Chương 19: Lên chùa
"Chị đi chơi với anh Thắng bỏ Huy ở nhà lâu thế."
Vừa bước chân vào cửa đã nghe thấy giọng ai đó vang lên kèm tiếng nấc còn nghẹn ở cổ. Tôi mỉm cười chạy tới ôm lấy thằng nhóc, vừa âu yếm ôm lấy nó vừa dỗ dành:
"Huy giận chị hả? Hôm nay chị đi với anh Thắng có việc một tí thôi mà. Lần sau sẽ cho em đi, nhá?"
"Ứ chịu, tối không thèm ôm chị ngủ nữa." Nhóc đưa tay lên quệt ngang cái mũi đỏ ửng vì khóc rồi chạy tới sà vào lòng mẹ tiếp tục thút thít. Mẹ Liên vừa vỗ mông nó vừa nhỏ giọng nói đỡ cho tôi:
"Chị với anh Thắng đi học mà con, ngoan, lớn rồi còn khóc chị cười cho bây giờ. Để lần sau mẹ bảo anh chị cho con với bạn Bống đi theo, được không?"
Đúng là chỉ có mẹ mới hiểu con trai. Cu cậu nghe xong ngước mắt lên đòi mẹ móc ngoéo giữ lời, xong còn đi tới kéo áo tôi, giọng vẫn còn cố ra vẻ còn giận dỗi.
"Huy tha thứ cho chị đấy, nhưng mà lần sau chị phải cho Huy đi với nữa."
Tôi bật cười, giơ ngón tay cái lên với mẹ rồi ôm nó, vỗ mông vài cái chắc tay rồi đưa lên phòng.
"Đi đánh răng đi rồi lên chị ôm ngủ. Nay cho chị gác chân nhá?" Tôi nịnh nó. Nhóc khịt mũi vài cái rồi gật đầu, ôm lấy tôi dụi đầu vào vai.
"Có cho gác không đấy? Vẫn giận chị à?" Tôi đưa tay lên nựng hai bên má của nó, hết véo rồi lại xoa. Nhóc Huy bỏ dép leo lên giường nằm thẳng ra rồi vỗ tay vào phía bên chỗ tôi ngủ, nó nói nhỏ: "Chị lên đây ngủ rồi Huy cho gác."
"Ừ nhưng mà em đã đánh răng đâu, dậy đánh răng đã rồi đi ngủ nhé."
Sau khi đánh răng xong, hai đứa nằm ngay ngắn trên giường. Nhóc quay qua tự đòi tôi phải gác lên người nó sau đó nhóc ôm lấy tôi, giọng hơi nhõng nhẽo: "Chị ơi, chị đừng cưới anh Thắng."
Tôi nghe xong khẽ cười, tay vuốt lên mái tóc mềm mượt kia.
"Sao em lại nói thế?"
"Huy muốn ở với chị cơ, chị cưới anh Thắng thì sẽ phải về nhà anh Thắng ở, như thế thì không được ngủ với Huy đâu. Với cả... anh Thắng không cho chị gác chân như thế này đâu."
Nó vừa nói vừa vỗ vỗ vào chân tôi. Tôi thương nhóc này quá đi, em trai của tôi từ bao giờ lại biết nói mấy câu thế này rồi. Khẽ hôn lên má nhóc vài cái, tôi nhỏ giọng thì thầm lại: "Chị biết rồi. Mà sao em nghĩ chị sẽ cưới anh Thắng?"
"Anh Thắng hôn chị rồi còn gì, hôn nhau phải cưới nhau chứ."
Cái câu nói được nhóc thốt ra rất vô tư nhưng lại thành công làm cho tôi ngại tới mức không biết dấu mặt vào đâu. Cuối cùng đành phải cố cho nó ngủ sớm để không nói linh tinh nữa.
Gió thổi rì rào từng đợt qua cửa sổ, vương theo mùi hương ẩm của đất. Điện thoại trên mặt tủ khẽ rung một cái.
[Nguyen Tat Thang: Chị ngủ chưa?]
Tôi vừa nhìn dòng tin nhắn hiện lên vừa mỉm cười, tay bấm nhanh trên màn hình.
[Nghiêm Anh: Sắp.]
[Nguyen Tat Thang: Nãy mẹ mới ca cho một bài...]
Yên ắng tầm một phút thì tin nhắn thứ hai hiện lên, dài hơn.
[Nguyen Tat Thang: Lần sau mình đi hẹn hò bằng xe đạp nhé? Sau đủ tuổi rồi tính sau hihi.]
Tôi thả liên tiếp vài cảm xúc vui vẻ rồi úp điện thoại xuống bụng, mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, còn đầu thì không yên mà lại hồi tưởng lại bữa ăn lúc tối. Nhớ lại từng chút một hành động của Thắng dành cho tôi.
Lắc lắc đầu vài cái, tôi vỗ lên hai má đang nóng rực của mình. Điện thoại không thêm một tin nhắn nào cả, chắc cậu ta ngủ rồi nhỉ? Tôi tắt máy rồi quay sang kéo lại chăn cho nhóc Huy sau đó cũng chìm vào giấc ngủ ngon.
Chủ nhật, bố mẹ tôi hiếm lắm mới có thời gian ở nhà với hai chị em. Cả nhà đúng bảy giờ là chở nhau đi ăn sáng. Bốn bát bún chả đầy đủ được bê lên nghi ngút khói. Tâm trạng hôm nay khá vui nên tôi ăn thấy khá ngon miệng.
"Quỳnh Anh sắp thi chưa con? Ôn tập ổn chứ, có cần bố tìm gia sư cho không?" Bố đánh tiếng sang tôi. Tôi hút nốt miếng bún vào miệng rồi ngẩng lên nhìn bố, khẽ lắc đầu.
"Không cần đâu ạ, con thấy hiện tại con tự ôn cùng các bạn được bố ạ."
"Ừ cố gắng nhé! Bố mẹ và em tin con sẽ làm được."
"Vâng ạ."
Ăn sáng xong, bố mẹ dẫn hai chị em đi mua sắm đồ cho mùa Hè sắp tới, đã hứa với chúng tôi từ tối hôm trước rồi nên phải làm thôi.
"Chị ơi, sao em không thấy anh Thắng?" Nhóc Huy vừa ngó nghiêng nhìn mấy hang đồ chơi vừa nghiêng đầu hỏi tôi.
"Anh Thắng ở nhà anh Thắng chứ có ở nhà mình đâu mà thấy được."
Nhóc nghe tôi nói xong nhưng không thèm để vào tai mà tiếp tục phản biện.
"Nhưng mọi khi anh toàn sang nhà mình chơi mà."
Câu nói của thằng bé khiến tôi hơi khựng lại, tay cầm điện thoại lên xem. Không có một tin nhắn nào từ cậu ta. Thắng bận gì nhỉ?
"Chị ơi, siêu nhân kìa!" Nhóc Huy kêu lên một tiếng rồi kéo tôi đi tới chỗ gian hang đồ chơi mới ra mắt, nơi có một người đang mặc bộ đồ siêu nhân to đùng. Nhóc thích thú cứ đứng rồi chạm vào "anh siêu nhân" cả buổi.
Buổi trưa, bố mẹ dẫn hai chị em tôi đi ăn tại một quán ở Tây Hồ, tôi mở điện thoại lần thứ năm, vẫn không có tin nhắn gì của Thắng. Không chịu được cảm giác bồn chồn cứ dâng lên trong người nên tôi đã nhắn một câu.
Không có tin nhắn phản hồi, màn hình cũng hiển thị Thắng không hoạt động được gần 10 tiếng rồi. Tức là... lần cuối Thắng ở trên này là 3 giờ sáng?
Tôi gọi vào số của Thắng, giọng nói quen thuộc lại vang lên. Lần thứ hai kể từ khi Thắng đi thi học sinh giỏi.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Bố mẹ thấy tôi không ăn mà cứ ngồi bấm điện thoại mãi nên cũng có nhắc vài lần, tôi dạ vâng rồi bỏ điện thoại xuống bàn. Tay cầm đũa mà không còn tâm trạng nào để ăn cả.
Mãi mới kết thúc bữa trưa, tôi xin phép bố mẹ cho về nhà sớm với lý do ôn bài. Bố mẹ cũng vui vẻ đồng ý, chỉ có nhóc Huy là hơi tiu nghỉu vì không có chị đi chơi chung nữa. Bố bắt xe cho tôi rồi dặn dò vài câu sau đó mới yên tâm.
Trên xe về tôi có gọi cho cái Thảo nhờ nó hỏi Hiếu xem có biết Thắng ở đâu không nhưng không những không hỏi được mà còn bị nó trêu lại.
"Ơ tao tưởng ai đấy bảo là bạn thân mà nhỉ? Cứ tưởng thân ai nấy lo chứ, ô thế hóa ra là thân kiểu này à?"
"Mày cứ đùa nữa đi, tao nghiêm túc mà Thảo."
"Tao hỏi Hiếu rồi, hai hôm nay đi chơi game không thấy Thắng."
"Sao mày hỏi nhanh thế?"
"Thì... tao đang ở với Hiếu ngoài quán cà phê đây."
Tôi khẽ cười, định trêu thèm thì trên máy tính hiện thông báo yêu cầu kết bạn mới từ Zalo.
Kim Van đã gửi lời mời kết bạn: "Xin chào cháu, cô là mẹ của Thắng, kết bạn với cô nhé! Cô có việc muốn trao đổi với cháu."
Hơi thở tôi lập tức ngựng đọng, tay run run bấm vào màn hình giao diện tài khoản của mẹ Thắng. Không kịp suy nghĩ thèm, tôi ấn Đồng ý trên máy tính, đồng thời tạm biệt Thảo.
Tin nhắn từ mẹ Thắng tới ngay lập tức.
Kim Van: Chào cháu. Cô là mẹ của Thắng. Cháu có liên lạc được với Thắng không?
Tôi nhìn tin nhắn một lúc, vậy là Thắng mất tích?
Quỳnh Anh: Dạ cháu chào cô ạ. Cháu từ sáng tới giờ cũng không liên lạc được với Thắng. Thắng bị sao vậy cô?
Kim Van: Ừ, tối qua bố Thắng đi trực về có to tiếng qua lại với nhau. Thắng bỏ đi từ tối qua cháu ạ. Điện thoại bạn để ở nhà nên cô đang không liên lạc được.
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn đó, cả người như cứng ngắc lại. Thắng bỏ nhà đi?
Tôi cảm thấy lồng ngực mình bị bóp nghẹt. Không khí từ bên ngoài hít vào đột nhiên trở nên khó khan hơn bao giờ hết. Không phải chỉ là lo lắng nữa mà là hoảng loạn thực sự. Thắng là một người kiêu ngạo, lòng tự trọng rất cao nhưng cậu ta không phải kiểu người sẽ vì một vài lời nói mà bỏ đi như thế này. Chắc hẳn sự việc không chỉ dừng lại ở vài câu nói qua lại giữa hai bố con.
Quỳnh Anh: Cô ơi, trước hết cô bình tĩnh đã ạ. Cô đã liên lạc với những người mà Thắng hay chơi chưa ạ? Với cả những chỗ cậu ấy hay đi nữa ạ.
Mặc dù tôi cũng hoảng không kém nhưng trước mắt vẫn là mẹ của Thắng, cô ấy chắc chắc cũng đang lo cho con trai của mình.
Sau khoảng vài phút, màn hình máy tính và điện thoại đồng thời hiện lên giao diện cuộc gọi tới từ mẹ Thắng, tôi cầm điện thoại bắt máy ngay. Vừa ấn mở cuộc gọi tôi đã nghe được giọng khan khan do khóc nhiều từ mẹ cậu ta nhưng rõ là đã vui hơn.
"Thắng vừa gọi cho cô con ơi, nó nói không cần tìm, nó đang ở chùa Quán Sứ. Nó bảo cô là tối nay hoặc sáng mai nó sẽ tự về. Cô... may quá."
Tim tôi như vừa trải qua một đợt xung điện dữ dội và đập trở lại. Tôi thở phù ra một tiếng rồi khẽ nói:
"Biết được chỗ của cậu ấy là ổn rồi cô ạ. Chắc một lát con sẽ bắt xe ra đó."
"Có ổn không con? Cô sợ nó lại suy nghĩ. Hai bố con nó không hợp tính nhau, chồng cô chú ấy nghiêm khắc với nó từ bé nên nó cũng không mặn mà với bố lắm."
Tôi khẽ cười, giọng an ủi: "Không sao đâu ạ, cháu lên với bạn một lúc rồi có gì cháu báo lại cho cô ạ."
"Vậy cháu giúp cô với nhé. Nhà cháu ở đoạn phố Đặng Văn Ngữ đúng không? Cô gọi xe, cháu đừng từ chối nhé kẻo để cháu đi một mình cô không yên tâm."
Tôi hơi ngập ngừng rồi cũng nhận lời.
Sau khoảng 30 phút di chuyển, tôi tới trước cửa chùa Quán Sứ. Tiếng chuông chùa khe khẽ vang lên từng hồi, tôi cúi đầu chào các sư đang dọn bên ngoài cổng rồi đi sâu hơn vào trong. Tiếng gõ mõ cùng tiếng tụng Kinh ngày một rõ hơn, ánh nắng lấp ló qua khe lá chiếu thẳng xuống mặt đất làm nổi bật những hạt bụi li ti trong không khí. Trước mắt tôi là hình ảnh một thanh niên khoác trên mình bộ đồ lam màu nâu, tay cầm chổi chít cúi xuống quét đi từng cái lá đa rụng trên sân. Tôi chưa từng thấy Thắng ở trong bộ dạng này bao giờ, đầu cũng cắt ngắn lại như trước, trông cứ như chuẩn bị đi tu vậy. Đầu tôi lúc bấy thì chỉ còn duy nhất một thắc mắc hiện lên: Sao giận dỗi mà vẫn có thời gian đi cắt tóc thế?
"Thắng" Tôi khẽ gọi, giọng không quá lớn để không ảnh hưởng đến công việc của mọi người.
Thắng ngẩng đầu lên, thấy tôi thì hơi ngạc nhiên. Cậu ta quét nốt chỗ sân rồi hót rác cẩn thận, tay chỉ cho tôi tới ngồi ở hang ghế đá trong chùa. Tôi gật đầu rồi lại ghế ngồi xuống, mắt nhìn Thắng tiếp tục hót rác và cất dụng cụ vào đúng nơi quy định.
Một lúc sau Thắng đi lại chỗ tôi, đưa tôi một cốc nước ấm, giọng hơi tò mò:
"Sao chị biết anh ở đây mà đến? Mẹ anh nói chuyện với chị à?"
Tôi gật, Thắng ngồi xuống cạnh tôi, có vẻ hơi ngượng ngùng.
"Chị có thấy anh trẻ con không? Giận dỗi rồi bỏ đi." Thắng nói xong thì nhìn sang tôi, thấy tôi đang nhìn lại thì ngượng rồi quay đi. Tôi thở dài một hơi.
"Không biết nói gì. Cậu định ở đến bao giờ?"
"Chắc... mai. Mai thứ Hai đi học mà."
Thì ra vẫn lo cho kỳ thi.
"À... thế là không nghỉ học hả?"
Thắng cười, lắc đầu.
"Bố mẹ cậu lo cho cậu nên mới làm thế, tôi không biết bố có đánh hay chửi mắng gì cậu không... nhưng mà, nếu cậu buồn thì đừng bỏ đi, mẹ cậu lo cho cậu lắm. Hôm nay tôi thấy cô ấy... khóc."
Thắng cúi đầu, im lặng. Không gian yên ắng đến mức tiếng tụng Kinh ngày một rõ hơn.
"Tí anh về."
"Ừ... chứ cậu định để tôi về mình chắc?" Tôi bĩu môi. Thắng quay sang nhìn tôi, tay đưa ra véo má tôi, miệng lại buông vài lời trêu chọc.
"Nắm tay anh tí được không?"
Tôi liếc nhìn xung quanh, nhỏ giọng khi thấy có mấy chú tiểu đang vừa quét sân vừa nhìn qua đây cười trộm:
"Đang trong chốn chùa chiền đấy. Cậu đi chào mọi người đi rồi mình về."
Thắng cười, tay lại đưa lên xoa đầu tôi rồi hai đứa đi tới chỗ sư cô. Thắng vừa gãi đầu vừa cười ngại:
"Con về đây sư ạ, con tịnh được tâm rồi ạ. Cảm ơn sư và mọi người đã cho con ăn trưa và ở lại giúp mọi người."
Sư cô mỉm cười nhìn hai đứa.
"Thanh niên trai tráng lâu lâu vào chùa ở cũng được. Về cẩn thận nhé hai đứa. Nhớ là tâm tịnh trước mọi tình huống nhé." Sư cô dặn dò rồi đi vào trong tiếp tục dọn dẹp.
Hai đứa ra được khỏi cổng chùa, tôi thở dài, quay sang muốn trêu cậu ta một chút.
"Trông cậu giận dỗi cũng biết chỗ đi phết đấy. Người ta khéo ra quán game cày vài trận rồi, còn cậu thì lên chùa tịnh tâm. Trông... ngoan."
Thắng nhìn sang tôi, tay đúc vào túi rồi kéo hết cỡ cái túi rỗng ra, ý nói không có tiền nên không đi cày game được đấy chứ.
...
Thứ Hai đầu tuần, Thắng đi học. Không ai hỏi về chuyện mất tích hoặc có thì cậu ta cũng sẽ có lý do để thoát. Cả lớp khá rôm vì sắp tới 8/3 nên cũng háo hức xem tổ chức như thế nào.
"Lớp mình cô đề xuất các bạn nam lên làm một bài song ca tặng các bạn nữ nhé."
Cô Thắm vừa nói vừa cười trìu mến nhìn đàn con thơ. Cả lớp nhao nhao, các bạn nữ đồng tình, còn các bạn nam thì cũng được đà hưởng ứng không kém.
"Hay anh hát tặng chị một bài nhé? Hát tặng riêng." Thắng quay qua ghé sát tai tôi thì thầm. Tôi né đầu, tay viết còn miệng trả lời lại.
"Thế à? Qúy hóa quá nhưng mà tôi không thích lắm. Sắp thi tiếp rồi đấy. Tôi lo bài vở hơn."
"Gớm nữa chứ, học cả đời. Kệ chị đấy, anh có ý tưởng cho chị rồi."
Thắng cầm quyển sách lên mà miệng cứ cười cười nhe nhởn, tôi liếc một cái rồi lắc đầu ngao ngán không them đếm xỉa gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip