Chương 67: Siêu đạo chích buồn rầu

Chỉ mất mười phút ngắn ngủi, chiếc siêu xe Salen7 màu đỏ lao đi vun vút đã bỏ lại sau mười mấy cây số, sắp rời khỏi khu công nghiệp cảng để tiến vào khu dân cư phồn hoa.

Sakuma Nanase vừa phấn khích vừa lôi kéo Siêu đạo chích Kid bay vèo trên đường. Một mặt cô đắm chìm trong cảm giác phấn khích mà tốc độ và nội thất tuyệt hảo của Salen7 mang lại, một mặt khác lại khoái chí nghe tiếng kêu rên thảm thiết của Kid – cảm giác sung sướng đến mức mọi bực dọc mấy ngày qua trong lòng đều vơi đi không ít.

Còn Kid thì tâm trạng hoàn toàn trái ngược, tệ đến không thể tệ hơn. Xe sắp chạy vào khu dân cư rồi, nếu bị người qua đường thấy dáng vẻ chật vật hiện tại của hắn thì chắc chắn sẽ bị lên báo. Cả đời Siêu đạo chích Kid anh minh thần thánh, hình tượng hoàn mỹ, vậy mà hôm nay sắp bị phá hủy hoàn toàn! Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra!

Kuroba Kaito tức đến mức muốn phát điên. Phía trước là đường cao tốc – ở đó có giới hạn tốc độ và hệ thống giám sát. Hôm nay lại đúng ngày hắn tuyên bố sẽ trộm món Phấn Hồng Giai Nhân, tên cảnh sát Nakamori chắc chắn đang theo dõi sát sao mọi động tĩnh. Nếu để camera ghi lại được hình ảnh này, tên đó nhất định sẽ nhận được thông báo điều tra. Với mức độ hiểu biết của Kaito về ông ta, một khi phát hiện hắn bị trói trên mui xe, chắc chắn sẽ lập tức tải video về, vừa uống rượu vừa tua đi tua lại đoạn phim để cười nhạo lịch sử đen tối của Siêu đạo chích Kid! Lỡ mà lúc Kaito đến tìm Aoko lại nhìn thấy hai cha con họ ngồi trước TV cười nắc nẻ thì đúng là mất mặt chết đi được!

Vì dây thép trói chặt không cách nào tháo ra, Kuroba Kaito đành phải bỏ cuộc và rút dụng cụ mang theo bên người để cắt. Nhưng do còn phải điều khiển hướng bay của thiết bị bay cá nhân để không bị ngã lăn ra đường mà chết sớm, nên tiến độ cắt dây thép rất chậm. Đến giờ hắn mới cắt được một nửa, nửa còn lại vẫn đang siết chặt vào nhau. Kaito nghiến răng ken két, ra sức tăng tốc độ tay.

Rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi mà! Đáng giận thật ——!!

----Đường phân cách-----

"Đáng giận —— Đứng lại cho tôi!"

Tại kho hàng ở khu Kaiba Tokyo, tổ 13 thuộc quận Chuou, Kazami Yuya đang thở dốc đuổi theo một gã đàn ông phía trước. Anh cầm súng hai tay, đầu súng chĩa xuống dưới để tránh sơ suất nổ súng gây thương vong, vừa chạy vừa lớn tiếng hét yêu cầu đối phương dừng lại.

Người đàn ông bị truy đuổi mặc áo khoác có mũ trùm màu xanh đen và quần jeans tối màu. Hắn xách theo một cặp tài liệu đen, bên trong phồng lên không rõ đang chứa thứ gì. Mặc kệ tiếng hét của Kazami, hắn cứ thế liều mạng lao về phía trước, chỉ mong cắt đuôi được viên cảnh sát đang bám sát phía sau.

"Nếu anh còn không dừng lại tôi sẽ nổ súng đấy ——!"
Thấy đối phương sắp chạy ra khỏi tầm bắn, Kazami Yuya sốt ruột hét lớn, cố gắng uy hiếp gã kia.

Nhưng chỉ có kẻ ngốc mới chịu dừng lại lúc này.

Gã đàn ông thấy phía trước có ngã rẽ thì lập tức rẽ vào lối thông giữa hai kho hàng, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt.

Khu kho hàng tổ 13 – tại cảng Tokyo là một trạm trung chuyển hàng hóa quy mô nhỏ với hàng chục kho hàng, chuyên dùng làm nơi tạm lưu các vật tư vận chuyển từ khắp nơi trong Nhật Bản về đây, chờ kiểm tra cuối cùng trước khi xuất ra nước ngoài. Những điểm trung chuyển kiểu này có mặt rất nhiều quanh khu vực cảng Tokyo.

Chính vì số lượng kho lớn, hàng hóa hỗn tạp nên nơi đây không chỉ là điểm trung chuyển hàng hóa quốc tế, mà đối với những kẻ phạm pháp, còn là chỗ trốn lý tưởng – không chỉ để nhập cảnh trái phép mà còn là nơi ẩn thân cực kỳ thuận lợi.

Koizumi Jirou đúng là kiểu người như vậy. Hắn là một thành viên cốt cán của một băng nhóm nhỏ, và băng nhóm này vì muốn kiếm lợi nhuận khổng lồ nên đã bí mật buôn bán ma túy. Chúng thường trà trộn vào các quán bar, KTV – những nơi đông thanh thiếu niên – rồi nhắm vào học sinh cấp ba và sinh viên. Chúng bỏ thuốc kích thích vào đồ uống, khiến nạn nhân mất ý thức, sau đó quay clip nhạy cảm để uy hiếp, bắt họ tham gia buôn bán ma túy trong trường học.

Chúng đánh lừa các học sinh khác bằng chiêu trò "đây chỉ là thuốc giảm căng thẳng", khiến các em lỡ thử rồi nghiện, bắt đầu moi tiền từ gia đình để mua thuốc. Nếu không có tiền, chúng lại đe dọa, ép các em dùng cơ thể để kiếm tiền.

Những học sinh bị hại thường quá nhút nhát, không dám nói với gia đình hay thầy cô, cuối cùng bị nhóm tội phạm này khống chế. Số lượng nạn nhân đã vượt quá 100 người và vẫn đang có xu hướng lan rộng.

Vụ án buôn ma túy này cuối cùng bị cảnh sát phát hiện vì nhóm của Koizumi quá tham lam. Sau khi làm loạn tất cả các quán bar trong khu họ quản lý, chúng còn muốn mở rộng "thị trường" sang địa bàn của bang Inugane – một băng nhóm lớn khác. Nhưng bang này có hai nguyên tắc nghiêm ngặt: tuyệt đối không dính đến ma túy và không làm hại thường dân.

Hành vi của Koizumi chẳng khác gì tát vào mặt bang Inugane. Người đứng đầu Tokyo, Bando Masaru, cực kỳ tức giận. Ban đầu hắn định xóa sổ toàn bộ nhóm Koizumi và cho "chôn xi măng", nhưng đúng lúc ấy thì người phụ trách Kyoto – Hirasawa Tsuyoshi – đến Tokyo làm việc chung.

Hirasawa là người chuyên giao tiếp giữa bang Inugane và chính phủ. Gần đây, ông ta đang thương lượng với một quan chức chính phủ về quyền vận chuyển tại cảng Kyoto, nhưng đối phương cứ lần lữa. Biết được con trai của vị quan kia đang làm ở bộ phận kiểm soát ma túy và muốn "lập công", Hirasawa quyết định thay đổi kế hoạch, chuyển vụ của Koizumi thành "món quà" chính trị.

Hirasawa ban đầu định thu thập bằng chứng từ bang Yamaguchi để con trai quan chức kia có cơ hội tỏa sáng. Nhưng sau khi nghe vụ Koizumi từ Bando Masaru, ông ta thấy đây là dịp quá tốt – "người buồn ngủ được tặng gối" – và lập tức chuyển sang kế hoạch mới. Ông ta đem tài liệu về nhóm Koizumi cho quan chức kia, người liền đồng ý giúp.

Con trai vị quan chức này nhận thông tin, làm bộ điều tra rồi nhanh chóng hành động. Bộ phận kiểm soát ma túy xác nhận thông tin chính xác, phát hiện nhóm Koizumi không chỉ ảnh hưởng xấu đến nhiều học sinh (phần lớn là vị thành niên), mà còn có liên quan đến con gái của một nhà ngoại giao nước ngoài. Cô gái này đang có nhiều hành vi đáng nghi, bị nghi liên quan đến việc rò rỉ bản thiết kế máy bay chiến đấu. Vì vụ việc có thể gây ra ảnh hưởng quốc tế nghiêm trọng, Bộ Công An đã hợp tác cùng kiểm soát ma túy để ra tay.

Việc tiêu diệt nhóm Koizumi diễn ra suôn sẻ, con trai quan chức kia còn lập công lớn khi phối hợp bắt được một trong những thành viên chủ chốt. Nhưng vì quá háo thắng, hắn lại tự ý tiết lộ tin tức, khiến Koizumi Jirou tẩu thoát.

Hirasawa cực kỳ tức giận – ông ta vốn tính toán kỹ lưỡng để không sót tên nào – mà giờ phải tự mình xử lý Koizumi. Tuy nhiên, không lâu sau, ông ta nhận được tin từ cấp dưới rằng cảnh sát đã lần ra tung tích Koizumi – hắn đang trốn ở một kho hàng tại khu cảng Kaiba và định trốn sang Mỹ bằng tàu hàng ngày 2 tháng 6.

Nơi đó chỉ cách cảng Tokyo hơn mười cây số. Hirasawa đột nhiên nhớ lại: Bando Masaru từng nói "Đại tiểu thư" mượn người đi cảng Tokyo tối 31 tháng 5. Ông ta thầm nghĩ, không lẽ chuyện này lại trùng hợp vậy sao?

Hirasawa cảm thấy không chắc lắm – dù công an muốn bắt Koizumi trước ngày 2/6 thì cũng không thể trùng đúng lúc "Đại tiểu thư" xuất hiện. Với lại, nghe nói gần đây cô ấy đang tâm trạng không tốt. Ông ta chưa từng tiếp xúc với "Đại tiểu thư", không rõ tính cách ra sao, nên quyết định... không báo cáo vụ này với cô ấy.

Nhưng đúng như định luật Murphy: điều gì có thể sai, ắt sẽ sai.

Để đảm bảo tuyệt đối bắt được Koizumi, cảnh sát quyết định hành động từ rạng sáng ngày 1 tháng 6 – trước khi hắn lên tàu trốn ra nước ngoài. Một nhóm cảnh sát thường phục bí mật tiếp cận khu kho hàng. Nhưng Koizumi cảnh giác, hắn đặt thiết bị báo động ở cửa, và khi có một người vô tình kích hoạt, hắn lập tức bỏ chạy.

Do đã sống mấy ngày ở đó, Koizumi rất quen thuộc địa hình nên dễ dàng cắt đuôi các cảnh sát. Chỉ còn Kazami Yuya là kiên trì đuổi theo.

Khi Koizumi mệt mỏi dừng lại nghỉ lấy sức, hắn vừa thở hổn hển vừa khinh thường nói:

"Cảnh sát Nhật mà chỉ có vậy sao? Đúng là lũ vô dụng..."

"Ồ? Thật sao?" – Một giọng nam vang lên ngay trên đỉnh đầu.

Koizumi giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy một cái bóng đen nhảy từ trên thùng hàng xuống, đá mạnh vào người hắn khiến hắn ngã vật ra đất, lăn mấy vòng. Trước khi kịp phản ứng, hắn đã bị khóa tay, đè mạnh xuống đất đến mức... mặt méo mó luôn.

"Đồ hèn! Dám đánh lén!" – Koizumi rủa thầm trong bụng.

"Ngài Furuya!" – Kazami vội vàng chạy đến. Nhìn thấy người khống chế Koizumi là một chàng trai tóc vàng, anh thở phào gọi một tiếng.

"Cậu làm cảnh sát kiểu gì mà đuổi mỗi một tên tội phạm cũng không xong hả?" – Người thanh niên tóc vàng ngẩng đầu. Ánh trăng rọi xuống, lộ rõ khuôn mặt của Furuya Rei

"Xin lỗi... ngài Furuya..." – Kazami vội cúi đầu, không dám cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip