Chương 64: Chất vấn

Lực tay của Furuya Rei rất lớn, vì để Sakuma Nanase nhớ kỹ giáo huấn anh hoàn toàn không nhẹ tay chờ cô thốt ra tiếng rên vì đau rồi sẽ nhân cơ hội mà dạy dỗ cô một trận ra trò.

"Đau quá!" Sakuma Nanase rất biết phối hợp, kêu lên một tiếng, nước mắt vì đau đã ứa ra nơi khóe mắt.

Cùng lúc đó, cô khẽ giật cổ tay, nhưng lòng bàn tay của Furuya Rei lại rất nóng, đang siết chặt mạch đập nơi cổ tay cô như thể đang nắm lấy trái tim cô vậy. Một luồng tê dại lan từ cổ tay chạy dọc cánh tay, bò thẳng lên sau đầu, khiến Nanase không thể rời mắt khỏi khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, đôi môi chỉ cách nhau chưa tới 10 phân. Ngũ quan sắc sảo, gương mặt điển trai mê người...

A~ thật sự rất muốn hôn anh ấy một cái.

"Chỉ từng này sức mà cũng không gỡ ra nổi, nếu kẻ khác muốn làm hại em thì chẳng khác nào trở bàn tay, em căn bản không có cơ hội để chạy thoát." Furuya Rei lạnh lùng nói. Anh duỗi tay chạm nhẹ vào cổ cô, cảm nhận được mạch đập đầy sức sống.

"... Em biết lỗi rồi." Nhưng lần sau vẫn sẽ tiếp tục làm vậy thôi, ít nhất là cho đến khi anh chưa phát hiện ra gương mặt thật của em.

"Siêu đạo chích Kid đã xuất hiện, tại sao em không gọi cho anh? Dù cho em không tin tưởng người khác, chẳng lẽ đến cả anh em cũng không tin sao?" Furuya Rei rốt cuộc cũng hỏi ra điều khiến anh bận tâm nhất. Sakuma Nanase không hề hay biết rằng ở quán cà phê Poirot, từ miệng Suzuki Sonoko, anh đã biết cô nhận được thư báo trước của Kid, và tức giận đến nhường nào.

Rõ ràng bị uy hiếp, vậy mà cô lại không tìm đến anh ngay! Trước đây là do mất trí nhớ, không thể trách cô. Nhưng hiện tại, cô đã nhớ lại tất cả, cả hai cũng đã đạt được sự tin tưởng nhất định, cô hoàn toàn có thể tìm đến anh bất cứ lúc nào. Cô rõ ràng biết anh lo lắng cho cô đến nhường nào, tại sao lại không nói một lời nào khi gặp nguy hiểm?

Hóa ra... đây chính là lý do khiến anh hôm nay cư xử lạ lùng như thế. Cô đã thắc mắc, tại sao khi cả Edogawa Conan còn ở đây mà anh lại chủ động tiếp cận cô, thậm chí còn không nhịn được mà giáo huấn cô trong bếp.

Đối mặt với câu hỏi của Furuya Rei, Sakuma Nanase trong phút chốc không biết nên trả lời thế nào. Vì cô biết rõ, sự nghi ngờ của anh không phải không có lý. Trước đây khi cả hai còn yêu nhau, mỗi khi gặp chuyện gì khiến cô hoảng sợ, người đầu tiên cô tìm đến luôn là Furuya Rei, nhờ anh giúp đỡ, an ủi. Vậy mà khi nhận được thư cảnh báo từ Kid, cô lại hoàn toàn không nghĩ đến anh.

"Nanase, tại sao vậy?" Furuya Rei lại một lần nữa hỏi.

"..." Sakuma Nanase quay đi, né tránh ánh mắt của anh.

Từ sau khi sống lại, cô chưa từng nghĩ đến việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Là vì cô mạnh mẽ sao? Đúng vậy, cô thực sự rất mạnh. Ở thời kỳ đỉnh cao thể lực, lại có năng lực vô hạn hồi sinh, cô chẳng sợ bất kỳ tai nạn nào. Nói thẳng ra thì, nếu thật sự đánh nhau, Furuya Rei tuyệt đối không phải đối thủ của cô. Nhưng đó không phải là lý do thật sự khiến cô không tìm đến anh khi gặp nguy hiểm.

Lý do thật sự... quá mức tàn nhẫn, đến mức cô không muốn nói ra.

"... Là vì em không tin anh phải không?" Furuya Rei cúi đầu, tóc mái và bóng tối che khuất nét mặt anh. Giọng anh rất bình tĩnh, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy xót xa. "Em không tin anh có thể giúp được em."

"Em không nghĩ như vậy đâu! Anh mạnh như thế cơ mà, bắt một tên trộm chỉ là chuyện nhỏ—Kid còn lâu mới làm khó được anh..." Sakuma Nanase vội vàng muốn phủ nhận.

"Việc anh có thể bắt được Siêu đạo chích Kid không liên quan gì đến việc em có tin rằng anh có thể giúp đỡ em hay không!" Amuro Tooru cắt ngang lời Sakuma Nanase, giọng anh dồn dập, lo lắng, bỗng nhiên cất cao giọng khiến cả phòng khách trở nên im lặng như tờ.

"......" Anh ấy vẫn phát hiện ra rồi, Sakuma Nanase thầm nghĩ. Vẻ dịu dàng ám muội vừa rồi trong nháy mắt đã biến mất. Cô nhìn khuôn mặt Amuro Tooru – không thể thấy rõ biểu cảm – giờ đây trở nên hoàn toàn điềm tĩnh.

Nanase vặn cổ tay thử thoát khỏi bàn tay anh, nhưng Amuro Tooru siết chặt hơn đúng lúc cô động đậy.

"Buông ra đi, mình nói chuyện nghiêm túc." Nanase nói.

"Anh khiến em thất vọng, đúng không? Vì thế mà em không còn tin tưởng anh nữa." Anh hạ giọng. "Em nghĩ rằng, dù có tìm đến anh cầu cứu, anh cũng sẽ... không xuất hiện, đúng không?" Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh năm thứ ba khi còn nằm vùng, lén đến nhìn Sakuma Nanase.

Cô bé ngồi trên xích đu trong công viên, vừa lau vết thương vừa khóc tức tưởi: "Hu hu hu... Ngốc thật đấy, đau quá đi... Hu hu... Đau thật mà... Sao anh chưa đến nữa..."

Trong tiếng nức nở ấy, Amuro Tooru cuối cùng lại chọn cách lặng lẽ rời đi, bỏ lại cô gái mình yêu thương nhất giữa buổi sớm mùa đông ở Hokkaido.

Đây là quả báo, Amuro nghĩ thầm.

Lúc cô cần anh nhất, anh lại không xuất hiện, nên đã đánh mất hoàn toàn sự tin tưởng từ cô. Dù hai người đã làm hòa, thì cũng chỉ như một chiếc ly vỡ được dán lại – nhìn thì tưởng lành lặn, nhưng vết nứt vẫn còn đó. Chỉ cần đổ nước vào, là mọi tổn thương quá khứ lại phơi bày rõ rệt.

Nanase nhắm mắt, rồi lại mở ra, nhìn Amuro Tooru, nở nụ cười tươi tắn thường ngày:
"Về chuyện của Siêu đạo chích Kid, xin lỗi vì không kịp nói với anh. Thật ra em chỉ nghĩ hắn không đáng để bận tâm. Dù sao cũng chỉ là một tên trộm thôi mà, hơn nữa viên đá quý 'Phấn hồng giai nhân' cũng không có gì quan trọng với em cả. Chỉ là quà ai đó tiện tay tặng, chẳng có ý nghĩa gì to tát..."

Amuro ngẩng đầu, đôi mắt xám tím lặng lẽ nhìn Nanase, nỗi đau không tiếng bắt đầu tràn ngập. Dưới ánh mắt ấy, giọng Nanase nhỏ dần rồi tắt hẳn, cùng với nụ cười cũng biến mất.

"Vì sao anh lại phải nói ra hết như vậy?" Cô không cảm xúc hỏi. "Không phải bây giờ như thế này là tốt rồi sao? Anh có việc phải làm – những việc quan trọng hơn em nhiều. Nhật Bản cũng đâu lớn lắm, em vẫn có rất nhiều người khác hỗ trợ. Suốt 4 năm qua em đã tìm anh mà không có kết quả, đủ để thấy công việc anh làm bảo mật đến mức nào rồi.

Anh từ chối để lộ bất kỳ thông tin gì – chắc chắn là có lý do riêng, em hoàn toàn có thể hiểu. Nên em đã quyết định từ bỏ chuyện truy tìm lý do anh biến mất 4 năm, cũng không hỏi anh đã làm gì. Em có thể giả vờ như chưa từng có gì xảy ra, chỉ cần vui vì lại được gặp anh lần nữa. Khi anh còn ở đây, chúng ta có thể tiếp tục yêu nhau, thỉnh thoảng thân mật chút. Trân trọng những ngày tháng này – như món quà ông trời thương tình ban xuống, chẳng biết sẽ bị lấy lại khi nào. Chẳng phải đây là điều anh mong muốn sao?"

"Nanase, anh chưa từng nghĩ như vậy..." Amuro khẽ nói, yết hầu nghẹn lại như bị bông chặn, giọng anh khô khốc.

"Anh hứa với em, chỉ cần hoàn thành công việc này, anh sẽ lập tức quay lại bên em. Từ nay về sau, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, chỉ cần anh còn sống, anh sẽ dốc hết sức bảo vệ em..."

"Anh đến bản thân mình khi nào lại biến mất cũng không dám chắc! Vậy anh lấy gì để bảo vệ em ——!!" Nanase đột nhiên giật tay thoát khỏi Amuro, mạnh mẽ đẩy anh ra rồi đứng bật dậy. Cô bước lên thảm cạnh ghế sofa, nơi rượu vang đỏ vẫn chưa kịp khô đã nhuộm ướt bàn chân. Làn da trắng nõn bị nhuộm đỏ, giống như vẻ ngoài ngây thơ bị vấy bẩn bởi sự thật tàn khốc.

"4 năm qua em đã gọi tên anh vô số lần, nhưng anh chưa từng một lần xuất hiện! Dù em bị thương hay đối mặt với cái chết, anh cũng chưa từng đáp lại em! Anh có biết uống xyanua Kali đau đớn cỡ nào không?! Đầu tiên là cơ hô hấp tê liệt, dù cố gắng đến mấy cũng không thở nổi, bị bóp nghẹt đến chết... Cả cổ họng, thực quản, nội tạng đều như bị xé toạc, đau đến mức chỉ muốn chết đi cho xong! Em đã cầu xin anh cứu em... nhưng cho đến lúc em buông xuôi, anh vẫn không xuất hiện! Chính khoảnh khắc đó em đã hiểu rõ – anh sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Vậy mà ông trời lại trêu đùa em, khi em từ bỏ rồi, thì anh lại xuất hiện ngay trước mặt!

A, trong bộ đồng phục phục vụ đáng yêu đó, nở nụ cười thân thiện với khách... Ha ha ha... Đúng là trò đùa của thế giới! Anh có thời gian làm nhân viên phục vụ quán cà phê, lại không có nổi một phút gọi cho em một cuộc điện thoại. Anh có biết lúc nhìn thấy anh trong quán đó, em chỉ muốn anh chết đi không?! Em hận anh chết đi được ——!!"

Khuôn mặt Nanase vặn vẹo vì tức giận, cô gào lên với Amuro Tooru – người mà trước giờ cô vẫn cố giữ cho mình vẻ bình tĩnh giả tạo, giờ đây hoàn toàn sụp đổ.

"Em đã chạy đến tận Maldives rồi, vì sao anh vẫn đuổi theo?! Vì sao cứ phải đến cứu em khi em gặp nguy hiểm?! Vì sao phải nhảy xuống vách đá cùng em?! Vì sao lại thừa nhận mình là Furuya Rei?! Nếu định giấu, thì hãy cứ giấu đến cùng đi! Giả vờ, nói dối, đóng vai người khác chẳng phải đó là thứ anh giỏi nhất sao?!"

"... Vì lúc ấy người ta hỏi anh có muốn nói chuyện với Nanase không, anh chỉ liếc nhìn em một cái thôi mà suýt nữa bật khóc." Amuro cười khổ, ban đầu anh định tiếp tục giấu thân phận, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt của cô, anh liền phá vỡ nguyên tắc tối quan trọng của một người nằm vùng. Càng nhiều người biết, nguy cơ bị lộ thân phận càng cao... Cái đêm đó, khi anh nói ra hết với cô, đã đủ khiến cả hai rơi vào vòng nguy hiểm.

"... Anh luôn như vậy, hết lần này tới lần khác làm tim em loạn nhịp. Mỗi lần vung một gậy đau điếng lại cho kèm một viên kẹo ngọt, khiến trái tim và đầu óc em đều rối tung rối mù!" Nanase đau khổ ôm đầu. "Đến nước này rồi mà anh vẫn muốn em tin anh sao? Sao anh có thể đòi hỏi điều tàn nhẫn như vậy được? Anh bất kỳ lúc nào cũng có thể biến mất! Vậy lần sau là khi nào? Anh sẽ xuất hiện được bao nhiêu lần nữa? Lần này anh về bên em, nhưng còn lần tới? Lần kế tiếp thì sao? Chỉ cần anh vẫn còn làm cái 'công việc bí mật' ấy, anh sẽ luôn rời xa em vì nhiệm vụ! Đến thời khắc phải lựa chọn, anh chắc chắn sẽ không chọn em!!"

Nói đến đây, Sakuma Nanase bỗng bình tĩnh trở lại. Cô ý thức được mình đã thất thố, khẽ vuốt lại mái tóc rối bời, lặp lại lời nói của mình như đang khẳng định lại với bản thân, cũng như đang kể lại một sự thật:

"Phải, anh sẽ không chọn em. Nên em cũng có thể tự đưa ra lựa chọn cho mình. Em chọn cách không còn dựa dẫm vào anh nữa. Em có thể tự chăm sóc cho bản thân, cho dù nguy hiểm cũng có thể đối mặt một mình. Chỉ cần không kỳ vọng, thì sẽ không thất vọng. Em không muốn nếm lại cảm giác đau đớn vì bị bỏ rơi ấy lần nào nữa.

Con người rồi cũng phải trưởng thành, chỉ là... bây giờ đến lượt em mà thôi. Anh không cần lo, điều đó không có nghĩa là em không còn yêu anh."

Nanase nhìn Amuro Tooru, mỉm cười:
"Sao thế? Biểu cảm này là sao?"

Tại sao... trông anh như sắp khóc vậy? Người đáng khóc, là em mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip