Chương 8: Xích mích
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, quanh đi quẩn lại thế mà chúng tôi đã học và thi xong học kỳ I. Với hơn một tuần dành cho thi cử đã bào mòn đám học sinh chúng tôi một cách khủng khiếp. Đứa nào đứa nấy cứ như vừa đi đánh trận về.
Không khí những ngày cuối năm luôn là thời điểm khiến chúng tôi thích nhất vì sẽ được nghỉ một kì dài, tha hồ nhuộm tóc rồi ăn diện cho thỏa ý thích. Chỉ còn gần một tuần nữa để kết thúc năm cũ bước sang năm mới và cũng chỉ mất thêm 3 tuần sau đó nữa là được nghỉ Tết âm.
Kể từ sau cái lần tôi đau bụng kinh và được Nguyễn Tất Thắng bế xuống phòng y tế thì mối quan hệ của chúng tôi cũng không thay đổi gì cho nhiều. Tôi thì vẫn lười nói còn cậu ta thì vẫn siêng đi trêu chọc tôi. Chỉ là, không biết từ bao giờ mà cả hai chúng tôi lại cùng nhau xuất hiện chung một chỗ nhiều đến thế. Từ căn tin, nhà trẻ hay kể cả những lần tôi và thằng nhóc Huy đi thể dục vào buổi chiều tối ở Hồ Đắc Di. Và cũng không biết từ bao giờ tôi lại có thể nhận đồ ăn mà cậu ta cho một cách tự nhiên đến thế. Khi thì hộp sữa đậu nành, khi thì cái kem dâu, mọi thứ cậu ta đưa cho tôi đều vị dâu và có màu hồng. Có lẽ là do cái kẹo lần trước chăng?
Hôm nay là buổi học cuối cùng của kì I, không khí trong lớp vào giờ sinh hoạt khác hẳn mọi khi. Chúng tôi có chuẩn bị một vài tấm A0 vẽ chủ đề Tết để chúc cô giáo và hơn hết cũng có chuẩn bị chút ít đồ ngọt để cả lớp cùng quây quần.
Chuông vào tiết vừa vang lên không lâu thì cô Thắm đã bước vào lớp cùng một chồng giấy và sổ điểm. Trên gương mặt cô không thể giấu khỏi nụ cười tự hào và mãn nguyện vì thành tích của lớp. Cô thông báo điểm số của cả lớp, lớp có tổng 35/40 được thành tích xuất sắc và 5 bạn còn lại đạt loại Tốt. Tôi vừa đủ điểm để được xếp vào chung mâm với 35 bạn kia, trộm vía môn nào điểm cũng sàn sàn nhau. Cô gọi và đưa từng cuốn sổ điểm cho chúng tôi rồi dặn dò về việc chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết sắp tới. Sau khi mọi người đã cầm hết sổ về tay, cô nhìn về phía lớp và nở một nụ cười hiền hậu.
"Lớp mình may mắn sau vòng thi loại của trường vừa rồi thì có chọn ra được ba bạn là Tất Thắng, Minh Quân và Trung Hiếu, đây là các bạn được vinh dự nằm trong đội tuyển đi thi học sinh giỏi cấp thành phố lần này, cô đề nghị tất cả các em chúng ta cho một tràng pháo tay để khích lệ tinh thần của ba bạn."
Cả lớp ồ lên vỗ tay chúc mừng, dù sao để được chọn đi thi thì ba người họ cũng phải vượt qua bao nhiêu bạn trong đội tuyển của trường rồi, tôi không thể phủ nhận rằng mình cũng rất phục lực học của cậu ta. Tôi quay sang nhìn Thắng một cái, cậu ta chỉ gật đầu rồi quay mặt vào quyển vở Hóa trước mặt, tay cứ bấm đầu bút liên tục, ánh mắt không vui cũng không buồn mà chỉ có một vẻ lo lắng mơ hồ. Kỳ lạ thật đấy, nay không trêu ghẹo gì tôi luôn à? Để xem chiều về có bão không mới được, chứ với cái sự thay đổi này của cậu ta thì thời tiết phải gọi bằng cụ.
Tối đó, sau khi ăn xong thì hai chị em tôi lại cùng dắt tay nhau đi bộ ra Hồ Đắc Di thể dục cho tiêu cơm, buổi tối ở đây thì cứ phải gọi là náo nhiệt vô cùng. Trẻ con, người già cứ tầm chiều tối là ra đây thể dục rồi tụ tập với nhau. Không khí Hà Nội se lạnh vào những ngày cuối năm, thời tiết thích hợp để làm một bắp ngô nướng và ngồi sưởi lửa cùng các cụ. Phía ven hồ là những hàng cây đã bắt đầu trút lá, chỉ còn xác xơ những cành cây nhà nghèo không đủ áo mặc chìa ra ngoài.
Minh Huy lon ton chạy phía trước, miệng không ngừng hát nghêu ngao bài gì đó. Nhìn nhóc từ phía sau không khác gì con nhộng di động với một bọc kín mít từ trên xuống dưới. Tôi thì đi chậm rãi phía sau, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm có này.
Bỗng nhiên nhóc con quay lại nói lớn với tôi: "Chị ơi, anh Thắng kìa! Anh Thắng ngồi ở ghế đá kìa!" Nhóc vừa nói vừa chạy lại kéo tôi tới chỗ Nguyễn Tất Thắng. Cậu ta ngồi đó một mình trên ghế đá, đầu cúi gằm xuống còn hai tay thì đan vào nhau tựa lên hai đầu gối. Thắng đang mặc một chiếc áo khoác mỏng, nhìn từ xa đã thấy toát lên vẻ cô đơn và mệt mỏi.
"Anh Thắng!" Minh Huy reo lên rồi chạy lại chỗ cậu ta ngồi, miệng cười tươi rói như gặp được tình nhân.
Nguyễn Tất Thắng ngẩng đầu lên, cậu ta thấy tôi và Minh Huy thì ánh mắt có chút bất ngờ. Thắng ngồi thẳng dậy, dịch người xê ra mép ngoài ghế đá một chút rồi lấy trong túi ra một mảnh vải lau đi bề mặt ghế đá cho chị em tôi ngồi. Nhóc Huy tinh nghịch leo lên ghế đá ngồi cạnh cậu ta, miệng cười không ngớt. Cậu ta hất cằm ra hiệu cho tôi ngồi xuống rồi lại quay mặt đi.
Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn cho lắm. Trông cậu ta trầm thế này làm tôi không quen. Nguyễn Tất Thắng lúc này khác hẳn với người mà tôi vẫn thường thấy.
"Anh Thắng cũng ra đi thể dục như Huy với chị à?" Minh Huy hỏi, giọng điệu vẫn tràn ngập sự vui sướng, thỉnh thoảng lại lè lưỡi ra liếm môi.
Thắng chỉ lắc đầu, rồi xoa đầu Minh Huy. "Tự nhiên thấy buồn buồn nên ra đây ngồi thôi. Có lạnh không?" Cậu ta kéo kín lại cổ áo cho nhóc. Tôi ngồi xuống ghế, nhóc con kia nhìn sang đám trẻ con đang chơi ở xích đu gần đó rồi nó quay sang nhìn tôi với ánh mắt cầu xin. Tôi gật đầu rồi đội mũ từ chiếc áo hoodie lên cho nhóc.
"Không được đi chơi theo các bạn xa quá nghe chưa?" Tôi dặn dò, nhóc gật đầu rồi nhảy tót đi chơi với đám trẻ.
Chỉ còn tôi và Thắng ngồi trên ghế, cậu ta vẫn cúi đầu, không có ý định muốn nói gì cả. Tôi cũng không nói thêm gì, tay mở điện thoại xem chút tin tức từ bộ phim tôi đang theo dõi. Không khí im lặng bao trùm lấy cả hai.
Một lúc sau, tôi nghe tiếng bật lửa kêu tách lên một cái rồi một làn khói phả ra từ phía Thắng. Khói thuốc làm tôi khẽ nhíu mày, khẽ quay đi hướng khác hắng giọng một tiếng rồi quay mặt lại nhìn cậu ta. Nguyễn Tất Thắng nhìn tôi và rít thêm một hơi sâu rồi ném điếu thuốc xuống nền bê tông, dùng đầu mũi giày giẫm nát điếu thuốc.
"Xin lỗi, quên mất là cậu ghét mùi thuốc." Thắng nói rồi ngửa cổ ra và thở dài một hơi.
Tôi quay sang cậu ta nhìn một cái rồi quay đi ngay. "Cậu...đang lo chuyện đi thi à?" Lần đầu tiên tôi chủ động hỏi chuyện cậu ta sau gần 2 năm.
Nguyễn Tất Thắng cười: "Cậu đang hỏi tôi đấy à? Lạ nhỉ?" Cậu ta nói xong thì im một lúc rồi quay nghiêng người dựa vào ghế, cái kiểu tựa tay vào ghế rồi ở tư thế nửa nằm nửa ngồi. "Tôi vừa cãi nhau với bố." Giọng cậu ta trầm hẳn xuống. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào tôi làm nửa bên mặt tôi sắp co giật nhảy disco.
"Bố thấy tôi hút thuốc." Thắng ngồi thẳng lại, tay khoanh trước ngực. "Cậu với bố mẹ mình có hay cãi nhau không?" Cậu ta hỏi xong liền cười xùy một tiếng. "Quên mất, cậu khéo còn không thèm nói chuyện ấy chứ."
Tôi bật cười. "Ai nói thế? Tôi chỉ là lười nói thôi mà."
"Cậu có đem kẹo không?" Cậu ta đột nhiên hỏi tôi. Tôi có phải cái tạp hóa đâu mà cái gì cũng có, nhưng tôi vẫn sờ vào người như một phản xạ có điều kiện để tìm kiếm. Không có cái kẹo nào hết!
Tôi quay ra nhìn chỗ đám nhóc vẫn đang chơi đùa, cách đó không xa là một hàng khoai, ngô nướng đủ loại. Tôi đứng dậy đi mua lấy hai bắp ngô rồi quay lại đưa cho cậu ta một bắp.
Nguyễn Tất Thắng nhướng mày nhưng rồi cũng cầm lấy, chắc đang bất ngờ lần hai với tôi của buổi tối ngày hôm nay đây mà.
"Cậu có ghét tôi không?" Thắng đột nhiên hỏi tôi khiến tôi bỗng chốc không biết trả lời sao. Tôi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Cậu ta ngồi gần lại, đưa mặt lại gần: "Thế là thích à?"
Tôi suýt thì giơ ngón giữa lên rồi đấy. Tôi quay đi, bắt đầu gặm ngô cho bớt ngại. Bắp ngô ấm nóng làm đỡ phần nào cái lạnh lẫn cái sự xấu hổ của tôi, mùi thơm lan tỏa đầu mũi.
"Cậu có hay tâm sự với bố mẹ không?" Lần này cậu ta không nhìn tôi khi hỏi nữa. Tôi gật đầu. "Thỉnh thoảng có tâm sự với dì." Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự tò mò nhưng cũng không hỏi thêm.
"Cậu muốn tâm sự gì đúng không? Nếu nói ra được thì nói đi, tôi nghe." Tôi nói chậm rãi, giờ tới lượt tôi tự thấy lạ về hành động và lời nói của mình tối nay.
"Bố tôi phát hiện tôi hút thuốc." Thắng nói tiếp. "Mặc dù cũng không chỉ một lần nhưng ông ấy vẫn giận. Nói tôi hư hỏng rồi làm cho ông ấy thất vọng. Còn bảo tôi cứ thế này sau có ngày vào tù. Cậu nói xem làm gì có ông bố nào rủa con mình vào tù như ông ấy không?" Thắng cười, nụ cười của cậu ta là một thứ gì đó chua xót và tự giễu bản thân mình hơn. Tôi im lặng lắng nghe, tay chuyển sang vẽ từng hạt ngô rồi bỏ vào miệng chứ không gặm nữa.
"Bố tôi bảo thủ lắm, ông ấy nói tôi phải nhìn vào gương các anh chị trong nhà, muốn tôi đăng ký thi Quân đội như ông ấy, muốn tôi bám vào cái gọi là truyền thống gia đình, cậu biết không? Nhưng mà tôi không thích..." Giọng cậu ta buồn bã hẳn đi.
Tôi quay sang hẳn phía Thắng hỏi: "Sao cậu lại nghĩ là mình không thích?"
Nguyễn Tất Thắng lắc đầu, gặm bắp ngô. "Không phải là ghét nhưng tôi thấy nó không hợp với tôi. Tôi không thích bị gò bó trong khuôn khổ, tôi muốn làm mấy thứ tự do, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm."
"Cậu mới 17 tuổi, có khi do bố cậu lo thuốc sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe nên mới nói vậy thôi." Tôi nói nhỏ. Thật ra tôi cũng không ở trong trường hợp của cậu ta nên tôi không thể nói hoàn toàn do bên nào sai hay bên nào đúng cả. Nhưng đúng là không được theo đuổi đam mê của mình vẫn là thứ gì đó rất khó chịu.
"Thật ra, nhìn bộ dạng cậu bây giờ cũng giống bộ đội phết đấy chứ." Tôi cười, mắt nhìn vào cái đầu cắt ba phân kia. "Trông cũng...đẹp trai."
Bùm bùm
Nguyễn Tất Thắng quay sang nhìn tôi, điệu cười đã trở lại cái vẻ trêu chọc như mọi khi. "Này, cậu khen tôi đẹp trai thật đấy à? Thế mà bảo không thích." Cậu ta bĩu môi rồi đưa bắp ngô lên gặm.
"Đâu phải khen là thích đâu. Bớt xàm đi. Cứ trêu tôi suốt thế?" Tôi giơ nắm đấm lên dọa. Cậu ta nhìn tôi, khuôn mặt nghiêm túc lại. "Tôi thích cậu nên mới trêu, chứ tôi có rảnh đâu."
Câu nói thốt ra bất ngờ khiến tôi khựng lại vài giây, gương mặt quay đi lảng tránh còn tay thì vội tìm điện thoại xem giờ, cậu ta rõ biết tôi ngại nên càng được đà. "Thích thật mà, thích lắm. Cậu liệu mà thích lại tôi đi."
"Không thích thì sao?" Tôi buột miệng hỏi lại. Mặt đỏ tía tai lên, cũng may là trời tối chứ không có nhảy xuống hồ cũng không hết ngại. Nguyễn Tất Thắng cười thành tiếng. "Không thích thì cưỡng hôn, hôn bao giờ cậu nói thích tôi thì dừng."
Tôi đứng bật dậy, tay tự đưa lên bịt miệng, giơ tay cảnh cáo: "Công an phường gần đây đấy, muốn tôi báo cậu quấy rối không?"
"Được rồi, trêu thôi. Ngồi xuống đi, người ta nhìn kìa." Cậu ta kéo tôi ngồi xuống ghế, cầm bắp ngô nhét vào tay tôi. Mắt thì nhìn vào mặt tôi. Tôi muốn né người ra sau nhưng không nhanh bằng cánh tay cậu ta kéo tôi gần lại. Nguyễn Tất Thắng nghiêm giọng: "Ngồi im, mép cậu dính bẩn."
Ngón tay cái của Thắng đưa lên lau đi vết cháy đen từ bắp ngô dính vào mép tôi. Tôi muốn né cũng không được. Ngón tay cậu ta khẽ lau đi lau lại vài lần, ánh mắt chăm chú nhìn vào môi tôi làm tôi cứng đờ người không phản kháng nổi. Hơi thở của Thắng phả vào mặt tôi làm tôi bất giác nín thở, mắt nhắm chặt lại. Tôi nghe thấy cậu ta cười một tiếng rồi một ngón tay cậu ta lướt qua môi tôi.
"Xong rồi, sợ gì vậy? Không hôn đâu mà lo." Cậu ta giơ ngón tay hơi đen lên cho tôi nhìn rồi dùng cái khăn hồi nãy lau ghế lau sạch tay đi. "Mà môi cậu mềm thật đấy."
Tôi giơ tay lên đánh một cái vào vai cậu ta rồi định bỏ về, vừa quay đi thì nhóc Huy lon ton chân sáo chạy lại, nhóc lướt qua tôi và xà ngay vào lòng Nguyễn Tất Thắng. Nhìn đi, nhìn khác gì con chim con xà vào lòng mẹ không? Hay lắm thằng nhóc con kia, tí về ta sẽ cho mi ngủ dưới đất.
"Anh Thắng ơi ~" Giọng nịnh nọt rõ ràng luôn mà. Nguyễn Tất Thắng bế nó lên đùi mình ngồi. Nhóc quay ngước lên nhìn cậu ta: "Em hát cho anh nghe nhaa ~" Minh Huy nói rồi hát nghêu ngao một bài hát thiếu nhi. Giọng hát ngọng nghịu của cu cậu vang lên giữa không gian tĩnh lặng của hồ nước khiến tôi và Thắng đều bật cười.
"Cậu nhớ về nhà đi nhé, kẻo bố mẹ lo." Tôi lên tiếng nhắc. Dù sao cũng phải về nhà chứ. Nguyễn Tất Thắng nhìn tôi nói: "Không về thì cậu cho tôi ngủ nhờ à?"
Cậu ta nói xong thì điện thoại trong túi vang lên,Thắng cầm máy nhìn một lúc rồi mới áp lên tai nghe. Tôi không nghe thấy gì nhưng chắc là bố hoặc mẹ gọi. Tôi thấy cậu ta không cười nữa, khuôn mặt hơi trầm đi, dạ vâng vài câu rồi tắt máy. Đúc điện thoại vào túi xong, cậu ta bế Minh Huy cho nhóc ngồi lên cổ mình. Nhóc con kia cười khành khạch hú hét thích thú làm cho mấy người xung quanh cứ quay ra nhìn chúng tôi chằm chằm.
"Đi, tôi đưa hai chị em cậu về. Gần 10h rồi, con gái và trẻ con không nên ở ngoài đường một mình." Cậu ta nói rồi đi trước, tôi đành lóc cóc theo sau nhìn theo cái dáng cậu ta ngoe nguẩy trêu nhóc con đang ngồi trên cổ mình và nghe thấy tiếng cười khoái chí của thằng bé.
Cứ thế, cả ba đứa theo nhau trên khắp con phố về nhà. Gió lạnh hơn nhưng lòng cũng ấm hơn. Tôi biết sau đêm nay cả hai chúng tôi cũng đã có những thay đổi riêng không cần nói ra mà ai cũng sẽ hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip