Chương 66: Chạm đến

Cùng là người từng giả trang thành "Amuro Tooru" với vẻ ngoài thời thượng và phô trương, lần này, Siêu Đạo Chích Kid lại thể hiện phong thái chuyên nghiệp khác hẳn. Hình tượng thần bí, cuốn hút của hắn được khắc họa rõ nét dưới ánh trăng, đèn đường và khung cảnh biển đêm, mang đến một cảm giác mộng ảo mạnh mẽ. Đủ khiến trái tim của bất kỳ cô gái nào từng mơ về một chàng hoàng tử cũng phải lỡ nhịp. Đúng là nhà ảo thuật dưới ánh trăng.

Sakuma Nanase ngước mắt nhìn thân ảnh màu trắng đang đứng trên đỉnh cột đèn, giọng nói không khách sáo chút nào:

"Hôm nay không đóng giả ai khác, nhìn trông cũng thuận mắt đấy. Có điều... chiều cao thì hơi gây tiếc nuối nhỉ."

" ...Tiểu thư thật biết cách khiến người khác tổn thương. – Kuroba Kaito giật nhẹ khóe miệng. Đáng ghét, hắn đang trong giai đoạn phát triển, chiều cao chắc chắn sẽ còn tăng nữa!"

"Tôi chỉ buột miệng nói thôi, sao lại tính là để bụng?" – Nanase khẽ cười, lời nói đầy ẩn ý. Rồi cô giơ tay trái lên. Dưới ánh trăng, viên kim cương hồng nhạt lấp lánh trên ngón giữa tỏa sáng rực rỡ, khiến đôi tay thon dài trắng trẻo của cô trở nên càng mê hoặc. Không một người phụ nữ nào lại có thể từ chối thứ đá quý như thế.

"Tôi mang viên đá quý mà ngài đạo chích mong muốn theo đúng giao hẹn. Một mình tới điểm hẹn, hy vọng ngài sẽ không làm tôi thất vọng."

Kuroba Kaito từ trên cao cúi xuống nhìn vào chiếc xe nơi Sakuma Nanase đang ngồi, giọng nói tự tin và kiêu hãnh:

Siêu Đạo Chích Kid chưa từng khiến bất kỳ ai thất vọng! Tôi sẽ mang đến cho tiểu thư một màn trình diễn xuất sắc nhất! Nhưng mà... tiểu thư đã thực sự nghiêm túc về chuyện làm giám khảo bảo vật à? Đeo đá quý lên tay mà chẳng có biện pháp bảo vệ nào, lỡ như tôi chỉ cần một tích tắc là có thể đánh cắp mất, đến lúc đó có gọi cảnh sát cũng chẳng kịp đâu nha~

"Mấy người cảnh sát chẳng phải lần nào cũng bị anh xoay như chong chóng à? Bị chơi mãi mà không biết rút kinh nghiệm, ai còn trông chờ gì được ở họ nữa. A~ Cảnh sát Nhật Bản thế này thật khiến người ta lo lắng cho tương lai đất nước quá đi." – Nanase vừa mỉa mai vừa thầm mong cảnh sát Nhật cứ mãi giữ cái trình độ ấy thì tốt. Dù sao thì... đối thủ càng ngốc càng dễ chơi mà.

"Ồ, có vẻ tiểu thư không chừa cho ai chút nể nang nhỉ? Với ai cũng châm chọc như nhau hết ~"– Khi khoác lên mình vai diễn Siêu Đạo Chích Kid, giọng nói và điệu bộ của Kuroba Kaito luôn toát lên vẻ lịch thiệp. Dù trong lòng cũng đồng tình với lời cô nói – rằng thanh tra Nakamori đúng là lần nào cũng mắc bẫy – nhưng...

"Cũng có thể là vì tôi... quá lợi hại đó mà ~" – Hắn cười đầy đắc ý.

"Tôi cũng rất tò mò rốt cuộc cậu lợi hại đến mức nào. Vì thế tôi cố tình đeo đá quý trên tay, để được quan sát cận cảnh xem Siêu Đạo Chích Kid sẽ lấy trộm nó từ tay tôi bằng cách nào." – Sakuma Nanase nói, rồi bấm nút trong xe. Mui xe siêu sang từ từ đóng lại, chiếc xe trở lại hình dạng hoàn hảo ban đầu. Cô kéo phanh tay, mỉm cười nói:

— Nhưng... anh phải bắt kịp tôi trước đã.

Sakuma Nanase nhấn ga. Chiếc xe lao vút đi.

"Chiêu này à?" – Kuroba Kaito nhướng mày. Trước giờ cậu từng gặp không ít người cố tình giấu đá quý lên tàu thủy, máy bay, khinh khí cầu hay những phương tiện di động linh tinh để tăng độ khó cho việc tiếp cận. Nhưng dùng xe để đeo đá quý rồi tự mình lái như thế này thì đúng là lần đầu thấy.

Tuy nhiên, nếu nghĩ rằng như vậy có thể ngăn được siêu đạo chích Kid lấy được đá quý thì thật quá ngây thơ rồi. Với cậu, đây chẳng khác gì một bữa sáng cả.

Kid ấn nút ở thắt lưng, áo choàng lập tức biến thành bộ cánh phi hành. Cậu bật người lao theo chiếc xe với tốc độ tối đa.

Nanase khởi động chiếc xe thể thao Salen7 độc nhất vô nhị của mình – một chiếc xe được săn đón bậc nhất cả về giá lẫn tốc độ. Cô cho xe xuyên qua khu nhà chứa hàng rồi lao ra đường, từng khúc cua chuyển mượt đến mức mê người. Cảm giác lực kéo mạnh mẽ đẩy sát người vào ghế khiến cô không khỏi phấn khích – trời ạ, cô thật sự yêu chết nó mất rồi!

"Xe nhanh nhất, đàn ông hoang dã nhất – mới là hưởng thụ đỉnh cao của cuộc đời!"

Nghĩ đến đây, Nanase bất giác bĩu môi. Tất cả là tại tên Siêu đạo chích Kid chết tiệt kia – nếu không phải hắn giả dạng Amuro Tooru xuất hiện phá đám, thì cô đã chẳng gây gổ với Furuya Rei. Vì cái vụ đó mà đến giờ cô vẫn chưa liên lạc lại với anh...

Tất nhiên, một phần cũng vì cô vẫn đang rối bời, chưa muốn đối mặt với Furuya. Nhưng mà, sau chuyến đi châu Âu một tháng vừa rồi, theo kế hoạch ban đầu, cô vốn định mời bạn trai đến nhà mới rồi ôn tồn tình cảm một chút. Bây giờ thì kế hoạch đó coi như đổ sông đổ bể!

Chiếc vòng tay da bị ba cô lấy rồi, cô đã chuẩn bị một món quà khác để tặng anh... nhưng cũng bị sự cố hôm đó làm lỡ mất. Thật đáng giận!

Cô vốn muốn chờ sau khi kế hoạch thành công rồi tiếp tục đóng vai bạn gái dịu dàng hoàn hảo của Furuya... vậy mà hắn lại đột ngột vạch trần cô, không hề do dự. "Ở bên nhau không áp lực thì không tốt hơn sao?" – Chỉ nghĩ tới biểu cảm hôm đó của Furuya thôi cũng khiến Nanase bực dọc trở lại.

Khi Nanase còn đang mải suy nghĩ, Siêu đạo chích Kid đã đuổi kịp. Cậu hạ xuống cạnh xe, nở nụ cười rạng rỡ:

"Tiểu thư à, ý tưởng của cô rất hay... nhưng mà Siêu đạo chích Kid này biết bay đấy. Muốn dùng xe để ngăn tôi lại thì hơi ngây thơ rồi. Thôi nào, đưa đá quý cho tôi đi – tôi chỉ cần xác nhận đó là viên tôi muốn là sẽ không làm tổn hại gì cả, còn có thể tặng lại cho tiểu thư luôn đấy."

Vừa dứt lời, Kid ấn một nút nữa – một sợi cáp bắn ra, móc chặt vào mui xe Nanase. Chỉ cần cậu kéo, là có thể nhảy thẳng lên xe, cướp lấy đá quý.

Nanase ngẩng đầu nhìn Kid, khóe môi cong lên thành nụ cười hiểm ý:
"Cậu thấy chiếc xe này thế nào?"

Kid, vì phong độ của một quý ông và cũng vì tôn trọng đối thủ đã dám đối đầu trực diện, mỉm cười đáp:
"Rất đẹp đấy! Ánh mắt tiểu thư thật tốt."

Cậu nhìn ra đây là xe nhập khẩu cực kỳ cao cấp, tuy không biết rõ thông số kỹ thuật, nhưng đến cả người không rành cũng biết chiếc xe này cực kỳ đắt tiền và ngầu. Mà xe thể thao ngầu thì chẳng cậu trai nào không mê.

Nanase xoay vô lăng, chiếc xe ôm cua sát mép bến tàu rồi lao thẳng ra đại lộ, một con đường nhựa dài hun hút hiện ra trước mắt.

Ánh mắt Nanase lóe lên, bàn chân dần dấn ga mạnh hơn, trên mặt hiện rõ nụ cười đầy thỏa mãn:
"Ánh mắt của tôi tất nhiên phải tốt rồi. Những thứ tôi thích không chỉ đẹp mà còn phải có thực lực. Chiếc xe được cậu khen ngợi này, tăng tốc từ 0 đến 100km/h chỉ mất 2.8 giây... tốc độ tối đa thậm chí còn vượt cả vận tốc lúc máy bay cất cánh. Nói cách khác – nó nhanh hơn cả bộ phi hành của ngài rất nhiều. Vậy nên – nếu để bị kéo theo, ngài nghĩ mình trụ được bao lâu?"

Vừa dứt lời, Nanase đạp mạnh hết cỡ vào chân ga. Chiếc xe vọt đi như tên bắn, Kid còn chưa kịp phản ứng thì cả người lẫn bộ phi hành đã bị kéo xềnh xệch ra phía trước như một... con diều!

"Chết tiệt——!!" – Kuroba Kaito hét lên trong gió.

Một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện trên quốc lộ: một chiếc xe thể thao màu đỏ phóng như bay trên mặt đường, kéo theo phía sau một hình người trắng toát bị giật mạnh, bay tách khỏi mặt đất thành hình chữ V — hình như còn kèm cả tiếng hét thảm.

Kid cố hết sức điều khiển bộ phi hành để không bị rơi. Cậu bám chặt vào sợi cáp móc trên xe Nanase, cố gỡ nút thắt ở eo. Nhưng vì để đảm bảo an toàn và đủ sức kéo cơ thể người, sợi cáp đặc chế của cậu có độ bền siêu cao. Cộng thêm lực kéo từ siêu xe, nút thắt siết chặt đến mức không thể gỡ nổi.

Chiếc mũ fedora đã bay đâu mất, gió tạt mạnh khiến gương mặt vốn điển trai bị bóp méo đến mức... không nhận ra nổi. Nếu có ai chụp lại khoảnh khắc này, đảm bảo sẽ thành meme lan truyền khắp nơi – khoảng khắc thê thảm của một soái ca.

Nước mắt Kid muốn rơi. Cậu không ngờ Sakuma Nanase lại... hiểm độc đến vậy!

Lúc đầu, khi thấy cô chỉ chạy xe tốc độ vừa phải trong khu hàng, Kid tưởng cô chỉ muốn dùng chuyển động để ngăn cản mình tiếp cận đá quý. Ai ngờ, khi cậu cắn câu móc cáp vào xe, thì cô liền cho xe lao thẳng ra đại lộ rồi tăng tốc đến cực hạn, kéo cậu như... diều!

"Không trách sao tên kia cứ nói muốn trộm được đá quý thì nhất định phải chạm vào được..." – Kid đau khổ nghĩ.
"Tôi còn chưa kịp chạm, đã bị kéo bay rồi thì còn cái gì để trộm nữa chứ!"

Gió rít bên tai như dao cứa mặt, cậu thậm chí không thể há miệng hét lên vì vừa hé là đầy một bụng gió. Cậu sắp phát điên.

Tồi tệ hơn là: nếu không thể giữ thăng bằng để đi theo hướng xe, cậu sẽ rơi xuống mặt đất và bị kéo lê – lúc đó, không chết mới là lạ!

"Cái cô này quá tàn nhẫn!!" – Kid gào thét trong lòng.

Bên ngoài giả vờ ngọt ngào, dịu dàng, luôn đóng vai một đàn chị hào phóng, rộng lượng trước mặt mấy đứa nhóc như Edogawa Conan – vậy mà sau lưng lại giở chiêu hiểm độc thế này!

"Tôi đã biết mà! Một người dám bao nuôi chó săn, lại còn chơi trò trói buộc, sao có thể lương thiện cho được!"

Đáng giận thật. Cô ta chắc chắn là thù dai vì lần trước cậu giả dạng Amuro Tooru phá hỏng chuyện cô ta giấu thân phận, nên mới chơi khăm cậu kiểu này!

"Kudo Shinichi, đồ ngốc kia, mở to mắt ra mà nhìn đi! Cậu bị lừa rồi! Cô gái này tuyệt đối không phải loại tốt lành gì đâu! Mau điều tra lại đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip