Chương 12: Từ chối
Sau khi tôi ra khỏi bệnh viện mà trái tim vẫn còn đập vang lên trong lồng ngực. Một cảm giác xấu hổ và tức giận dâng lên khiến tôi chỉ muốn khóc. Tôi không nghĩ cậu ta lại có thể làm thế với mình. Hơn một tháng qua tôi đã có những suy nghĩ khác về Thắng, ấy vậy mà hành động ban nãy của cậu ta đã vô tình xóa sạch chúng.
Nhóc Huy ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhóc nắm chặt lấy tay tôi vì lạnh, trên mặt đeo khẩu trang nhưng cũng nhìn rõ được là lạnh tới mức hàm răng va vào nhau. Tôi kéo nó tới góc nhà thuốc trú mưa, một tay ôm nhóc vào người còn một tay thì đặt xe công nghệ về nhà.
"Chị ơi, anh Thắng trêu chị à? Sao chị khóc?" Nhóc khẽ hỏi, đôi mắt ngước nhìn tôi còn cái mũi thì khụt khịt vì lạnh.
Tôi cúi xuống nhìn nhóc rồi lắc đầu. "Chị có khóc đâu, do trời lạnh nên đỏ mắt thôi. Đợi chút có xe rồi mình về nha." Tôi kéo theo nhóc ngồi lên đùi mình trên băng ghế ngoài cửa nhà thuốc, nhóc Huy quay người ôm lấy tôi, cố dụi đầu tìm hơi ấm.
Đợi khoảng năm phút thì một chiếc xe dừng trước cổng, tôi vẫy tay với chú tài xế đang nhìn qua cửa kính. Thấy hai chị em tôi đứng đó trú mưa nên chú đã cầm cái ô to rồi xuống đón hai chị em lên xe. Ngồi vào trong xe an toàn, ấm áp hơn hẳn so với bên ngoài nên chị em tôi cũng ngả lưng nằm nghỉ.
Vì trời mưa lẫn giờ tan tầm nên mặc dù nhà cách bệnh viện có 4km nhưng mãi gần 7h tối chúng tôi mới về tới nhà. Mưa rét nên mẹ chuẩn bị một nồi lẩu thập cẩm đầy ụ trên bàn, khói bốc lên nghi ngút mùi chua cay của gói gia vị. Nhóc Huy trải qua một buổi chiều đi lại nên lăn quay ra ngủ trước, tôi đắp chăn cho nó rồi tắm rửa qua loa bằng nồi nước gừng lẫn lá ngải mẹ chuẩn bị cho đỡ cảm sau đó xuống nhà ăn tối.
Bố gắp cho tôi miếng thịt bò chín đầu tiên trong nồi lẩu kèm thêm vài con tôm đã bóc vỏ cẩn thận và để vào trong bát, giọng ấm áp:
"Ăn đi công chúa, ăn đi mà có sức học. Dạo này bố thấy công chúa của bố gầy đi rồi đấy, cấm có nhịn ăn giữ eo nghe chưa?" Bố cười, tay gắp thêm cho tôi khúc ngô.
Tôi bĩu môi: "Con có giảm đâu, tại vận động nhiều nên nó không vào người đấy." Tôi thanh minh. Bố và mẹ Liên cười vui vẻ coi như điều tôi nói là thật. Cả nhà ăn tối vui vẻ và trò chuyện khá nhiều.
"Bạn của con sao rồi? Quỳnh Anh của bố kiếm được hoàng tử của mình rồi đấy à?" Bố tôi trêu, sau đó nói tiếp: "Bố không cấm yêu đương nhưng học hành mà tụt dốc thì bỏ thằng ấy đi cho bố, nghe chưa?"
Tôi cười, giơ ngón tay cái lên nhất trí, miệng vừa gặm xong bắp ngô. "Con chưa yêu đâu bố, con phải học đã." Tôi khẳng định.
Bố gật gù tán thành, quay sang nhìn mẹ Liên: "Sắp sinh nhật hai mẹ con rồi nhỉ, hai mẹ con thích gì cứ lên danh sách dần đi, bố mua hết."
Tôi nhìn mẹ cười, hai mẹ con tôi có cùng ngày tháng sinh là 10/4 như nhau nên từ lúc mẹ về nhà tôi tới giờ không năm nào là không tổ chức. Mẹ nói mẹ già rồi không cần sinh nhật, bảo bố tôi mở cho tôi thôi nhưng vì bố tôi là một người đàn ông của gia đình mà, cho nên việc ấy là không bao giờ xảy ra.
***
Ăn xong, tôi lên phòng gọi nhóc con kia dậy đi thay đồ kẻo ngủ nhiều tí đêm lại không ngủ được. Để kéo được một thằng nhóc còn ngái ngủ ra khỏi cái chăn ấm áp chính là một cực hình, tôi đã phải vận dụng 7749 cách mới có thể lôi cu cậu vào phòng tắm. Tắm xong thì cho cu cậu ăn tối rồi mới ngồi vào bàn học.
Tôi cầm điện thoại nhìn vào từng dòng tin nhắn của Nguyễn Tất Thắng và cả 27 cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Tra Zalo thì là số của cậu ta nên tôi không gọi lại. Tôi cũng không đọc tin nhắn luôn. Tắt máy và làm bài tập, thỉnh thoảng chú ý tới cái bụng nhỏ của ai đó réo lên òng ọc.
"Em đói hả? Có muốn ăn mì không?" Tôi hỏi nhỏ, quay sang nhìn nhóc đang vỗ vỗ cái bụng sau lớp áo dày.
Nó ngước lên nhìn tôi rồi nói nhỏ: Chị ăn vụng à?"
Sao tôi lại có thằng em trai đáng yêu thế nhỉ? Thế là hai chị em thập thò xuống bếp pha vội gói mì với hai cái xúc xích ăn liền rồi hí hửng đem lên phòng ăn.
Điện thoại từ nãy tới giờ thông báo liên tục làm tôi phải tắt chuông đi, Nguyễn Tất Thắng hết gửi tin nhắn từ Messenger đến tag tên Facebook rồi lại tới Zalo. Nội dung là icon khóc huhu rồi xin lỗi. Tôi không quan tâm, tiếp tục ăn mì với nhóc Huy.
"Nhớ để phần cho chị nữa, chị làm bài tập đã." Tôi thì thầm vào tai nhóc, miệng còn nhai nốt miếng xúc xích.
Laptop mở trên bàn còn đang hiện công thức Toán học thì Mail gửi thông báo tới. Tôi lia chuột vào hộp thư rồi bấm vào xem. Địa chỉ được gửi là từ địa chỉ [email protected]. Chủ đề mail được gửi tới chỉ vọn vẹn hai từ "Xin lỗi." Tôi ngập ngừng một lúc rồi bấm vào đọc.
"Quỳnh Anh...
Tôi biết cậu giận tôi nhưng mà hãy đọc tin nhắn đi được không? Tôi thật sự hết cách rồi. Chuyện lúc chiều là do tôi sai. Tôi thật sự sai và tôi muốn xin lỗi cậu. Tôi không cố gắng bao biện cho hành động của mình, tôi biết tôi làm gì và vì sao tôi lại làm thế. Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu một cách chân thành. Sẽ không có lần sau nữa, tôi thề! Cậu đừng giận tôi nữa nhé!"
Tôi đọc hết email, lòng tôi mềm đi một chút nhưng vẫn chưa thể tha thứ. Nụ hôn đó vẫn còn ám ảnh tôi. Tôi không biết phải đối mặt với Thắng như thế nào và cũng không biết phải đối mặt với cảm xúc của chính mình như thế nào.
Tin nhắn thông báo cứ đến liên tục trong suốt hơn 1 tiếng đồng hồ. Tôi lướt qua những dòng tin nhắn đó, lòng vừa bực mà cũng vừa mủi lòng. Thắng cứ nhắn tin liên tục, nội dung từ van xin đến giải thích, rồi lại trở về những câu nói ngô nghê, mong tôi tha thứ. Nhưng tôi vẫn không trả lời.
***
Cuối tuần mà bố mẹ tôi không được nghỉ, phải tăng ca ở công ty và đi công tác 2 ngày ở Hải Phòng với đối tác. Tôi cùng nhóc Huy ở nhà thì chỉ biết ngủ rồi làm biếng. Suốt từ hôm thăm cậu ta về tới giờ tôi không có nhắn tin hay trả lời gì cả. Thắng thì ngày nào cũng nhắn tin xin lỗi rồi gọi điện nhưng tuyệt nhiên là sẽ không nhận được tín hiệu nào từ tôi.
Sáng sớm chủ nhật, tôi vừa ngái ngủ vừa chào bố mẹ đang dắt xe ra cổng để đi làm. Vừa chuẩn bị khóa cửa vào để đi ngủ tiếp thì tiếng bước chân chạy dồn dập về phía nhà tôi khiến tôi ngước mắt lên nhìn. Nguyễn Tất Thắng chạy tới trước cổng nhà tôi, một tay đưa lên chắn cổng ngăn tôi đóng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi cùng hơi thở dồn dập.
"Cậu tới đây làm gì?" Tôi hỏi cậu ta, Thắng đứng thẳng người lên, hơi thở còn chưa ổn định. Tôi nhìn liếc qua thấy trán cậu ta vẫn còn băng gạc, trên người thì đang mặc một bộ đồ thể thao dài tay, chắc là đi chạy bộ buổi sáng.
Thấy tôi hỏi nên cậu ta nghiêm túc, muốn tiến lại gần tôi nhưng tôi vô thức lùi lại. Thắng bất giác cũng lùi lại giữ một khoảng cách tôn trọng tôi. Cậu ta lên tiếng, giọng nhỏ và hối lỗi: "Tôi tới xin lỗi cậu. Quỳnh Anh, tôi biết sai thật rồi! Cậu tha cho tôi lần này đi, được không?"
"Tại sao tôi phải tha thứ cho cậu?" Tôi hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ, mắt nhìn thẳng vào cậu ta.
Thắng có vẻ chột dạ, cậu ta bặm môi, hơi căng thẳng. "Tôi thật sự muốn xin lỗi cậu mà, tha thứ cho tôi đi. Một tuần rồi, tôi không chịu được nữa."
"Đấy là việc của cậu!" Tôi nói, giọng điệu không lạnh nhạt nhưng cũng không để cảm xúc vào đó quá nhiều.
Nguyễn Tất Thắng khựng lại, đôi mắt cậu ta nhìn về phía tôi đầy tổn thương và một sự hối hận ánh lên trong đáy mắt. Tôi có thể thấy rõ mồ hôi trên trán cậu dù trời đang lạnh và vết băng gạc màu trắng nổi bật trên đó. Cậu ta không nói gì, chỉ đứng đó nhìn tôi một cách chăm chú.
Một sự im lặng căng thẳng bao trùm. Cuối cùng, Thắng cũng lên tiếng, giọng nói nhỏ lại gần như van nài: "Tôi không muốn đấy là việc của tôi. Quỳnh Anh, tôi không chịu được nữa. Tôi biết tôi đã làm sai nhưng cậu có thể cho tôi một cơ hội được không? Một cơ hội để tôi nói chuyện thẳng thắn với cậu, để cậu hiểu. Tôi xin lỗi vì đã làm cậu sợ."
Tôi mím môi, tay vẫn nắm trên cánh cửa cổng. Trong lòng tôi vẫn còn rối bời lắm. Tôi cũng muốn tha thứ cho cậu ta nhưng giờ đối mặt với cậu ta như vậy thì sự việc hôm ấy lại hiện về trong đầu tôi như thước phim tua chậm, làm cho tôi sinh ra cảm giác muốn né tránh cậu ta, không muốn gặp mặt.
Thắng không bỏ cuộc, cậu ta tiếp tục nói: "Tôi biết cậu không muốn nói chuyện với tôi, nhưng tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Chỉ năm phút thôi."
Tôi thở dài: "Nói đi, cậu có năm phút."
Thắng nhìn vào trong sân nhà tôi, nơi được kê bộ bàn ghế gỗ lim ngồi uống nước. Cậu ta lên tiếng: "Cho tôi vào nhà ngồi nói chuyện được không?"
Tôi nhìn vào trong sân, quay lại nhìn cậu ta, mày hơi nhăn: "Đừng lắm chuyện, cậu nói ở đây đi."
"Nhưng nói ở đây cậu mà từ chối là người đi đường sẽ biết đấy." Thắng nhìn tôi cười, sao nghiêm túc được có một lúc vậy? Tôi đẩy cửa cổng ra, đứng sang một bên nhường đường cho cậu ta vào nhà. Sáng còn chưa đánh răng gì cả mà đã phải tiếp khách rồi.
Tôi lấy cho Thắng cốc nước lọc rồi để lên bàn, tôi ngồi ghế đối diện, hất cằm ra hiệu cho cậu ta nói.
"Tôi thích cậu." Thằng thẳng thắn thừa nhận. Tôi nhìn cậu ta, không còn cảm giác bị đánh úp bất ngờ như những lần trước nữa nhưng trái tim vẫn đập loạn lên, còn đầu óc thì trống rỗng không còn nghĩ được gì cả. Lần trước cậu ta cũng nói thích tôi nhưng không nghiêm túc như vậy làm tôi nghĩ cậu ta đùa. Còn lần này thì...
Tôi hắng giọng, mặt đỏ bừng lên ngay lập tức. Tôi cầm cốc nước lên uống một ngụm. "Cậu đừng có đùa nữa, không vui đâu." Tôi nói, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cậu ta.
"Tôi không đùa. Tôi thích cậu từ năm lớp 10 rồi. Tôi trêu cậu, suốt ngày đùa với cậu cũng vì tôi thích cậu. Cho nên tôi rất muốn cậu cho tôi một cơ hội! Tôi rất nghiêm túc, tôi xin thề rằng bản thân hoàn toàn tỉnh táo khi nói ra những lời này, không ai ép buộc tôi nói cả!" Thắng giơ ba ngón tay lên thề.
"..."
Tôi nhìn cậu ta một cái, vẫn im lặng. Tôi không thể nói dối rằng tôi không có cảm xúc gì với Thắng. Nhưng tôi cũng không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta được.
"Cho tôi một cơ hội được không?" Thắng nói, giọng chân thành.
Tôi đặt cốc nước trên tay xuống, hỏi ngược lại: "Tại sao tôi phải cho cậu cơ hội?"
"Vì tôi thích cậu! Còn nếu chưa đủ thì... tôi đẹp trai này, học giỏi. Tôi biết nấu ăn, biết trông trẻ con,..." Thắng khựng lại, ngước mắt nhìn tôi. "Có được tính không?"
Tôi suýt thì bật cười, miệng cố nín lại để không khoe răng ngay bây giờ. Cố làm ra khuôn mặt nghiêm túc, tôi nói: "Hiện tại tôi muốn tập trung vào việc học."
"Có người yêu vẫn học được mà. Có phải kiểu yêu có bầu rồi bắt cậu nghỉ học đâu." Thắng nói xong câu đó thì cũng là lúc tôi liếc mắt cảnh cáo phát ngôn của cậu ta. Thắng im bặt, tự động làm hành động khóa miệng lại.
"Vấn đề là tôi không muốn yêu, thế thôi."
"Thế tìm hiểu thì sao? Cho tôi cơ hội tìm hiểu thôi cũng được." Thắng vẫn nhìn tôi, cái ánh mắt y xì thằng nhóc kia mỗi lần xin xỏ điều gì đó.
"Anh Thắng ~~" Vừa nhắc là xuất hiện ngay, giọng nhóc con từ trong nhà vang ra, Thắng đứng dậy rồi tiến tới bế lấy cu cậu vào lòng. Rồi ai mới là người nhà của ai? Nguyễn Tất Thắng bế thằng nhóc tới ghế ngồi, xúi vào tai thằng bé cái gì đó để nó quay ngoắt sang tôi nói lớn: "Ai cho chị bắt nạt anh Thắng??"
Ồ... ngộ nghĩnh nhỉ? Tôi lườm cả hai người họ cảnh cáo, Nguyễn Tất Thắng cười rồi cúi xuống nhìn cái cục nhỏ kia đang ôm gọn lấy người mình, nhỏ giọng: "Chị không có bắt nạt anh, nhưng mà chị không chịu làm bạn gái anh Thắng." Tên điên này, tôi đứng dậy đi tới kéo nhóc kia xuống khỏi người cậu ta, tiện thể kéo áo cậu ta lôi thẳng ra cổng. Tiễn khách!
"Về ngay! Cậu đừng có mà vớ vẩn, nó trẻ con mà cậu cũng không tha à?" Tôi đẩy cậu ta còn thằng cu kia thì kéo tôi lại, đu lên người tôi không cho đuổi anh Thắng của nó về.
"Cho sang ở với Thắng luôn nhá? Ai nuôi em đấy hả Huy?" Tôi khẽ nhéo tai nhóc lên. Nó nhột nên cười khành khạch nhưng nhất quyết không buông chân tôi ra, miệng chẩu ra nịnh nọt: "Không cho đuổi anh Thắng ~. Huy thơm chị nhaa, chị đừng đuổi anh Thắng."
Tôi đứng giữa sân chống nạnh, ánh mắt bất lực nhìn xuống "con khỉ" đầu đen đang bấu vào người mình. Nguyễn Tất Thắng cười rồi đi tới bế nhóc lên. "Được rồi, không trêu nữa. Tối anh Thắng qua rủ đi thể dục nhé, không được cãi lời bạn gái anh Thắng nghe chưa?"
Tôi giậm chân một cái: "Ai là bạn gái cậu? Cậu về ngay cho tôi, tôi đuổi khách."
Thắng cười thành tiếng, bế Huy đặt xuống chỗ tôi. Tay cậu ta đưa lên xoa đầu tôi.
"Biết nói chuyện với tôi nhiều hơn rồi này, người yêu ai mà..." Cậu ta chưa kịp nói hết câu thì tôi đã đẩy cậu ta ra khỏi cổng, thành công khóa được cửa cổng.
Qua song sắt, tôi chỉ vào cậu ta buông lời cảnh cáo: "Cậu nghiêm túc cho tôi!"
Nói xong tôi kéo thằng nhóc kia vào nhưng nó kêu ầm lên, thế là tôi để mặc nó đứng đó nói chuyện với Nguyễn Tất Thắng qua song sắt, một bên ngoài một bên trong, một đứng một ngồi nhìn cứ như thể đôi tình nhân bị cha mẹ cấm cản nên lén lút gặp nhau. Tôi hậm hực một tiếng lạnh, giơ ngón tay áp út lên hướng về phía cổng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip