Chương 83: Bế kiểu công chúa
Inugane Kuu nhắm mắt lại, siết chặt vai Bourbon. Giây tiếp theo, hắn mở bừng mắt, đưa ngực mình ra làm điểm tựa cho đối phương dựa vào. Tiếp đó, hắn lấy từ túi áo ra một ống thuốc tiêm màu lam nhạt. Sau khi khử khí, hắn không chần chừ mà đâm thẳng vào tĩnh mạch cánh tay của Bourbon.
Thứ thuốc này dĩ nhiên không phải là loại thuốc đang trong giai đoạn thử nghiệm mà Vongola giao cho Bang Inugane hộ tống, mà là hàng Sakuma Nanase đã mua từ Vongola với giá cao – một loại dược phẩm trị thương đã được thương mại hóa ổn định. Thuốc giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi của cơ thể, có tác dụng cầm máu và làm lành vết thương tức thì. Tuy nhiên, tác dụng phụ là khiến người tiêm lập tức rơi vào trạng thái mệt mỏi cực độ, chìm vào hôn mê. Trong lần giao dịch với Vongola, Nanase đã tranh thủ đặt mua riêng, ống thuốc nhỏ xíu đó đã ngốn của cô một khoản không hề nhỏ.
Sau khi tiêm xong, Inugane Kuu gỡ phần áo bị xé quấn quanh eo Bourbon ra, quan sát kỹ vết thương. Không hổ danh là loại thuốc đắt đỏ hàng trăm triệu yên – chưa tới một phút, các vết thương nghiêm trọng nhất đã ngừng chảy máu. Những vết cắt trên tay và chân thì gần như đã liền miệng. Tuy vậy, vùng bụng vẫn là một mảng máu thịt nhầy nhụa, nhìn mà đau lòng.
Hắn nhìn chằm chằm vết thương ấy một lúc, đôi mắt đỏ sậm ánh lên những cảm xúc khó gọi tên... Thật muốn tát cho cái tên cứng đầu này một cái tỉnh người.
【"Xin lỗi Nanase, anh không kịp đến bữa tiệc sinh nhật. Anh sẽ xử lý xong việc rồi đến ngay."】
Nhớ lại tin nhắn lúc trước, Inugane Kuu lạnh lùng cười khẩy. Đến ngay? Tự tin cũng quá rồi đấy. Với cái thân thể như vậy mà không nằm yên trên giường vài ngày thì đừng hòng nhúc nhích. Xem ra còn phải khâu cả chục mũi, mong là thuốc của Vongola phát huy hiệu quả, hắn không muốn bụng của Furuya Rei để lại sẹo.
Vừa nghĩ, Inugane Kuu vừa luồn tay qua cánh tay Bourbon, tay còn lại đỡ sau đầu gối, nhẹ nhàng nhấc cả người hắn lên.
Từ xa vang lên loạt tiếng súng – người của Bang Inugane đang thanh trừng hiện trường. Để tránh thương vong nhầm, Inugane Kuu đã dặn trước phải cử phiên dịch tiếng Nga đến hỗ trợ. Là nhân chứng quan trọng, hắn sẽ đảm bảo đưa những thành viên còn lại của nhóm Gấu Xám an toàn trở về tàu hàng. Tiếp theo, hắn sẽ liên lạc với cậu con trai vừa đủ tuổi trưởng thành của Tugorokov để "trò chuyện" về việc ai đã giết cha cậu ta – Tổ chức Áo Đen.
Ra khỏi khu vực thùng hàng, tài xế A cùng chiếc xe đã đợi sẵn. Inugane Kuu ôm Bourbon ngồi vào ghế sau:
"Lái xe cẩn thận một chút, đưa xe đến hạ lưu gần bến tàu Kobe."
Nói rồi, hắn kéo tấm vách ngăn, cởi lớp áo choàng rách tả tơi của Bourbon, sau đó xé áo sơ mi của hắn, lấy bộ dụng cụ y tế dưới ghế xe bắt đầu sơ cứu.
Inugane Kuu cẩn thận sát trùng, bôi thuốc giảm nhiệt, cầm máu các vết thương. Sau đó, hắn nhìn một lúc rồi liếc sang chiếc áo sơ mi đắt tiền mình đang mặc – tơ tằm cao cấp, một khi bị rách sẽ lập tức bị phát hiện. Hắn trầm ngâm vài giây rồi kéo tấm vách ra:
"Tài xế A, cởi áo sơ mi của anh cho tôi."
Lời yêu cầu làm tài xế A giật mình đạp phanh. Inugane Kuu vội cúi người đỡ lấy Bourbon, ngăn không để hắn rơi xuống sàn xe.
"Anh làm gì vậy?!" – Inugane Kuu thấp giọng gắt.
"...Xin lỗi, Kuu thiếu gia." – Tài xế A vội vàng xin lỗi, dừng xe bên lề đường, cởi áo khoác rồi sơ mi trắng, đưa cho Inugane Kuu. Hắn mặt không cảm xúc nhận lấy và kéo lại tấm vách.
Tài xế A mặc lại áo khoác, phần cổ áo sâu khiến gió lạnh luồn vào. Anh ta im lặng khởi động xe, tiếp tục lái tới điểm đã được chỉ dẫn.
Quy tắc sinh tồn số một của tài xế hắc đạo: Tuyệt đối không hỏi những gì không nên hỏi.
Inugane Kuu cầm lấy áo sơ mi trắng còn vương hơi ấm của người khác, có chút không vui. Nhưng cuối cùng vẫn cắt tay áo ra làm băng gạc, quấn quanh vết thương ở bụng Bourbon. Thật ra hắn ban đầu định dùng áo của mình, nhưng bộ này vải quá cao cấp, bị xé sẽ bị nhận ra ngay. Đành dùng của tài xế A... Dù sao thì hắn cũng không thích trên người Furuya Rei có đồ của người khác.
Lúc này, giọng tài xế A vang lên từ phía trước:
"Kuu thiếu gia, Phó cán bộ Asami báo rằng chiếc Porsche mà ngài bỏ lại hình như vừa đón người, hiện đang chuẩn bị phá vòng vây ở lối ra phía nam... có cần xử lý không?"
"Thả họ đi." – Inugane Kuu vuốt nhẹ gò má của Furuya Rei, "Lần này chỉ là cảnh cáo. Còn lại, cứ để Gấu Xám từ từ 'chơi' với họ."
Đến lúc đó còn gì tuyệt hơn khi chúng ta đứng sau đâm một dao, ngồi mát ăn bát vàng?
Hơn nữa – một nhiệm vụ của Tổ chức Áo Đen mà toàn bộ nhân viên tử nạn, chỉ còn lại một tình báo viên sống sót? Nghe đã thấy bất thường rồi.
Inugane Kuu đưa tay khựng lại trên gương mặt Furuya Rei. Tên này vì cái nằm vùng trúc mã đã chết cho nàng leo cây suốt bốn năm trời. Chỉ cần có một chút cơ hội, chắc chắn hắn sẽ quay về tổ chức, tiếp tục vai trò gián điệp như chưa hề có chuyện gì.
Nhưng cũng vì thế, tổ chức nhất định sẽ nghi ngờ. Khả năng thân phận bị bại lộ quá lớn. Lỡ sơ sẩy, hắn sẽ rơi vào kết cục thê thảm như lần trước—giống như cơn ác mộng đen tối ấy. Nếu khi đó không có Akai Shuichi kịp thời ra tay, hắn đã sớm mất mạng rồi.
Nghĩ tới đây, ngón tay Kuu trượt xuống, siết lấy đôi môi tái nhợt không còn chút máu của hắn. Chính là cái miệng này, lúc nào cũng khéo léo, luôn nói ra những lời dối trá nghe thật ngọt tai.
Vết thương trên môi bị ấn mạnh khiến Bourbon nhíu mày khó chịu. Inugane Kuu rút tay lại, chống lên bên tai hắn. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt đỏ sậm của Kuu trở nên tối đen lạnh lẽo.
Cậu thật sự rất muốn ôm người này đi ngay lập tức, nhốt lại, khóa chặt trong một nơi không ai chạm tới, để hắn ngoan ngoãn không thể rời xa nửa bước. Nhưng chưa phải lúc—hiện tại hắn chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện.
Sakuma Nanase muốn có được cả thân thể và trái tim bạn trai, nên bây giờ Kuu phải tiếp tục nhẫn nhịn. Vẫn chưa đến lúc có thể vạch bài. Cậu cần che giấu kỹ càng, dọn sạch mọi vật cản, và chờ đợi khoảnh khắc thu lưới...
Chỉ là, không cần chờ quá lâu—rất nhanh thôi, Tổ chức Áo đen sẽ bị cậu hủy diệt. Đến lúc đó, nếu hắn vẫn muốn làm gián điệp, cậu sẽ để hắn chơi cho thỏa thích.
"Kuu thiếu gia, đã đến hạ du rồi." – A tài xế lên tiếng nhắc nhở.
"Chờ một chút."
Inugane Kuu tháo tai nghe thông tin từ tai Bourbon, đeo lên tai mình và kích hoạt liên lạc. Nhưng phía bên kia im lặng, không có phản hồi. Kuu hiểu—đối phương sợ tai nghe rơi vào tay địch, nên không muốn lộ thân phận.
Cậu cười khẽ, rồi giả giọng Bourbon, ôn hòa điều chỉnh âm điệu sao cho giống đến mức khó phân biệt:
"Là tôi, Bourbon."
Ngay sau đó, một giọng nữ trầm ấm vang lên: "Bourbon, anh vẫn còn sống."
Cô ta không mấy bất ngờ, có vẻ như trong mắt Vermouth, Bourbon là kiểu người mạng lớn, sống dai như đỉa.
"Anh đang ở đâu?"
Kuu khẽ ho, tiếp tục nhập vai:
"Khụ khụ... Có vẻ cô cũng còn sống. Tôi ở bến phà khu hạ du cảng Kobe... Tôi bị thương nặng, bị bắt, phải nhảy xuống biển... May mà mạng lớn, suýt không nổi nữa thì va phải phao... Khụ khụ... Nếu các người định rút lui thì đến đón tôi... Nhanh chút, tôi không cầm cự nổi..."
Giọng cậu càng lúc càng yếu đi, mơ hồ như sắp ngất.
Tai nghe vang lên tiếng bàn bạc nhỏ, rồi Vermouth lên tiếng: "Ở yên đó, chúng tôi tới ngay."
"Được..."
Kuu cúp liên lạc, đeo lại tai nghe lên tai Bourbon, chỉnh lại áo quần cho hắn rồi nói với tài xế:
"Mở cửa xe."
A tài xế mở cửa ghế sau, Inugane Kuu ôm chặt Bourbon bước xuống. Trước mắt là đống phao cứu sinh trắng toát nổi trên mặt nước. Kuu ôm hắn nhảy xuống phao.
Dưới phao còn có thang kéo dài năm tầng ra biển. Kuu ôm hắn lao thẳng xuống biển, để cơ thể cả hai ướt sũng nước lạnh.
Bị nước biển lạnh kích thích, Bourbon nhíu mày khẽ rên. Nhưng Kuu không nấn ná lâu. Rất nhanh, cậu ôm hắn đặt lên phao nổi.
Furuya Rei – với làn da rám nắng, mái tóc vàng ướt đẫm áp vào má, đôi mắt vẫn nhắm nghiền—nằm bất động trên phao trắng, trông vô cùng đáng thương.
Đây là cái giá mà ngươi phải trả.
Ngươi có thể đã không phải chịu đựng tất cả những điều này. Nhưng vì ngươi quá mạnh mẽ, quá kiêu hãnh, muốn gánh vác mọi thứ một mình, thì phải chịu nhiều hơn bất kỳ ai khác.
Inugane Kuu đứng đó nhìn xuống tóc vàng thanh niên, nước biển làm chiếc sơ mi đen dán chặt lên cơ thể, lộ rõ những đường nét cơ bắp rắn chắc. Dưới chân cậu, nước đang tích thành vũng.
Trong đầu cậu, tất cả đã được tính toán sẵn
Vết thương của ngươi được xử lý quá kỹ? —— Sau khi bắn chết đám người Nga, xé áo sơ mi từ bọn chúng để băng tạm điều đó quá hợp lý.
Làm sao có thể thoát khỏi vòng vây? —— Nhảy xuống biển, rồi trôi dạt theo dòng nước về phía bến tàu Kobe, toàn thân ướt sũng chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Furuya Rei, ngươi có thể tiếp tục lừa gạt Tổ chức Áo Đen và tiếp tục làm nhiệm vụ nằm vùng. Ngươi sẽ vui chứ? Trước khi cô xử lý xong mọi chuyện, cô không định để những nỗ lực suốt bao năm qua của anh bị lãng phí. Đây chính là sự dịu dàng cuối cùng cô dành cho anh.
"Kuu thiếu gia, chúng ta cần đi thôi." Một tài xế nhẹ giọng nhắc.
Inugane Kuu liếc nhìn Bourbon một lần cuối, rồi quay người bước vào xe, để tài xế lái đi.
Thật đáng tiếc... Bữa tiệc sinh nhật lần này, anh không thể đến được, Furuya Rei.
-----Đường phân cách-----
Khoảng mười phút sau, một chiếc Porsche đen xuất hiện tại bến tàu hạ lưu Kobe. Vermouth bước xuống xe, đi thẳng về phía phao cứu sinh.
Trên phao, Bourbon đang ngồi, một tay đặt lên đầu gối, dáng vẻ kiệt sức. Nghe tiếng gọi, chàng trai tóc vàng ngẩng đầu lên, mỉm cười yếu ớt. Hắn chống tay lên mép phao, tay kia giữ lấy bụng, từ từ đứng dậy, lảo đảo bước về phía bờ.
"Vermouth, nếu các người đến trễ thêm chút nữa là tôi chịu không nổi rồi." Bourbon thở dốc, chậm rãi bước lên bờ, ho nhẹ vài tiếng rồi nói, "Khụ khụ... Tôi cần bác sĩ. Đám người Nga đó ra tay thật ác, với một đặc vụ tình báo như tôi thì đúng là quá tàn nhẫn. Tôi suýt nữa thì chết thật rồi."
"Làm tình báo mà sống được như ngươi thì cũng tính là mạng lớn." Vermouth vén tóc vàng, khoác chiếc áo gió lấy từ người một nhân viên của Gấu Xám. Dáng người cao gầy của cô kết hợp với gương mặt xinh đẹp tạo nên cảm giác mong manh lạ thường.
"Sau vụ giao dịch này, chỉ còn lại ngươi, ta và Kir sống sót. Những người khác đều đã bị tiêu diệt."
"Ồ, thế thì tôi đúng là quá may mắn rồi." Bourbon lách qua người Vermouth, chậm rãi đi tới chiếc Porsche. Ở ghế sau, Mizunashi Rena ngồi với vẻ mặt đầy vết thương. Vai và đùi cô đều được băng bó, hiển nhiên cũng vừa thoát chết trong vụ giao dịch đẫm máu. Nhìn thấy Bourbon toàn thân là máu, quần áo trước bụng loang lổ đỏ sẫm, cô lộ vẻ đồng cảm:
"Bourbon, trông anh thảm thật đấy."
"Chỉ toàn là phế vật." Gin ngồi ở ghế phụ lạnh lùng buông lời, cắn điếu thuốc. Vodka – người lái xe – không dám hé một lời. Đám người Nga vừa rồi bán đạn rất mạnh, hắn vất vả lắm mới thoát được, vậy mà đại ca vẫn lạnh như băng...
"Còn sống là may rồi, Gin. Đám người Nga đó vừa đông lại vừa hiếu chiến." Vermouth bước tới, nhướng cằm ra hiệu, "Mau lên xe đi. Ngươi cũng sắp chịu không nổi nữa rồi phải không? Không xử lý vết thương sớm thì thật sự mất mạng đấy."
"Đúng vậy." Bourbon ngồi vào ghế sau, khép mắt lại, môi trắng bệch, suýt nữa thì ngất đi lần nữa.
"Lần này giao dịch thất bại nghiêm trọng, số lượng tổ viên tử vong không hề nhỏ." Gin phả một hơi khói, lạnh lùng nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt khóa chặt ba người ngồi ở hàng ghế sau. "Chuyện này không đơn giản như vậy là xong đâu. Vermouth, ngươi tính giải thích với Boss thế nào?"
"Không cần ngươi xen mồm vào." Vermouth ngồi vào ghế sau, rầm một tiếng đóng cửa xe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip