Chương 3: Nhắn tin
Sau khi ăn cơm xong, tôi dắt tay Minh Huy cùng nhau lên phòng học, trời vẫn còn nóng nên nó cứ hầm hập khó chịu kinh khủng. Thời tiết này mà có cây kem bỏ vào miệng thì hết nước chấm. Hai chị em tôi cùng nhau leo lên giường nằm, nhóc con kia hôm nay còn bày đặt lôi cái đống sách vở của tôi ra xem, đầu xù gật gù như thể đang nghiên cứu chuyên sâu lắm ấy, nhìn cu cậu đáng yêu cực kỳ.
"Chị ơi, cái chữ này đọc là gì đây?"
Nhóc con kéo lấy áo tôi giật giật, tay giơ quyển sách giáo khoa Ngữ văn 11 mới tinh lên, nó giở đúng cái bài Tôi yêu em của Pu-skin ra rồi hỏi. Những ngón tay nhỏ múp míp rất là cẩn thận khi động vào đồ của tôi.
"Em muốn chị đọc chữ nào?" Tôi vẫn dán mắt vào cái điện thoại đang nhắn tin với cái Thảo, thằng nhóc chỉ tay vào chữ Yêu rồi lại nhìn tôi, mới nứt mắt đã va ngay vào cái chữ gây đau khổ rồi. Tôi quay sang cầm lấy quyển sách rồi chỉ đúng vào chữ đó.
"Đây là chữ Yêu, sau này em đi học sẽ được học bảng chữ cái rồi tập đánh vần, thế chị hỏi Huy chữ này là chữ gì?"
Ngón tay trỏ của tôi chỉ vào chữ Y, mắt tôi chăm chú nhìn vào khuôn mặt ngố ngố của thằng nhóc, cái quả đầu chắc là được anh Hiếu hàng xóm cắt cho giờ xù lên nhìn kiểu gì cũng ra đội nửa quả dừa khô lên đầu. Nghe tôi hỏi thì nhóc gãi gãi đầu rồi suy nghĩ, tôi vén mái tóc của nó sang hai bên rồi không nhịn được mà cười, tay nhanh chóng chụp một kiểu cho bộ sưu tập ảnh hề lưu vào máy.
"Em có nhớ là chữ gì không? Chị dạy em rồi đấy, nhớ xem chữ này là chữ gì nào ~" Giọng tôi nhẹ đi vài tông, cái lưng tuổi già khẽ nghiêng nằm quay về phía thằng nhóc đang ngồi xếp bằng ngoan ngoãn gần tôi. Được một hồi thì cu cậu kêu lên một tiếng biểu hiện cho việc đã nhớ được mặt chữ. Nhưng thay vì trả lời luôn thì nó lại hỏi vặn lại tôi.
"Thế chị biết chữ này là gì không ~"
Tôi đưa tay véo lấy cái má múp míp kia. "Chị đang hỏi em mà, em dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi của chị thì nó không phải câu trả lời đâu."
Thằng nhóc: "..."
Minh Huy cười khà khà rồi ôm lấy cổ tôi, nó leo lên chui hẳn vào người tôi nằm, giọng bé tí non nớt vang lên:
"Chữ Y dài đúng không chị? Minh Huy vẫn nhớ mà."
Tôi gật đầu một cái, tay đưa lên xoa đầu nhóc rồi khen một câu khích lệ tinh thần. Nhóc ngước lên nhìn tôi, tay nhóc cầm lấy tay tôi nghịch nghịch. "Minh Huy yêu chị nhất nhaa ~"
"Chị cũng yêu nhóc béo của chị ~" Hai chị em tôi thì thỉnh thoảng cứ sến điên lên vậy đấy, trộm vía là thằng bé rất ngoan và nghe lời, cái gì cũng nhớ tới chị đầu tiên.
Đang nằm liu diu nghe thằng nhóc kia nói thì điện thoại ting ting vài tiếng tin nhắn từ cái Thảo và một thông báo có người gửi lời mời kết bạn. Bình thường tôi sẽ vào soi acc, nếu tên hay và đủ ảnh đại diện thì tôi sẽ vào soi thêm hoạt động của người đó. Vừa bấm vào xem thì một cái tên không dấu và cái avatar quen thuộc đập ngay vào mặt tôi.
Nguyễn Tất Thắng với cái ảnh mặc áo bóng chuyền số 29 chụp từ sau lưng, cái dáng người cao và hơi đô nằm trọn trong trung tâm của khung ảnh. Trong ảnh là cậu ta đang kéo áo lên lau mồ hôi. Cái eo đó và cả cái rãnh lưng đó rõ ràng không nên xuất hiện ở một đứa con trai như cậu ta.
Ông trời thật thiên vị cánh đàn ông, mắc gì chị em phụ nữ chúng tôi ngày đêm với 7749 bước chăm sóc từ da mặt tới da đ*t, dùng bao nhiêu loại mỹ phẩm dành riêng cho từng loại da, khăn thì phân chia theo lô vậy mà da và dáng lại thua xa đám người dùng xà phòng và một cái khăn cho tất cả mọi thứ vậy. Tại sao???
Tôi bấm vào xem một chút, đập vào mắt tôi tiếp theo là dòng chữ Nguyen Tat Thang đã khóa bảo vệ trang cá nhân. Là sao nữa? Bộ làm điều gì khuất tất hay sao mà phải khóa? Tôi thoát ra ngoài ngay lập tức, đương nhiên là không chấp nhận. Bảo toàn tính mạng trước những thứ mập mờ.
"Tối nay ngủ sớm nha cục cưng? Đi đánh răng đi." Tôi vỗ bép một phát vào mông thằng nhóc rồi kéo nó dậy, hai chị em vào đánh răng rồi lên giường trong khi mới gần 9h. Nói theo lý thuyết thì là thế chứ leo lên giường rồi tôi phải bật hoạt hình Heo Peppa cho nhóc kia xem còn tôi thì nằm phè phỡn ra đó, tay cầm điện thoại xem mấy video linh tinh, chân thì...gác lên người thằng nhỏ.
Ting ting
Tin nhắn chờ tới, là Nguyễn Tất Thắng nhắn cho tôi. Nhìn xem trước thì đại loại cậu ta hỏi sao tôi không chấp nhận kết bạn. Tôi định lướt bỏ qua thì thế quái nào cậu ta lại gửi tin nhắn tiếp nhưng lần này là tin nhắn trong nhóm lớp mới lập.
[Nguyen Tat Thang: @Nghiêm Anh acp hộ cái.]
WTF, tên này bị điên hay gì mà nhắn vào nhóm lớp? Mặt tôi nhanh chóng đỏ lên, tim đập thình thịch rồi ngồi bật hẳn dậy. Nhìn qua thằng cu thấy nó vẫn nằm xem phim chăm chú, thỉnh thoảng còn cười khà khà vui lắm. Tôi nhìn lại vào đoạn chat, trời ơi cái nhóm lớp không có một tin nhắn gì ngoại trừ tin cậu ta tag tên tôi, giờ còn được mọi người thả haha rõ nhiều. Xấu hổ quá. Tin nhắn từ cái Thảo hiện lên ngay lập tức.
[Phươngg Thảoo: Eo ơi, Thắng nó tag hẳn mày kìa, có acp không đấy?]
Không chấp nhận mà được chắc? Tôi thả mấy cái icon khó ở cho Thảo rồi vào trang cá nhân của cậu ta, ấn chấp nhận. Thông báo bạn và Nguyen Tat Thang đã trở thành bạn bè một cái là tin nhắn đến dồn dập. Ước gì cái thông báo này đến từ tài khoản ngân hàng thông báo số dư thì tốt. Tôi ấn vào giao diện đoạn chat giữa tôi và Thắng.
[Nguyen Tat Thang: Này, sao không accept?]
[Nguyen Tat Thang: Lâu thế?]
[Nguyen Tat Thang: Accept đi để còn nói chuyện.]
[Nguyen Tat Thang: Lại giận dỗi cái gì nữa?]
Tôi đọc xong mà muốn bốc hỏa tuổi tiền mãn kinh. Đúng là cái đồ vô liêm sỉ! Tôi đã cố gắng phớt lờ rồi nhưng cậu ta đâu có chịu buông tha.
[Nguyen Tat Thang: Alo, Nghiêm Quỳnh Anh.]
[Nguyen Tat Thang: Cậu có bị gì không? Onl mà không rep, hay là đang ngắm ảnh tôi? Haha]
Cục cưng nhà cậu ta chứ, tôi sắp ném điện thoại vào tường rồi đấy. Hít một hơi thật sâu, tôi quyết định nhắn lại một tin cho cậu ta đỡ làm phiền.
[Nghiêm Anh: Có chuyện gì? Thần kinh à?]
Tin nhắn vừa gửi đi được 2 giây đã thấy cậu ta đang nhập tin nhắn trả lời.
[Nguyen Tat Thang: Cuối cùng cũng rep rồi à, tưởng lại giả vờ câm điếc với tôi rồi chứ?]
[Nguyen Tat Thang gửi đính kèm một hình ảnh.]
Khuyên tai đủ kiểu dáng này kia, cậu ta muốn xỏ khuyên à?
[Nguyen Tat Thang: Cậu thấy cái nào hợp với tôi? Chọn giúp đi.]
Tôi nhìn vào bức ảnh, có đủ kiểu khuyên và bảng giá, khuyên mũi, môi, mày, lưỡi,.. rồi lại nhìn vào tin nhắn của cậu ta, cái kiểu nhắn tin nửa trêu đùa nửa chọc tức này đúng là phong cách của cậu ta rồi. Khó chịu vô cùng. Đợi một lúc tôi mới nhắn lại.
[Nghiêm Anh: Sao lại hỏi tôi? Tự chọn đi.]
[Nghiêm Anh: Không rảnh.]
Có rảnh cũng không giúp.
[Nguyen Tat Thang: Ui, lạnh nhạt thế?]
[Nguyen Tat Thang: Không trọn nào bị trêu thì chịu nha.]
[Nguyen Tat Thang: Tôi nói là làm đấy.]
Tôi nhíu mày, cái tên này thần kinh có bị chập mạch không? Quen nhiều người thế không bảo người ta chọn cho, cứ phải làm phiền tôi là thế nào ấy nhỉ? Tôi xem lại ảnh, tick bừa vào một đôi khuyên rồi gửi lại cho cậu ta.
[Nghiêm Anh: Cái này, đừng làm phiền nữa.]
[Nguyen Tat Thang gửi một icon lè lưỡi.]
[Nguyen Tat Thang: Oki, cảm ơn bé hến.]
Tôi ném điện thoại lên gối, thở phù một hơi, cứ tưởng được yên, ai ngờ...
[Nguyen Tat Thang: Mà này, học à? Học nhiều có cận không? Đừng học bài nữa, học cách nói chuyện với tôi đi.]
Nói cái gì chứ? Nói chuyện hôm nay hút được bao nhiêu điếu thuốc à?
[Nguyen Tat Thang: Mai đi ăn sáng với tôi đi, tôi mời, nhá?]
Tôi lại thở dài, có ngày nhất định sẽ tức đến điên vì cậu ta cho xem. Cậu ta không chịu buông tha cho tôi dù chỉ một giây phút. Tôi quyết định không trả lời nữa, tắt quách điện thoại đi rồi đẩy sang một bên sau đó nằm xuống ôm lấy cu con kia. Tôi không hiểu tại sao cậu ta lại thích trêu chọc tôi đến thế. Rõ ràng là tôi đã cố gắng tránh mặt và giữ khoảng cách, nhưng cậu ta lại cứ như một cái đuôi không thể cắt bỏ, cứ bám riết lấy tôi không buông. Đúng là oan gia trái chủ, chắc phải thỉnh Kinh về đọc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip