara – thằng khốn đó – nó ganh tỵ vì tôi có bạn gái, liền lén ghi âm lúc tụi tôi nhậu nói nhảm, rồi đưa đoạn đó cho bạn gái tôi nghe khiến tôi bị đá! Tôi hận chết hắn! Hắn chết là đáng đời! Nhưng tôi không giết hắn! Tôi còn trẻ, tương lai rộng mở, dại gì vì thằng khốn đó mà huỷ đời mình?!"

Asakura nhìn Mori Kogoro đầy căm tức:
"Hơn nữa từ đầu buổi biểu diễn tôi không hề rời đi! Các người cứ kiểm tra giám sát mà xem!"

Anh ta lôi ra vé vào cửa, dằn lên bàn:
"Tôi ngồi ghế số 08, hàng 46! Tuyệt đối không rời khỏi vị trí!"

Narutaki Jirou – người đàn ông thấp bé – và Teshimoku Motoharu – người đàn ông đeo kính – cũng vội vàng lấy cuống vé từ túi ra:
"Tôi cũng không rời khỏi chỗ ngồi! Camera giám sát có thể chứng minh!"

Họ ngồi lần lượt ở vị trí hàng 24 – ghế 17 và hàng 98 – ghế 24. Tiện thể nhắc thêm, vị trí của người đã chết Aihara Seiji là hàng 32 – ghế 19.

"Anh Teshimoku , mấy anh không ngồi chung khu à?" – Edogawa Conan hỏi.

Teshimoku Motoharu đẩy kính, giải thích:
"Đây là lần đầu tiên Back Street Girls tổ chức biểu diễn tại Tokyo Dome, người nào theo dõi thần tượng đều biết, đây là cột mốc để được coi là nhóm idol hàng đầu Nhật Bản. Tất cả fan đều mong muốn được chứng kiến thời khắc này, nên vé cực kỳ khó giành, thậm chí số ghế đẹp lại càng khan hiếm hơn. Vì vậy, cả nhóm đã thống nhất sẽ cùng tranh vé khu A – không cần ngồi gần nhau, miễn là cùng một khu để tiện xếp hàng, cổ vũ.

Asakura và Aihara – một người còn là học sinh, một người thì thất nghiệp – nên có nhiều thời gian canh hệ thống đặt vé, nhờ đó mới giành được hàng ghế phía trước. Còn tôi và Narutaki là nhân viên công ty, chỉ có thể tranh thủ giờ làm. Narutaki may mắn hơn vì là kỹ sư thiết kế, tay nhanh, thời gian đó cũng chưa có dự án mới nên giành được vị trí đẹp. Còn tôi thì kém may, đang mùa kiểm toán nên bận tối mắt, chỉ mua được vé ở hàng sau."

Đúng lúc này, người phụ trách tại Tokyo Dome – Yoshimi Daisuke – được cấp dưới mang đến video giám sát. Cảnh sát Megure gật đầu ra hiệu cho Takagi Wataru, anh nhanh chóng nhận lấy và phát hình lên màn hình lớn. Tất cả ánh mắt dồn về phía chiếc TV.

Camera ghi hình từ phía cuối khán đài Tokyo Dome, cho thấy toàn bộ sân khấu và hàng ghế phía trước.

Okiya Subaru bất ngờ hỏi:
"Sao nhiều người đeo khẩu trang vậy?"
Quả thực trong hình, khán giả đều mặc haori cổ vũ, trùm khăn, đeo khẩu trang – hoàn toàn không thể thấy rõ mặt.

Narutaki Jirou rút từ túi ra một chiếc khẩu trang giống vậy, giơ lên cho mọi người xem:
"Nhiều người lo bị bạn bè phát hiện mình là fan cuồng idol, nên fan thần tượng thường đeo loại khẩu trang có in logo Back Street Girls này. Đây là loại được phát hành chính thức, ngoài hội trường có bày bán."

"Takagi, phóng to hình ảnh, cho xem vị trí ba người họ." – Megure ra lệnh.

"Rõ!" – Takagi đáp.

"... Nhìn kìa! Đó là tôi!" – Asakura Kouichi chỉ tay vào góc trái màn hình, giọng đầy phấn khích – "Tôi đã bảo là tôi không rời đi rồi mà!"

Takagi tua video nhiều lần với tốc độ khác nhau để xác nhận, và đúng như lời Asakura nói. Tiếp theo, đến Narutaki Jirou và Teshimoku Motoharu, cả hai cũng được camera xác nhận không rời khỏi chỗ trong suốt buổi diễn.

Lúc này vụ án rơi vào trạng thái bế tắc.

Không thể nào... chẳng phải tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm rồi sao...? – Edogawa Conanngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào màn hình. Đột nhiên, cậu quay phắt sang Takagi:
"Chú Takagi! Ngoài camera trong hội trường, còn camera ngoài hội trường thì sao? Ở lối ra vào có gắn không?"

"À! Có! Nhưng chỉ tầng một còn hoạt động thôi, tầng hai đang sửa nên camera chưa mở." – Takagi nói rồi tua đoạn video từ lối vào khu A.

Sau khi buổi diễn bắt đầu, chỉ có vài cô gái rời khỏi hội trường trước Aihara. Rõ ràng, hội nữ fan quan tâm tới sức khỏe bản thân hơn mấy trạch nam chỉ chăm chăm nhìn idol. Ngay sau nhóm nữ đó, nạn nhân xuất hiện trong video – hắn ôm bụng, mặt nhăn nhó, vội vã rời khỏi hội trường, đi về hướng nhà vệ sinh tầng một – nơi không có camera giám sát. Sau một lúc, các cô gái quay trở lại hội trường, rồi hơn mười phút sau, Sakuma Nanase cũng xuất hiện.

Conan tua đi tua lại đoạn đó, chăm chú xem. Okiya Subaru đột nhiên lấy điều khiển từ xa, tua tới đoạn kết buổi diễn. Dòng người ở cửa khu A bắt đầu rời khỏi. Ánh mắt Amuro Tooru ngay lập tức bị thu hút, anh đặt tay lên lưng ghế sau lưng Conan, chăm chú quan sát.

Sắc mặt cả ba thám tử trở nên nghiêm trọng – rõ ràng họ vừa tìm thấy một manh mối quan trọng.

"Chị Nanase!" – Conan chạy đến bên Sakuma Nanase, kéo tay áo cô.

"Ừm? Sao vậy Conan?" – Nanase cúi xuống cười dịu dàng.

"Em muốn hỏi chị vấn đề này: vì vé biểu diễn cực kỳ khó mua, nên có vài fan phải mua vé từ đầu cơ vé, vậy cụ thể cách thức giao dịch thế nào ạ?"

Nghe vậy, trong đầu Nanase loé lên một tia sáng – ra là thế... là dùng cách đó sao...

Cô chớp mắt, rồi đáp bằng giọng đủ lớn để người xung quanh nghe rõ:
"Vì 'đầu cơ' là hành vi không được ủng hộ, nên họ thường giả vờ là bạn bè có việc đột xuất không đi được, rồi đăng bài trên diễn đàn fan. Ai không có vé sẽ nhắn tin riêng, cả hai thỏa thuận giá cả, sau đó hẹn gặp tại nơi tổ chức để trao vé... Dĩ nhiên, vì đông người nên họ sẽ xác nhận bằng ảnh chụp trước."

Ngay lúc ấy, ba chàng trai mang đồng loạt lộ ra biểu cảm:
[Tôi hiểu rồi], [Thì ra là vậy], [Chân tướng chỉ có một!]

Lúc này, Cảnh sát Megure vẫn lẩm bẩm:
"Lạ thật, rõ ràng nạn nhân rời khỏi hội trường tầng một, sao lại chết ở tầng hai?"

Amuro Tooru đáp:
"Có lẽ hung thủ tái sử dụng mánh cũ, cố tình khiến nạn nhân không thể vào nhà vệ sinh tầng một, buộc phải lên tầng hai. Sau đó hắn chỉ việc quay lại tầng một xử lý lại hiện trường như chưa có gì xảy ra."

"Cái tôi quan tâm là... chúng tôi đã được camera xác nhận vô tội rồi, cảnh sát có thể để chúng tôi rời đi chưa?" – Asakura sốt ruột.

"Đúng vậy ạ... bọn tôi còn có việc..." – Narutaki thì lo lắng bất an.

"Tôi còn định tranh thủ ra tiệm đĩa mua album, mà giờ trễ mất nửa tiếng rồi!" – Teshimoku vừa nói vừa chỉnh lại kính.

"Nhưng mà mảnh quạt trong tay người chết rõ ràng hướng về phía ba vị..." – Takagi lộ ra vẻ khó xử.

"Các người không thể cứ dựa vào thứ đó mà giữ chúng tôi mãi được! Như vậy là vi phạm pháp luật!" – bị nghi ngờ quá nhiều lần, Asakura không kìm nổi mà nổi giận.

"Tiếc là không thể để mấy người đi được đâu..." – Amuro Tooru mỉm cười – "Bởi vì hung thủ đang ở trong số ba người các anh."

"Hả?! Nhưng chẳng phải camera đã chứng minh chúng tôi không giết người rồi sao?!" – Asakura ngạc nhiên.

"Có người đã dùng thủ thuật để tạo chứng cứ ngoại phạm giả. Nhưng đáng tiếc, cẩn thận mấy cũng lộ sơ hở." – Okiya Subaru đẩy gọng kính.

"Ai?!" – Megure nhìn chằm chằm ba người.

"A lê a lê~" – Conan nói bằng giọng ngây thơ nhưng đầy sát thương –
"Sao chú Narutaki ngồi ở hàng 24 mà lại là người đầu tiên rời khỏi hội trường nhỉ? Lạ quá à ~"

Trong tích tắc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Narutaki Jirou – người đàn ông thấp bé, gương mặt anh ta cứng đờ trong giây lát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip