Chương 15: Thi thử đại học

Một tuần cuối cùng trôi qua nhanh chóng trong sự háo hức và có phần lo lắng của tôi. Vậy là tôi sắp chính thức trở thành học sinh khối 12, đủ tuổi về mặt pháp lý và tâm lý để chịu trách nhiệm cho những gì mà mình phát ngôn và hành động.

Buổi tối thứ Bảy, tôi và Thắng hẹn nhau ra quán cà phê chuẩn bị bài vở. Trên tầng hai của quán với tầm nhìn hướng thẳng ra hồ Tây lộng gió, từng cơn gió Thu phả vào cùng mùi hương loài hoa gì đó phảng phất khiến tâm trạng phần nào đỡ căng thẳng hơn.

Tôi nhìn vào tệp đề Sinh, nguyên một tuần nay Thắng đã tổng ôn lại Sinh học cơ bản cho tôi, đến mức đi ngủ tôi còn nằm mơ quyển sách Sinh học mọc chân đuổi theo mình.

"Khó lắm hả?" Thắng quay sang hỏi tôi, giọng trêu chọc.

Tôi bĩu môi, tay cầm cục tẩy chà thật mạnh vào đáp án sai, phụng phịu trả lời:

"Cậu nghĩ sao? Cả buổi rồi mà chưa làm được câu nào đúng đây. Chắc bỏ Sinh sang thi khối A thôi."

Thắng cười, lấy bút chì ra rồi vẽ một cái sơ đồ trên giấy nháp: "Nào nào, tập trung vào, bạn gái anh không được học dốt, con sau này sẽ được hưởng phần trăm trí thông minh của mẹ nhiều hơn đấy."

Tôi ngạc nhiên nhìn Thắng: "Sao lại thế?"

Thắng bật cười nụ cười nửa miệng quen thuộc. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt thoáng chốc trở nên nghiêm túc.

"Cái gen quy định trí tuệ nó nằm trên nhiễm sắc thể X. Mà phụ nữ có hai cái nhiễm sắc thể X lận, còn đàn ông bọn anh thì chỉ có một cái thôi. Tức là, mẹ sẽ có nhiều cơ hội truyền gen thông minh cho con hơn bố. Nên có thể nói là, nếu muốn con cái thông minh thì cứ tìm một người mẹ thật giỏi. Cho nên bạn gái không được học dốt đâu đấy." Thắng dừng lại một chút rồi nhìn sang vẻ mặt liếc mắt khinh bỉ của tôi.

"Còn... nếu mẹ dốt một tí cũng không sao. Bố dạy con học cũng được." Thắng miễn cưỡng cười nói.

Tôi lắc đầu chán ngán rồi quay lại vào bài vở, miệng lẩm bẩm: "Làm như có giá lắm ấy, giá ra chợ mua 10 nghìn được hẳn 2 lạng."

"Hả? Gì cơ?" Thắng ngơ ngác quay sang hỏi.

Tôi lắc đầu, tay chỉ đại vào một câu hỏi trong sách.

"Câu này giải kiểu gì?"

Thành công đánh lạc hướng.

***

Thêm một mùa hè rực rỡ nữa đã khép lại, nhường chỗ cho những làn gió heo may và mùi hương cốm mới. Lớp 12 chính thức bắt đầu, đây là quãng thời gian có thể nói là nhanh nhất đối với đám học sinh chúng tôi. Vì lúc ấy, chúng tôi sẽ chỉ lao đầu vào bài vở, từng bước cố gắng với mục tiêu của mình. Không còn những buổi đi chơi, không còn những buổi đi xem phim mà chỉ còn những buổi học, những buổi ôn luyện và những kỳ thi thử.

Dù đôi khi tôi sẽ cảm thấy áp lực nhưng may mắn vì bố mẹ và mọi người luôn động viên tôi, họ nói với tôi rằng chỉ cần cố gắng hết sức có thể, còn nếu không được thì cũng không sao hết, vì mình cũng đã cố gắng hết khả năng rồi, chỉ thiếu chút may mắn mà thôi.

Một buổi trưa, chúng tôi không về nhà mà chọn ở lại trường rồi vào căn tin gọi món. Thắng và Hiếu đảm nhận việc lấy cơm và đồ ăn còn tôi và Thảo thì đi lấy canh và thìa, đũa. Lúc quay lại bàn ăn thì tôi phải dừng lại, khay cơm của tôi có thể nói là như đồ cứu người chết đói ba ngày. Cơm được đắp thành một chồng lớn cỡ khoảng hai bát, thịt kho tàu thì đầy khay, rau dưa đầy đủ. Không nói chắc tưởng một khay cho hai người ăn.

Cả bốn đứa ngồi ăn ngoan ngoãn như học sinh mẫu giáo. Tôi vừa ăn được vài miếng thì Thắng đá chân tôi dưới gầm bàn, tôi ngẩng lên nhìn thì cậu ta ám hiệu sang bên cạnh. Tôi đưa mắt nhìn theo, thấy đôi chim cu kia có vẻ giận dỗi, người này gắp cho nhưng người kia trả lại.

"Không ăn thì thôi chứ miếng thịt sắp nát rồi đấy." Tôi nhắc cái Thảo, nhỏ cúi gằm mặt xuống ăn, tay cầm đũa chọc chọc xuống khay cơm. Tôi nhíu mày nhìn sang Hiếu.

"Cậu trêu gì cái Thảo nhà tôi à?"

Trung Hiếu lắc đầu xua tay ngay lập tức: "Tớ thề là tớ không làm gì hết, tớ chỉ hỏi khẽ xem có phải Thảo... tăng cân hay không thôi." Giọng cậu nhỏ dần về cuối, cái Thảo bực dọc đặt mạnh đũa xuống bàn, mắt lườm cậu ta.

Rồi, toang rồi bu em ạ. Thắng cười, tay đưa lên đánh nhẹ một cái vào đầu Hiếu.

"Mày biết con gái ghét nhất bị hỏi về tuổi và cân nặng không? Mày xứng đáng ế đến kiếp sau."

"Còn cậu nữa, dở hơi cám lợn." Tôi cầm khay đồ ăn rồi kéo Thảo đi sang bàn khác ngồi, để lại hai tên kia ngồi đực mặt ra không hiểu gì.

Ăn xong, Thảo bỏ đi trước, tôi định chạy theo thì cổ tay bị người phía sau giữ lại, lưng va vào người Thắng, cậu ta giữ lấy vai tôi thật chặt, cúi xuống nhìn tôi.

"Không được giận lây anh."

Tôi vùng vẫy ra, cầm lấy ba lô đeo lên vai, giọng khó chịu: "Ai thèm, đang dỗ nó mà."

Thắng gật gù, miệng lại cười nhe nhởn: "Không thì tốt chứ bạn gái mà giận chắc anh phải hà hơi thổi ngạt mất."

"Biến thái vừa thôi." Tôi quát, rồi chạy vọt đi liền chứ ở lại mắc công lại nghe mấy thứ không nên nghe thì chết.

Một tuần trôi qua, mối quan hệ của Hiếu và Thảo lại gặp trục trặc. Hai đứa giận dỗi nhau mấy ngày liền, không ai nói với ai một câu. Thảo thì cứ than vãn với tôi còn Hiếu thì lại tâm sự với Thắng. Tôi nghe mà thấy đau đầu nhưng cũng không biết phải làm gì. Thảo thì nói Hiếu vô tâm, không quan tâm đến nhỏ nữa còn Hiếu lại nói Thảo quá trẻ con, hay giận dỗi vớ vẩn. Tuần chia tay chắc cũng đâu đó bảy lần.

Một buổi chiều, tôi và Thắng đi đón hai đứa trẻ con rồi mua nước uống luôn. Hai đứa nhóc thì bận chơi cầu trượt rồi đu quay, tôi ngồi tựa lưng vào xích đu, chân duỗi dài ra, miệng đang ngậm ống hút mà ánh nhìn xa xăm, tâm trí đang nghĩ tới chuyện của cái Thảo.

"Nghĩ gì mà chăm chú thế?" Thắng khẽ gọi tôi, tay đưa ra quơ quơ trước mắt tôi.

"Hai đứa kia lại chia tay rồi." Tôi nói, thở dài một hơi, cốc trà sữa trong tay đột nhiên mất đi cái vị mà tôi yêu thích.

"Suốt ngày chia tay với chả chia chân. Hay hẹn chúng nó ra hồ rồi để chúng nó ở đó, thằng Hiếu nói với anh tối qua nó không ngủ được, nói nhớ con bé kia."

"Vậy tối hẹn hai đứa ra hồ đi, rồi mình nấp à?" Tôi ngồi thẳng dậy, khẽ hỏi.

Thắng gật gù. "Ừ, mình xem kịch thôi."

Tối hôm sau, Thắng và tôi đứng ở một góc khuất ở Hồ Đắc Di đợi Hiếu và Thảo. Cả hai đều rất lo lắng. Chúng tôi không biết kế hoạch này có thành công không nữa.

Một lúc sau, Hiếu và Thảo xuất hiện. Hiếu đứng đó với vẻ mặt đầy vẻ lo lắng. Thảo cũng đứng đó, nhưng với khuôn mặt đầy vẻ giận dỗi. Hai đứa nó đứng cách nhau một khoảng, không ai nói với ai câu gì. Tin nhắn Thảo gửi tới hỏi tôi ở đâu nhưng tôi không trả lời lại. Tôi và Thắng nấp ở một góc tối, rình mò như đi ăn trộm, cậu ta còn cứ đưa tay lên nghịch tóc tôi.

"Cậu nghiêm túc chút, hai đứa nó phát hiện ra bây giờ." Tôi khẽ nói, tay đưa ra huých một cái vào bụng Thắng.

"Không biết được, giờ có hôn nhau ở đây cũng không ai biết đâu."

"..."

Tôi chăm chú nhìn theo cặp chim cu kia, hai đứa to tiếng một hồi rồi Phương Thảo hất tay bỏ đi, vừa quay lưng thì Hiếu chạy tới nắm lấy tay Thảo kéo lại, hai đứa nó đứng đối mặt với nhau, rồi Hiếu ôm chầm lấy Thảo. Xung quanh chỗ đó hơi tối nên là cũng không có nhiều người qua lại, đủ yên tĩnh để tôi có thể quan sát biểu cảm và tiếng nói của tụi nó.

Một lúc sau Phương Thảo có vẻ nguôi, người còn khẽ rung lên rồi đưa tay lên ôm lấy Hiếu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, kế hoạch thành công rồi. Tôi cúi xuống mở điện thoại định chụp ảnh.

"Nhìn kìa." Thắng khẽ xoay đầu tôi hướng về phía tụi kia. Chúng nó hôn nhau!

Trời ơi, không phải trán mà là môi. Đôi mắt tôi mở to. Thắng xoay người tôi lại đứng đối diện cậu ta.

"Nhìn thế đủ rồi, giờ tới lượt chúng mình chứ nhỉ?" Thắng nói khẽ, cười rồi hơi nghiêng đầu muốn hôn tôi, tay còn giữ lấy tay tôi. Tôi lùi lại hai bước, đưa tay lên che miệng.

"Không được! Người ta nhìn bây giờ. Đã bảo không phải người yêu không được hôn mà."

Nghe tôi từ chối thì cậu ta chỉ cười, khẽ hôn lên mu bàn tay mình chụt một cái, giọng chua chát: "OK, không sao. Anh tôn trọng bạn gái của mình."

Thu qua, Đông tới. Trường học bắt đầu rục rịch tổ chức thi thử. Nguyên kì I này tôi đã bị tụt mất 2kg vì suốt ngày cắm đầu vào bài vở, ăn uống thì thất thường. Ở nhà đã bị bố mẹ nhắc nhở chuyện ăn uống nên tôi muốn trốn ra ngoài, ai ngờ cũng không thoát được bạn cùng bàn nữa.

"Nhìn người có như con muỗi không mà còn vừa ăn vừa học. Muốn đau dạ dày à?" Thắng giật lấy quyển sách trong tay tôi rồi ném lên bàn phía sau, tay đẩy cốc nước ép dâu tây về phía tôi, giọng hăm dọa: "Liệu mà ăn đi, không anh gửi ảnh báo cáo phụ huynh."

Tôi liếc cậu ta, ngón áp út đưa lên lúc nào không hay. Thắng nắm lấy ngón tay tôi, cưỡng chế không cho tôi rút ra.

"Không được giơ nữa, anh chưa có tiền mua nhẫn đeo cho em đâu."

"Em nào? Không nhắc nhở nên cứ tự nhiên quá nhỉ?" Tôi rụt tay lại, cắn một miếng to hết chiếc bánh mì vừa mua vội trong quán.

"Thế gọi chị nhé? Chị ăn gì nữa không anh mua? Bánh su kem nhé?"

"Béo."

"Béo mới đẹp. Chị cứ phải trên 50kg anh mới yêu, 1m65 mà có 48kg là BMI chưa đủ đâu."

Thắng chống cằm tiếp tục nói: "Giờ thế này nhá, chị tăng được cân nào anh sẽ chuyển cho chị 1 triệu."

"..."

"Không nói gì là anh xác nhận chị đồng ý với điều kiện của anh đấy nhé."

"Thôi đi, nghiêm túc. Cậu thì lấy đâu ra tiền?"

Nghe tôi hỏi thì Thắng cười, ngồi hẳn lên bàn.

"Chị nói cứ như anh không biết tiết kiệm ấy nhỉ? Cứ tăng đi xem anh có đủ tiền đưa không."

Tôi thở dài, uống nốt nước rồi cắm đầu vào làm bài tiếp.

***

Kỳ thi thử của Trường diễn ra trong hai ngày, do tôi đăng ký tổ hợp B00 nên ngoài ba môn Toán, Anh, Văn phải thi bắt buộc thì còn cần thêm các môn Hóa và Sinh trong tổ hợp.

Nghe các anh chị đi trước và theo kinh nghiệm thi cử của tôi thì đề thi của Trường bao giờ cũng sẽ khó hơn đề thi thật. Nhưng mà dù sao cũng không nên chủ quan cho nên tôi đã thức trắng đêm trước ngày thi, để rồi đi thi với một đôi mắt thâm quầng.

Theo cảm nhận của tôi thì đề lần này khá thoải mái, là những kiến thức tổng hợp. Tôi đã làm bài với một tâm trạng rất tốt. Thi xong một cái là nhẹ nhõm hẳn, giờ chỉ còn cần chờ kết quả và sau đó các thầy cô sẽ chữa đề.

Khoảng 3 ngày sau, kết quả được cô gửi về nhóm lớp, tôi đang nằm trên giường mà phải bật ngồi dậy ngay, tay run run bấm vào đường link cô gửi.

Vừa load được vào trang thì tên tôi hiện ngay phía trên, tim tôi đập thình thịch đến nỗi tôi phải khẽ vuốt vài cái. Mắt lia sang các cột bên cạnh.

Toán: 8.75, Hóa: 9. Cũng khá ổn rồi. Còn Sinh thì sao? Tôi đưa mắt tìm cột Sinh ở cuối. Sốc thật đấy! Sinh: 6.25.

Đang từ mây xanh tôi bỗng tụt xuống lúc nào không hay. Gần ba tháng trời tôi dành tình yêu cho môn Sinh, ăn cũng như ngủ, tôi với Sinh như một cặp không thể tách rời. Ấy thế mà giờ đây, tình yêu của tôi dành cho anh ấy chỉ được có hơn 6 điểm. Trong đầu tôi lúc ấy đang hiện lên một suy nghĩ. Quay về thi lại khối A còn kịp không?

Điện thoại báo cuộc gọi đến từ Thắng, tôi ấn nghe. Khuôn mặt Thắng hiện lên trên màn hình cùng nụ cười rạng ngời như mọi khi.

"Điểm ổn không người đẹp?" Thắng hỏi, tuy giọng vui vẻ nhưng vẫn không thể giấu được sự gấp gáp cùng mong chờ.

"Hơn 24 thôi, Sinh có hơn 6 điểm, chắc tôi không thi khối này nữa đâu." Tôi nói xong thì tắt camera đi.

"Thôi nào, mới thi thử một lần mà chị đã nhụt trí thế này à? Mở cam lên cho anh, không được khóc đâu đấy." Thắng nhắc, giọng dịu dàng an ủi tôi. Không nói thì không sao chứ với cái tính của tôi hễ có người đồng cảm với mình là tôi tủi thân rồi khóc ngay được luôn.

"Chị khóc đấy à? Nín đi, anh không biết dỗ trẻ con nín đâu. Tuần sau anh tìm gia sư cho chị học, yên tâm nhé. Chị khóc anh lại muốn chạy sang nhà chị." Thắng nói, tôi nhìn cậu ta qua màn hình rồi bật cười với cái kiểu nói chuyện ấy.

Thắng nhướng mày nhìn vào màn hình, giọng hơi trầm: "Bạn gái phía bên kia nín chưa nhỉ?"

Tôi khụt khịt mũi một cái rồi lên tiếng: "Nín rồi."

"Ngoan thế! Tối anh dắt đi ăn đồ nướng nhé. Mang cả nhóc con theo nhé."

Tôi gật đầu, nhận ra camera vẫn tắt nên tôi "ừ" một tiếng.

"Cậu được bao nhiêu điểm?" Tôi khẽ hỏi.

"Không nói được, nói ra có người lại so sánh rồi khóc tiếp thì chết."

"..."

"Quỳnh Anh, đừng có lén khóc một mình nữa. Vẫn còn rất nhiều lần thi nữa, lần này có thể chỉ được điểm 6 nhưng lần sau sẽ là điểm 7, điểm 8. Chỉ cần đừng bỏ cuộc." Thắng vừa nhìn vào màn hình vừa nói. Tôi nhìn chằm vào khuôn mặt cậu ta qua điện thoại, thở phù một hơi dài:

"Chỉ là tôi hơi thất vọng. Với cả đừng gọi chị xưng anh nữa, nghe kì lắm."

"Không kì, ai đó nói sinh nhật trước anh nửa năm cơ mà, giờ ngoan ngoãn ngủ một giấc đi. Đừng nghĩ tới điểm thi nữa nhá."

***

Sau lần thi thử đầu tiên không được như ý, tôi đã cố gắng học hơn nữa. Nguyễn Tất Thắng cũng vậy, không những thuê gia sư sửa bài mà cậu ta dành phần lớn thời gian cho việc cùng tôi ôn thi và ôn tập kiến thức. Cậu ta giảng bài rất hay và cũng rất kiên nhẫn với tôi. Chị gia sư thì có thể xem là người nhàn nhất, chỉ việc xem lại đáp án và hướng dẫn chúng tôi cách học sao cho hiệu quả. Cứ một tuần chúng tôi sẽ học cùng nhau 4 buổi tối.

Khoảng hơn một tháng sau đó, trường chính thức thông báo cho nghỉ Tết. Cái cảm giác nhẹ nhõm, bồn chồn đan xen khi vừa thoát khỏi áp lực phòng thi rồi lại được hòa vào không khí háo hức, rộn ràng của những ngày cuối năm. Đường phố Hà Nội như được khoác lên một tấm áo mới với những chậu quất, cành đào rực rỡ sắc màu được bày bán khắp nơi. Ai ai cũng vội vã, hối hả để chuẩn bị đón một cái Tết thật trọn vẹn bên gia đình.

Những ngày giáp Tết, nhà tôi lúc nào cũng trong trạng thái bận rộn luôn chân tay. Tôi và nhóc Huy được giao nhiệm vụ lau dọn nhà và cọ bàn ghế còn mẹ Liên và bố cứ tíu tít chuẩn bị từ sớm được tí nào hay tí ấy. Nào là đi chợ sắm sửa đồ đạc rồi trang trí cành đào, cây quất ngoài thềm. Đặc biệt nhất là cảnh cả nhà cùng nhau gói bánh chưng. Tôi và nhóc Huy ngồi rửa lá dong, nhóc này ngồi không yên lúc nào, cứ cầm trộm cái lá rồi tót đi ra ngoài trêu con cún. Mẹ Liên thì chuẩn bị gạo nếp, đậu xanh, thịt ba chỉ, còn bố thì đảm nhận khâu gói bánh. Bố tôi gói bánh rất khéo luôn, vuông vắn và đẹp mắt.

Tôi có chụp một tấm ảnh bản thân cầm chiếc bánh chưng do bố gói và gửi khoe cho cái Thảo, tiện thấy tên cậu ta nên bấm gửi luôn.

[Nguyen Tat Thang: Đẹp nhỉ?]

Đương nhiên rồi, không phải tôi gói mà.

[Nghiêm Anh: Đẹp đúng không? Vuông vức luôn. Bố tôi gói đấy."

[Nguyen Tat Thang: Ý anh là chị đẹp chứ bánh thì giờ anh mới nhìn.]

Hừ... không biết phải trả lời sao luôn mà. Coi như cậu có mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip