Chương 2: Làm phiền

Tôi và cái Thảo vào căn tin mua chai nước uống cho mát, căn tin trường tôi cũng không quá lớn nhưng lại bày đủ mọi thứ hàng hóa cho học sinh, giá cả thì rẻ hơn so với mặt bằng chung bên ngoài cổng trường. Tôi chọn một chai nước chanh dây, tôi thích cái vị chua chua ấy. Uống hoài không chán. Phương Thảo thì lấy một lon coca lạnh, tôi nhìn rồi vỗ vai nhỏ một cái: "Uống ít thôi không chạy thận chết mày."

Nguyễn Phương Thảo liếc tôi, xùy một tiếng rồi cầm luôn lon nước của tôi đi tới bàn thanh toán, vừa đi vừa nói kèm theo:

"Sống chết có số, phú quý do trời."

Đấy, cứ thế thì cái số cũng sắp đứt rồi. Trong lúc chờ Thảo thanh toán thì tôi lấy điện thoại ra xem một chút, lúc này trên màn hình điện thoại đưa tới giao diện cuộc gọi đến. Trên màn hình là một dãy số quen thuộc. Thằng nhóc này lại lấy điện thoại của anh hàng xóm nghịch rồi. Tôi nghe máy, chưa kịp mở miệng thì bên đầu dây kia đã vang lên một giọng nói lanh lảnh non nớt nhưng mà vô cùng nghịch ngợm.

"Công chúa ơi, Minh Huy biết gọi điện thoại gòi nè ~" Tiếng em trai tôi vang lên, nhóc Nghiêm Minh Huy hơn 3 tuổi một chút, là con của bố và dì. Thằng nhóc này rất lí lắc, nói siêu nhiều và siêu làm nũng tôi.

Không nhìn thấy mặt nó nhưng tôi đảm bảo rằng giờ nó đang mặc bộ quần áo hình quả chuối cho xem, chính là cái bộ mà tôi tặng hôm sinh nhật ba tuổi của nhóc bằng số tiền ít ỏi tôi tiết kiệm được lúc đi làm thêm hè. Tôi biết nó thích, bởi vì nếu không thì đã chẳng mặc hẳn 2 ngày không thay.

"Ngủ dậy rồi hả? Lại chạy sang nhà anh Hiếu chơi đấy à? Có nghịch không đấy?" Tôi cười, giọng nói với nhóc vô tình cũng nhẹ đi chút. Dù sao nó cũng là em trai của tôi, là thằng nhóc mà tôi yêu nhất trên đời.

"Em tự dậy đó nha, em còn biết tự đánh răng nè, đi ị nữa, chị khen đi ~"
Cái giọng này đúng là đang nhõng nhẽo làm nũng với tôi rồi.

"Ừ, ngoan lắm, sang anh Hiếu nhớ ngoan nghe chưa? Lát họp xong chị về rồi chị mua bánh cho ăn nha."

"Dạaaaaaa Minh Huy yêu chị nhất." Nhóc nói xong còn hôn chụt chụt vào màn hình nữa rồi mới tắt máy, tôi cười rồi nhét điện thoại vào túi, Phương Thảo bên cạnh đưa chai nước cho tôi rồi hai đứa khoác vai nhau lên lớp.

Bước trên cầu thang lên tầng hai, tôi bỗng thấy hồi hộp hẳn, dù sao tôi cũng chỉ quen có Thảo ở lớp này nên không tránh khỏi việc sẽ thấy hơi ngộp. Lớp học vừa được sơn và sửa sang lại trong hè. Bên trong lớp học đã có lác đác vài người tới và ngồi trước, đúng như tôi nghĩ, mọi người nói rất nhiều. Có vẻ vui vẻ hòa đồng đấy chứ. Lớp học sáng sủa hơn bởi hướng của nó nằm ở vị trí đầu dãy nhà cho nên buổi sáng sẽ đón toàn bộ ánh nắng nhưng chiều thì lại được che bởi những tòa khác.

Trên tường là những tờ A0 vẽ đầy những bức tranh mà lớp được giải ở các cuộc thi của nhà Trường, ngoài ra còn có hai lá cờ vô địch cuộc thi đấu bóng chuyền nam của lớp nữa. Ánh mắt tôi hướng một vòng quanh lớp, những dãy bàn ghế mới tinh được xếp ngay ngắn, gọn gàng. Tôi bước vào trong, cảm giác như bản thân đang lạc vào một thế giới xa lạ, nơi mỗi gương mặt đều là một người hoàn toàn mới. Chỉ có cái Thảo đi bên cạnh là tôi cảm thấy yên tâm.

"Đừng sợ, rồi sẽ quen thôi, các bạn vui lắm, với cả lớp không có nhiều nữ, không sợ bị chúng nó soi mói đâu."

Cái Thảo lên tiếng trấn an tôi, nhỏ dẫn tôi tới bàn trống hàng thứ ba dãy thẳng bàn giáo viên ngồi. Xung quanh các bạn nam cũng lần lượt để ý tới tôi.

Một bạn đi tới chỗ cái Thảo rồi hỏi:
"Bạn mới của lớp mình hả Thảo tồ?"

Tôi ngước nhìn bạn nam rồi nhìn sang Thảo, chắc là cũng chơi với nhau đây mà, còn đặt biệt danh cho nhau nữa chứ. Phương Thảo quay ngoắt ra nhìn bạn nam kia, mắt giương lên: "Nói ai tồ cơ?"

Tôi để ý thấy bạn nam kia cười rồi giơ tay đầu hàng, bạn nam đó cao, trên người là áo sơ mi trường xắn tay hai lớp và cái quần thể thao hai sọc trắng, tóc thì để kiểu mullet nhìn vừa ngoan vừa hư. Nom mặt cũng đẹp trai đấy chứ, ít ra dễ nhìn hơn cái đuôi kia.

Không đợi cái Thảo giới thiệu, bạn đó quay sang nhìn tôi, mỉm cười: "Chào cậu, tớ là Đỗ Trung Hiếu, học sinh lớp này. Sau này có gì mọi người giúp đỡ nhau nhé." 

Tôi mỉm cười, gật đầu: "Tớ là Nghiêm Quỳnh Anh, từ khối D chuyển sang."

Hiếu nghe thấy vậy thì sáng mắt ra, ngồi lên ghế phía trước mặt tôi, giọng không giấu được sự tò mò.

"Thế cậu học giỏi tiếng Anh với Văn lắm nhỉ? Có gì giúp tớ nha, tiếng Anh tớ chỉ biết mỗi câu 'I love you' thôi."

Đỗ Trung Hiếu nói, tôi sẽ không để ý lắm nếu như cái câu I love you kia vừa thốt ra và ánh mắt cậu ta nhìn thẳng sang cái Thảo kèm một nụ cười.

Mẹ ơi, có phải tôi bị ám ảnh cái tên Nguyễn Tất Thắng kia cười nhếch mép quá rồi không mà sao giờ thấy ai cười kiểu này là thấy cứ đểu cáng sao vậy nhỉ. Tên kia nặng vía thật đấy.

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện. Tôi nghe thấy giọng bạn nam phía sau nói lớn: "Này Thắng, ngồi đây đi!"

"Không, ngồi đằng này vui hơn." Nguyễn Tất Thắng với nụ cười ngông nghênh bước vào lớp. Cậu ta dường như đã quen với một vài người trong lớp từ trước, bởi cậu ta cứ đi vòng quanh, đập tay rồi cười đùa với từng người. Thắng đi đến đâu, tiếng ồn đi đến đó. Sau chết đốt nhang muỗi cũng hiện lên quá.

Cậu ta di chuyển tới thẳng bàn của tôi rồi dừng lại, mắt cứ liếc lên liếc xuống rồi giả vờ gãi gãi đầu. "Ngồi đâu được nhỉ?" Tôi cố gắng quay người sang Thảo và Hiếu nói chuyện, cố không để ý tới cậu ta nhưng cậu ta lại vỗ vào vai tôi, giọng nghe ngả ngớn phát bực.

"Cậu gì ơi, tớ chưa thấy chỗ nào lý tưởng ngồi cả, hay là cậu chọn giúp tớ đi."

Cái giọng đáng ghét, còn bày đặt không quen biết, muốn dụ tôi nói chuyện hay gì, đừng mơ. Tôi không thèm quay lại, ngồi dịch lại chỗ Phương Thảo như thể bên cạnh là ổ dịch có thể lây bất cứ lúc nào.

Nguyễn Tất Thắng không thấy tôi lên tiếng cũng không thay đổi sắc mặt, ngược lại còn vui vẻ cười một cái. Lúc này tôi thấy Trung Hiếu nhìn cậu ta rồi đứng lên hỏi: "Này, ông có phải hay vào quán net chỗ chợ Khâm Thiên không? Nhìn quen thế?"

Nguyễn Tất Thắng nghe hỏi thì bất đắc dĩ rời khỏi tôi và nhìn sang Hiếu.

"Ừ, tôi hay vào đó chơi, ông cũng chơi ở đấy à?" giọng cậu ta vang lên, trầm, tông giọng sâu như âm ti địa phủ dội thẳng vào tai làm tôi thấy ớn lạnh. Lúc này tôi thấy Trung Hiếu phấn khích rồi đi tới chỗ cậu ta, nhìn vui như thể anh em lâu ngày gặp nhau ấy.

Đúng là đám đực rựa đi đâu cũng quen biết nhau nhanh thật.

"Chuẩn rồi, mà này, tôi cũng hay chơi ở đó, lần trước thấy ông chơi hay vãi. Nào làm ván nữa đi, cho mấy thằng theo học hỏi." Đỗ Trung Hiếu ngồi lên bàn luôn, rồi xong, thế là đang ngồi với chị em chúng tôi nói chuyện vui vẻ thì thấy đồng đội. Tôi quay ra nhìn, thấy hai người họ đã đang nói chuyện hăng say lắm.

Chúng tôi ngồi một lát thì cô chủ nhiệm đi vào. À tôi biết cô này. Là cô Thắm dạy Toán đây mà, cô Thắm dạy khá dễ hiểu và có cách truyền đạt cực hay. Tôi cũng được học cô ấy kì vừa rồi, nhờ cô mà giờ tôi không còn thấy sợ Toán hình nữa. Ngoài ra, tôi còn nghe nói cô đưa đội tuyển Toán đi thi năm nào giải cũng cao ngất trời, đủ cho trường tôi sĩ nguyên năm.

Lớp học vào hết rồi, tôi có lén quay xuống nhìn một chút. Phương Thảo nói lớp nhiều học sinh nam, tôi cứ nghĩ một lớp tầm 40 bạn thì khoảng 20-25 nam thôi là nhiều rồi, nhưng không, nguyên cái lớp toàn là nam. Phía trước, phía sau, bên cạnh. Tôi đã lạc vào cái động gì thế này. Giờ tôi thấy hơi hụt hẫng vì lúc nãy không nhìn kỹ danh sách lớp xem tỉ lệ nam, nữ thế nào.

"Này, nghĩ gì thế? Không phải lo, lớp có 10 nữ, thêm mày là 11 rồi." Thảo lên tiếng trấn an tôi. 

Cô Thắm gõ thước, cất tiếng nói nhắc lớp trật tự. "Chào các bạn, cô là Thắm, giáo viên môn Toán, đầu tiên chúc mừng tất cả các em đã hoàn thành chương trình lớp 10 và có mặt đầy đủ ở đây. Chúng ta đã đi hết 1/3 chặng đường rồi, cô hy vọng các em tiếp tục phát huy cao độ, chúng ta cố gắng học tập, thi đua để đưa lớp 11A1 dẫn đầu về cả điểm số và ý thức đọa đức, được không các em?"

"Được ạ." Cả lớp đồng thanh hô to. Tôi khá thích tinh thần lớp này rồi đấy.

"Cô vừa nhìn qua danh sách, đều là những gương mặt quen thuộc, lớp chúng ta sĩ số vẫn là 40/40, trong đó có 2 bạn chuyển khối đi và cũng có 2 bạn chuyển khối vào. Hai bạn chuyển khối đâu nhỉ, các em có thể cùng nhau lên đây và làm quen với cả lớp."

Cô Thắm nói, ánh mắt liếc xuống lớp một vòng. Nguyễn Tất Thắng đứng thẳng dậy, cậu ta bước lên trên bục trước, còn tôi đi theo sau. Hai đứa đứng cùng nhau trên bục giảng, tôi đã cố gắng giữ khoảng cách rồi nhưng cậu ta thì không. Cứ phải cố đứng gần tôi cơ.

"Cô và cả lớp cho em một tràng pháo tay ạ, em tên Thắng. Nguyễn Tất Thắng, em từ khối D qua, mong sau này được các bạn giúp đỡ và cho nhìn bài ạ." Thắng nói, giọng dõng dạc và một thái độ lễ phép nhưng nụ cười thì vẫn tinh quái khiến cả lớp được một trận cười giòn tan. Còn tôi thì sao, ước gì có cái lỗ cho tôi chui xuống ngay thì tốt.

"Chào Thắng, cô có nghe các cô trong tổ nói rồi, sau bớt nghịch đi đấy nhé." Cô giáo cười hiên từ, giọng có chút trêu cho không khí bớt căng thẳng.

Cậu ta gật đầu dạ vâng ngọt sớt. Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên nhìn cô và quay xuống mọi người dưới lớp.

"Chào cô và các bạn, mình là Nghiêm Quỳnh Anh, mình từ lớp A6 chuyển sang." Tôi chỉ nói được thế rồi lại đứng im, Nguyễn Tất Thắng quay sang nhìn tôi, khẽ huých vai tôi một cái.

"Nói gì tiếp đi chứ."

Sự va chạm thân thể của Thắng khiến tôi khó chịu, tôi nhíu mày rồi xin phép cô về chỗ ngồi. Cô giáo cũng không nói gì thêm, buổi đầu đơn giản là chúng tôi làm quen và cô sẽ đưa ra một số nội quy và yêu cầu về học tập đối với lớp. Vì lớp chúng tôi là lớp chọn khối A nên tinh thần học rất là cao. Tôi rất thích điều này vì có thể giúp tôi tránh cái đuôi kia được lúc nào hay lúc ấy.

Cô nói xong thì đến mục bầu lớp trưởng, lớp trưởng được cả lớp chọn vẫn giữ nguyên của lớp 10, đợi học qua một vài tuần thì cô sẽ đánh giá và bầu lại. Mọi chức vụ của lớp hiện tại vẫn giữ nguyên.

Còn mục cuối cùng là xếp chỗ ngồi thì cô nói hiện tại cứ như vậy, bàn hai người, sau sẽ có một buổi đánh giá và xếp lại chỗ.

Cuối buổi họp, có thêm vài bạn tới bắt chuyện và làm quen với 'chúng tôi'. Đúng vậy, là tôi và Nguyễn Tất Thắng. Đương nhiên thì sau một hồi không thấy tôi phản ứng gì cho nhiều thì cả đám chuyển mục tiêu sang cậu ta. Phải nói là cậu ta dễ thu hút người cùng giới lẫn khác giới thật. Chưa gì đã cho nhau số rồi Facebook này kia.

Phương Thảo kéo tôi dậy chuẩn bị ra về, nhỏ lại than mệt mỏi rồi kêu đói. Tôi cũng chỉ cười rồi cốc đầu cô bạn nhỏ một cái.

"Về nhà tao chơi đi, cu Huy cứ hỏi chị Thảo đấy." Tôi nhìn Thảo, cu em trai tôi nó cũng biết chọn người mà chơi đấy chứ, toàn chơi với người đẹp. Vì một lần Thảo nhặt dép cho nó mà thằng bé cứ hễ nghe tôi nhắc tới bạn là lại 'chị Thảo, chị Thảo'. Lúc tôi và Thảo chuẩn bị đi qua mấy bàn của cậu ta phía sau thì tiếng cậu ta gọi tôi lại.

"Này Nghiêm Quỳnh Anh.." giọng cậu ta vang lên, không có chút gì nghiêm túc cả. Làm ơn đừng có gọi cả họ lẫn tên người ta ra được không? Tôi không đứng lại, tiếp tục đi nhưng cậu ta không buông tha.

"Nghiêm Quỳnh Anh, cậu bị điếc à?"

Tôi đứng lại, quay lại nhìn cậu ta.

"Có thân không? Không thân thì đừng bắt chuyện." Tôi nói thẳng rồi kéo tay Thảo rời đi, để lại cậu ta đứng đó với cái đầu sắp bốc cháy. Đáng đời.

***

Buổi tối, bố và dì Liên đi làm về, bố tôi là nhân viên kỹ thuật cho một công ty nước ngoài chuyên về linh kiện phụ tùng xe oto, còn dì là người phiên dịch của công ty đó. Hai người quen nhau cũng 5 năm, tôi cũng khá vui vì bố có thể đi thêm bước nữa. Dì quý tôi lắm, chắc là bố cũng tâm sự chuyện gia đình tôi cho dì nghe nên lần nào tới dì cũng cố gắng để khiến tôi cảm thấy mình còn có người quan tâm khác ngoài bố.

Bố và mẹ tôi kết hôn thông qua mai mối ở quê, lúc đó bố tôi đã 35 mà chưa có vợ nên bà nội tôi lo lắm. Rồi bà nghe đâu nhà ông này bà kia có cô con gái cũng quá lứa lỡ thì, bà mới gạ bố tôi đi xem mặt. Bố mẹ tôi kết hôn chớp nhoáng sau một tuần tìm hiểu, về ở với nhau được hai tháng thì có thai tôi, bố tôi cũng chiều mẹ lắm, bà kể đợt đó bố đi làm thêm hai, ba việc một lúc để lấy tiền lo cho gia đình, tích cóp được một khoản kha khá để cho mẹ tôi dưỡng thai và một khoản riêng để dành cho tôi.

Chỉ là, cái ngày hạnh phúc ấy không diễn ra được bao lâu, mẹ tôi khó sinh, lại bị băng huyết, tôi vừa mở mắt chào đời thì cũng là lúc mẹ nhắm mắt bỏ lại mọi thứ. Một mình bố và bà đã nuôi tôi khôn lớn. Năm tôi đi học mẫu giáo, thấy các bạn có mẹ tới đón, lúc đó trong suy nghĩ của một đứa trẻ 4 tuổi là 'Sao mẹ không tới đón mình nhỉ?' 'Sao mình không thấy mẹ bao giờ." Tôi lúc đó chỉ biết trên đời này, tôi có hai người thân, đó là bà và bố.

Năm tôi 10 tuổi, bố nói cho tôi biết lý do mẹ mất, bố không nói do sinh ra tôi khó khăn mà khiến mẹ qua đời nhưng sau này tôi đã lén hỏi bà nội cho bằng được. Tôi biết, tôi là lý do gián tiếp khiến mẹ tôi mất.

Bố thương tôi, không muốn tôi phải tự trách bản thân nên ông không bao giờ nhắc về chuyện này nữa. Ngày bố đưa dì Liên về, đó cũng là lần đầu tiên tôi trở thành người lớn. Có kinh nguyệt mà tôi không biết, bố không phải lúc nào cũng hiểu mấy thứ này mà có khi cũng ngại chia sẻ. Chính dì đã đi mua băng vệ sinh, dạy tôi cách dùng, chỉ dạy cho tôi mọi thứ liên quan đến kinh nguyệt, cách giặt đồ chip nếu lỡ dính máu lên đó và đều đặn 3 tháng phải thay đồ lót một lần.

Chưa từng có ai đối xử với tôi như vậy cả, chưa từng có ai nửa đêm tôi đau bụng bật khóc đã kiên nhẫn nằm xoa bụng và ru tôi ngủ. Cũng chưa có ai chỉ vì bố mắng tôi mà đã giận bố một tuần không cho thăm. Chính từ lúc ấy, tôi quyết định nên để bố tôi đi thêm bước nữa. Biết đâu được dì ấy chính là người mà mẹ tôi gửi tới cho tôi thì sao.

"Quỳnh Anh!" Tiếng dì kéo tôi trở về thực tại, dì lo lắng lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi, giọng ân cần dịu dàng. "Con sao thế, sao lại khóc, đồ ăn hôm nay không ngon à?"

Tôi lắc đầu, sao mà không ngon được chứ, đồ ăn này là ngon nhất. "Không ạ, con nghĩ linh tinh thôi dì, dì với bố ăn đi ạ."

Bố tôi gắp thêm thức ăn cho tôi, nhóc Huy thì từ bên ghế nhỏ lao vụt tới ôm lấy tay tôi nhõng nhẽo.

"Chị khóc à? Bố mắng chị à? Bố không được mắng chị của Huy đâu." Nhóc này cứ thấy tôi buồn hay gì là đổ hết cho bố. Bố tôi và dì nghe thì cười, tôi cũng cười theo, xoa đầu nhóc.

"Chị không sao, chị nghĩ linh tinh thôi, Huy ngồi lên ăn cơm đi, ăn hết bát xong chị đưa đi bộ thể dục."

"Chị đút cho em ăn cơ ~" Nhóc nhõng nhẽo, tay cố với lấy cái bát con còn già nửa cơm và thịt. Tôi cầm lấy rồi đút cho nhóc ăn ngoan. Cả nhà 4 người, như vậy với tôi là đủ. Mẹ tôi trên rời chắc cũng đang mỉm cười, đúng không? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip