Chương 6: Bạn gái
*Con W không đăng nhập được ở lap nên tui không thể cop trực tiếp từ Word lên app được, có gì sai sót mong mn thông cảm*
Một tháng trôi qua, không có gì đặc sắc ngoại trừ việc bị làm phiền suốt ngày. Ngồi cùng Nguyễn Tất Thắng đã tôi luyện cho tôi cái tinh thần chịu đựng và một trạng thái lúc nào cũng có thể bị trêu. Khi thì mượn bút, cả hộp bút của tôi đã mất quá nửa rồi đấy, khi thì cậu ta sẽ nghịch tay rồi nói tay tôi trắng nhưng hơi nhiều lông. Có phải đàn ông không vậy? Có biết con gái chúng tôi ở tuổi này nhạy cảm với những câu nói như thế không? Xứng đáng ế đến tuổi xế chiều nhé Nguyễn Tất Thắng!
Sáng nào cũng vậy, vừa thấy tôi là cậu ta đã nhếch mép cười, cái giọng điệu nhây nhây nghe chối tai. “Chào bạn cùng bàn xinh đẹp.” Tôi cố gắng phớt lờ, lẳng lặng đặt cặp xuống nhưng cậu ta đâu có chịu để yên. Như thể ngày nào không làm tôi điên là cậu ta ăn cơm không ngon, ngủ gặp ác mộng vậy. “Này, sao mặt cứ lạnh tanh thế? Sáng nay ăn chanh hay gì mà chua thế?” Lần nào tôi cũng phải thở dài một hơi rồi tự nhủ: “Nhịn đi Quỳnh Anh, nhịn đi cho bớt phiền phức.”
Hôm nay là ngày 10/10, ngày sinh nhật của cậu ta. Tôi thấy Facebook thông báo chứ không phải quan tâm cậu ta đâu nhé. Đúng là ổ đỏ Thiên Bình chính hiệu. Tôi tới sớm cùng cái Thảo, hôm nay cô Thắm nói sẽ kiểm tra bài cũ nên tôi muốn tới sớm chút để ôn bài. Phương Thảo chạy sang ngồi với tôi, nhỏ ôm lấy cánh tay tôi rồi để một hộp sữa Milo lên trên bàn. “Uống đi.” Thảo cắm ống hút cho mình và cho cả tôi. Tôi khẽ thở dài một tiếng rồi cầm lấy hộp sữa uống, ống hút ngậm trong miệng.
“Tao thấy mày nói nhiều hơn rồi đấy, cứ thế mà phát huy. Đúng là ngồi chung với Nguyễn Tất Thắng có khác.”
Phương Thảo gật gù chiêm nghiệm. Tôi bĩu môi nhìn cô bạn thân của mình, ngón trỏ gập cong lại rồi cứ thẳng cái trán nhẵn nhụi kia mà gõ vào một cái.
“Bớt nhé! Không có nói nhiều mấy mà.” Tôi nói, cái Thảo xoa xoa trán rồi chọc tay vào má tôi.
“Nói thật mà, lần nào cô cũng nhắc hai đứa mất trật tự này, tao quay sang lần nào là thấy cậu ta cứ nhìn mày.” Tôi chuẩn bị gõ thêm cái nữa, lúc đấy có tiếng bước chân từ cửa sau lớp dồn dập đi vào lớp của các bạn học sinh. Lớp trưởng Minh Quân và Đỗ Trung Hiếu khoác vai nhau đi vào, trên tay cầm một cái bánh kem nhỏ và một túi quà. Là quà tặng sinh nhật cho Nguyễn Tất Thắng. Ba người bọn họ chơi chung một đội bóng rổ trong trường và trùng hợp hơn là nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi môn Toán và Lý nữa. Ban đầu tôi cũng ngỡ cậu ta chỉ được cái nghịch ngợm thôi nhưng mà sau khi đi học được một tháng tôi mới thấy cậu ta học khá giỏi, nhất là Toán. Mấy môn còn lại không quá xuất sắc nhưng cũng gọi là đều. Không như tôi, môn nào điểm cũng chỉ dừng ở mức Khá, cái kiểu chỉ còn 0,1 là lên Giỏi ấy.
Đỗ Trung Hiếu đi tới bàn của chúng tôi rồi đặt hộp quà vào trong ngăn bàn của Thắng, vừa để ngay ngắn vừa nhìn chúng tôi nói: “Thấy tớ gói quà ổn chứ?” Phương Thảo gật gù giơ ngón cái khen còn tôi thì chỉ mỉm cười một cái rồi tiếp tục giải Toán. Mắt khẽ liếc qua mặt bàn một cái. Cái bàn học nhỏ bé giờ đây trở thành chiến trường của riêng chúng tôi. Tôi kẻ một đường thẳng rõ ràng ở giữa bàn, ra lệnh cấm xâm phạm lãnh thổ quốc gia nhưng Nguyễn Tất Thắng thì cứ lờ đi, thỉnh thoảng lại vứt sang một mẩu giấy hay một mẩu kẹo, thậm chí là một tờ ghi chú màu vàng với hình vẽ nguệch ngoạc hình tôi và cậu ta đang ngồi chung bàn, trên đầu là tên của tôi và cậu ta. ‘Thắng đẹp trai học giỏi và Quỳnh Anh ngốc không biết nói’ kèm theo một trái tim nhỏ giữa hai hình vẽ. Tôi chỉ muốn xé tan nát nó ra rồi nhét vào miệng cậu ta.
Gần vào giờ học thì cậu ta mới tới. Tóc thì đã mọc dài hơn chút nhưng nhìn vẫn ngông, áo không bao giờ sơ vin cho tử tế mà cứ để thả ra khỏi quần. Vừa vào chỗ đã ngửi thấy mùi trầm hương phảng phất rồi. Một hộp sữa đậu nành được ném lên bàn cho tôi. Của cho không bằng cách cho. Tôi bực mình lấy bút đẩy hộp sữa về phía bên cậu ta.
“Uống đi, nãy có người cho. Tôi không thích sữa với cả nghe nói sữa này uống vào vô sinh.” Cậu ta nói, cố ý nhấn mạnh từng từ cuối. “Tôi còn muốn sau này có lấy một đội bóng cơ.”
“…” Ảo tưởng. Bộ nghĩ vợ mình là gà hay lợn mà đẻ cả lứa như thế? Cậu ta không thấy tôi trả lời hay phản ứng gì thì hơi mất kiên nhẫn, cúi hẳn đầu xuống nhìn tôi. “Dỗi gì à?” Nói xong thì Nguyễn Tất Thắng cười rồi đưa tay véo má tôi một cái, đâu ra cái tật động chạm như thế? “Đáng yêu phết.”
Cậu ta cất cặp vào bàn, tiếng túi giấy lạo xạo khiến cậu ta cúi xuống ngó. Một hộp quà được gói bọc cẩn thận. Với tone màu hồng pastel ghét sự giả dối đã làm khuôn mặt cậu ta trở nên đen như đít nồi. Nguyễn Tất Thắng cười rồi hất cằm với hai cái con người đã chuẩn bị quà kia bày tỏ cảm ơn. Cậu ta không mở mà nhét lại vào bàn rồi ngồi xuống, chống cằm nhìn tôi làm bài. Cái nhìn chằm chằm ấy làm tôi khó chịu chết mất, tôi vốn không quen bị người ta nhìn chằm chằm kiểu vậy.
Được một lúc thì cánh tay cậu ta chìa ngửa ra trước mặt tôi. “Quà sinh nhật của tôi đâu?” Một câu hỏi rất tự nhiên thốt ra khiến tôi cảm thấy sượng. Có liêm sỉ không vậy trời, ai đời lại tự đi đòi quà bao giờ. Tôi nhìn sang cậu ta. “Có thân không mà đòi quà?” Tôi nói xong thì thấy cậu ta cười, tay cũng rút lại khoanh lên ngực rồi thở dài một tiếng. “Không thân á? Một tháng mà không được xem là thân à? Còn cả năm lớp 10 nữa. Cậu làm tôi buồn quá.”
Haizzz, thật sự là không biết nói gì với cái tên này.
***
Tiết mở đầu là Hóa học của thầy Bình, giáo viên dạy Hóa của lớp tôi. Thầy là một người đàn ông trung niên hiền lành, tính tình vui vẻ và rất hay trêu chọc mọi người. Thầy luôn cố gắng làm cho những tiết học Hóa khô khan trở nên thú vị hơn. Hôm nay cũng vậy, thầy vừa bước vào thôi là đã gây ra một trận cười lớn cho cả lớp rồi. Thầy mới cắt tóc, mà cái kiểu cắt ngắn phía sau rồi để lại chút chút ở phía trước, nói sao nhỉ? Rất có yếu tố gây hài. Thầy bước lên bàn giáo viên, vẫy tay có chúng tôi ngồi xuống rồi đặt lên bàn một vài lọ hóa chất với màu sắc sặc sỡ.
“Hôm nay chúng mình sẽ không học lý thuyết nữa,” Thầy Bình nói, giọng hóm hỉnh. “Chúng ta sẽ làm một vài thí nghiệm nho nhỏ để thư giãn đầu óc, vừa học vừa chơi mới không căng thẳng não.” Thầy cười tươi.
Cả lớp ồ lên thích thú. Thầy Bình chia lớp thành từng cặp để làm thí nghiệm. Mỗi nhóm tầm 5 người. “Thầy cần hai bạn lên trước làm ví dụ, nào Thắng với Quỳnh Anh lên đây. Thí nghiệm này cần hai người phối hợp với nhau.” Biết ngay mà, lần nào cũng dính với cái người kia. Không biết có nên đi cắt duyên không nữa.
Thầy Bình đặt trước mặt chúng tôi hai chiếc cốc thủy tinh lớn. Một chiếc chứa dung dịch không màu, một chiếc chứa dung dịch màu xanh lam trong suốt. “Đây là thí nghiệm chai rượu xanh.” Thầy giải thích. “Cách làm rất đơn giản. Các em chỉ cần đổ dung dịch màu xanh vào cốc không màu. Sau đó lắc đều và xem điều gì xảy ra.”
“Dễ thế á thầy?” Nguyễn Tất Thắng hỏi, giọng điệu đầy vẻ tinh nghịch. “Em cứ tưởng sẽ phải đốt cháy hay tạo ra khói độc gì đó chứ.”
Thầy Bình nhìn cậu ta rồi cười: “Đừng vội. Thí nghiệm này không phức tạp đâu.”
Tôi cầm lấy chiếc cốc chứa dung dịch màu xanh, cẩn thận đổ vào chiếc cốc không màu. Dung dịch xanh lam nhạt dần, rồi chuyển sang màu hồng nhạt. “Ồ” Tôi thốt lên ngạc nhiên.
“Cầm lấy cái cốc rồi lắc nhẹ cho đều dung dịch.” Thầy Bình hướng dẫn tôi.
Tôi cầm cốc lên định tự mình làm nhưng Nguyễn Tất Thắng đã nhanh hơn, tay cậu ta vươn ra nắm lấy tay tôi. “Để tôi làm cho. Cậu mà làm là nó lại thành màu đen xì đấy.” Đen cái đầu cậu ấy.
“Nói linh tinh!” Tôi lườm cậu ta, định rút tay ra nhưng Thắng lại dùng lực cố giữ chặt hơn. Lòng bàn tay cậu ta ấm áp mà còn to hơn tay tôi gấp đôi. Một cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng. Tôi ngại ngùng nên chỉ biết im lặng để Thắng cầm tay mình điều khiển lắc nhẹ chiếc cốc. Nắm cũng lâu quá rồi đấy. Và rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra chỉ sau vài giây lắc đều. Dung dịch màu hồng nhạt đã chuyển sang màu xanh lục rồi tiếp tục biến đổi sang màu xanh lam đậm hơn.
“Woa! Đỉnh vãi” Cả lớp trầm trồ.
“Thí nghiệm này dựa trên phản ứng oxi hóa, khử của glucose với xanh methylene trong môi trường kiềm.” Thầy Bình giải thích. “Sau khi lắc, dung dịch sẽ bị oxi hóa và chuyển màu. Sau đó nó sẽ tự khử và trở lại trạng thái ban đầu nếu để yên một lúc. Thú vị đúng không các em? Cho nên thầy cũng đề xuất với nhà trường trong buổi họp vừa rồi là nên đưa nhiều thí nghiệm vào cho các em bớt chán môn này.”
Thầy vừa dứt lời, Nguyễn Tất Thắng đã quay sang nhìn tôi, giọng nói đầy vẻ tán tỉnh: “Này, cậu có thấy chúng ta làm thí nghiệm rất ăn ý không? Hay là hai đứa mình cũng thử làm tí thí nghiệm 'tình yêu' xem sao?” Nghe cậu ta nói xong mà mặt tôi đỏ ửng, tôi quay ngoắt đi luôn, không thèm trả lời cậu ta nữa.
Tiết Hóa trôi qua thật nhanh. Hết giờ là tôi và cái Thảo ra hành lang đứng hóng gió. Thảo vẫn không ngừng chọc ghẹo tôi về chuyện thí nghiệm vừa rồi. “Mày có thấy cái cách cậu ta nhìn mày không? Còn nắm tay nữa chứ.” Thảo nói với giọng điệu đầy vẻ tò mò. Còn khẽ chép chép miệng trêu tôi.
“Vớ vẩn. Nổi da gà rồi này con quỷ.” Tôi khẽ rùng mình, giơ cánh tay đầy da gà da vịt lên cho nhỏ xem.
“Đã một tháng rồi mà cái cách cậu ta trêu chọc đâu có giống ban đầu đâu.” Thảo nói. “Tao thấy là Thắng nó thích mày đấy.”
Xin đấy, đừng trêu tôi nữa.
***
Buổi chiều hôm đó, như mọi ngày là tan học tôi sẽ tới trường mầm non đón em trai. Hôm nay tới hơi muộn vì bận quét dọn phòng học, lúc tới đã thấy cu cậu ngồi chơi xích đu với một bạn gái nào đó buộc tóc hai bên xinh xinh rồi. Thấy tôi một cái là cu cậu cười toe toét chạy tới ôm lấy chân tôi.
“Chị ~~” Trời ơi, cái giọng ngọt ngào này làm tôi chết mất. Tôi cúi xuống thơm vào má nhóc vài cái, ánh mắt tôi liếc lên cô bé gái đang vẫy tay chào tôi, tôi mỉm cười vẫy tay chào lại rồi dắt tay nhóc Huy đi tới xích đu ngồi, ba chị em ngồi lên cái xích đu nhỏ kêu ken két.
Tôi lấy hai cái kẹo mút trong cặp ra rồi đưa cho mỗi nhóc một cái, con bé kia trắng trẻo với đôi má phúng phính, mắt to môi đỏ khoanh tay xin một cái rõ ràng rồi cầm lấy kẹo. Tôi bóc vỏ cho chúng nó rồi nhìn hai đứa nhóc cười nói vui vẻ mà không khỏi cảm thấy vui lây.
“Huy không định giới thiệu bạn cho chị à ~” Tôi hỏi, tay vén tóc mái loà xoà của nhóc ngược lên cho mát, nó ngẩng lên nhìn tôi rồi cười tít mắt. “Bạn Bống của Huy đấy chị ơi, chị thấy Bống có xinh không. Xinh lắm nè..~” Vừa nói nhóc vừa lấy tay dí dí vào má con bé kia làm tôi không khỏi bật cười.
“Bống tên thật là gì thế, cho chị biết được không?” Tôi nhìn con bé, nó gật gật cái đầu nhỏ, lưỡi vươn ra liếm môi dính chút kẹo. Cái giọng non nớt mà nhẹ nhàng vang lên. “Bống tên là Minh Châu.” Tôi gật đầu, cười. “Chào Minh Châu nha, Minh Châu có thích chơi mới Minh Huy không?” Tôi tiếp tục hỏi, tay đưa lên chỉnh tóc cho cô bé. Con bé nói có rồi tiếp tục ăn kẹo. Ba đứa cứ ngồi trên ghế đu, tôi lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh post luôn lên story với caption: “Đáng iu nhiều chút ~”
Lúc tôi post xong thì nghe thấy Minh Châu hét lên một tiếng gọi ‘Anh’ rõ to rồi lật đật leo từ ghế đu xuống chạy về một phía. Theo hướng con bé chạy là hình bóng một chàng trai với bộ đồ thể thao trên người, áo ba lỗ và quần đùi cùng màu, trên tay còn cầm quả bóng chuyền da. Nguyễn Tất Thắng? Cậu ta là anh trai Minh Châu á?
Minh Châu được cậu ta bế lên và bước về phía chúng tôi đang ngồi. “Có duyên quá nhỉ?” Cậu ta nói, tay thì cứ thản nhiên đặt Minh Châu vào ngồi cùng Minh Huy, còn cậu ta thì vòng sang ngồi cạnh tôi. Thứ tự lần lượt từ trái qua phải là Minh Châu, Minh Huy, tôi và cậu ta. Chen chúc nhau và nóng vô cùng. Tôi nhích người định đứng dậy thì cậu ta giữ tay tôi lại.
“Ngồi nghỉ chút đi, lát tôi đưa đi ăn kem.”
Hai đứa nhóc nghe tới kem là mắt sáng rực lên, tôi quay sang cậu ta.
“Không cần, tôi sắp phải về rồi.” Tôi từ chối.
“Chị ơi, cho em đi ăn kem đi mà ~” Ông tướng con kia lại làm nũng rồi đấy, ôm lấy chân tôi nhõng nhẽo làm Minh Châu bên cạnh cười khúc khích.
Nguyễn Tất Thắng bên cạnh càng được đà nói: “Đi một hôm thôi, không viêm họng đâu, đúng không hai đứa?”
“Vâng ạ.” Hai nhóc đồng thanh trả lời rõ to khiến tôi bất lực không thể không đồng ý. Vậy là hai nhóc kia đứng lên cầm tay nhau lon ton chạy đi trước, bỏ lại hai chúng tôi đi phía sau với hai cái ba lô nhỏ.
“Nào Nghiêm Quỳnh Anh, đưa tay đây, không thể để thua trẻ con được.” Cậu ta chìa tay ra, muốn nắm lấy tay tôi. Nghĩ dễ vậy sao? Tôi lườm cậu ta một cái rồi chạy lên gần hơn với hai đứa nhóc, miệng nhắc nhở: “Đừng chạy kẻo ngã bây giờ.”
Quán kem Mixue cách đó 4 phút đi bộ, vào trong quán mỗi người gọi một cốc kem size khủng.
“Minh Huy nhà cậu bạo dạn nhỉ? Nhìn trái ngược lại với cậu luôn.” Vừa ăn cậu ta vừa nói. Tôi chỉ gật một cái, tay vén tóc cho hai đứa nhóc để lảng tránh câu chuyện.
“Cậu không thích nói chuyện với tôi à?” Câu hỏi của Thắng làm tôi khựng lại một chút, không phải không thích mà là tính tôi vốn đã vậy, vả lại ai bảo cậu ta trêu tôi. Thắng cười, cậu ta lấy tay gãi gãi đầu. “Vì tôi hay trêu cậu nên cậu ghét tôi à?”
Tôi múc một muỗng kem bỏ vào miệng, chất kem vị Vani tan chảy trong miệng. “Cũng không hẳn.” Tôi khẽ nói.
“Vậy thì nói chuyện với tôi đi, tôi hứa không trêu nữa.” Nguyễn Tất Thắng nói, giọng có vẻ khá chân thành làm tôi hơi hoang mang. “Thật?”
“Thật!” Cậu ta khẳng định chắc nịch.
Tôi cũng gật đầu. “Để suy nghĩ đã.”
Cậu ta cười toe toét rồi đưa tay lên véo má Minh Châu và Minh Huy khiến hai đứa kêu oai oái. Cái này nên gọi là gì nhỉ? Vui quá hoá thằng điên à?
“Minh Châu có thích chị Quỳnh Anh không?” Cậu ta hỏi em gái mình, giọng cưng chiều hoàn toàn khác lúc trêu chọc tôi. Minh Châu lén nhìn tôi rồi nhìn anh trai mình sau đó gật đầu. Minh Huy thấy thế thì nhanh nhảu nói leo. “Em cũng thích chị Quỳnh Anh, thích cả anh nữa ~”
Cái đồ chỉ biết nịnh nọt này!!
Ăn xong, hai chúng tôi chia hai ngả mà về nhà. Trên đường về nhà, nhóc con kia cứ líu lo kể với tôi về một ngày ở trường. Mười câu thì đến tám câu là kể về Minh Châu.
“Em thích bạn ấy đúng không?” Tôi hỏi, Minh Huy nghe xong thì im một chút, cười khúc khích vài tiếng như thể ngại ngùng. Tôi đoán ngay được mà. Đúng là gà bông.
“Thích bạn Minh Châu đúng không, thích bạn thì phải bảo vệ bạn, nhớ chưa?”
“Huy biết rồi ~ Thế năm nào Huy lớn lớn là có thể yêu bạn Minh Châu không chị?” Tôi bật cười. “Nhỡ bạn không thích Huy thì sao?”
Nhóc nhanh nhảu đáp ngay: “Minh Châu bảo bao giờ 5 tuổi sẽ làm bạn gái của Huy mà. Chị mau mau về đi, Huy buồn ị ~” Nhóc vỗ vỗ vào vai tôi hối thúc.
Câu trước câu sau có vẻ không liên quan lắm đâu nhé Minh Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip