Chương 9: Về quê

Sau ngày Chủ nhật họp phụ huynh đầy sóng gió thì tới kì nghỉ Tết dương lịch, vì nó trùng vào ngày cuối tuần nên chúng tôi được nghỉ tổng cộng ba ngày từ thứ Sáu tới hết Chủ nhật. Trong ba ngày này thì tôi cũng theo bố và dì về quê thăm gia đình hai bên nội ngoại và bà con cô bác gần xa. Tôi và bố về ngoại thắp hương cho mẹ, ở lại chơi với ông bà một ngày liền, cơm chiều ăn xong thì lại về nhà nội.

Lần đầu tiên nhóc Huy thấy con tằm thì tò mò lắm, nó còn lén bố mẹ nhặt đem một con về rồi làm chuồng cho nó ở nữa. Tôi nhìn vào cái tấm bìa cát-tông được nhóc kiếm đâu đó rồi nhờ bà nội gập thành một hình vuông nhỏ, bên trong là một con tằm trưởng thành ú nu đang gặm ăn lá dâu.

"Thích con này không?" Tôi cất giọng hỏi nhóc, tay vuốt mái tóc đã lớm chớm dài thêm của nó. Nhóc Huy lấy tay chọc vào người con tằm, mỗi lần ngón tay nhóc chạm vào là cái con béo tròn kia lại uốn éo làm thằng nhóc cười khành khạch lên như bị ai cù lét. Nó mê cái con tằm kia tới nỗi còn đem theo vào nhà tắm tắm cho nó, kết quả thì ai cũng biết rồi, con tằm kia đã chết sặc. Nhóc Huy thấy thế thì đem ra vườn rồi bắt tôi đào bằng được cho một cái hố để chôn con tằm.

Vừa xong thì tới giờ ăn cơm. Bàn ăn toàn là những món dân giã vùng quê thôi, có canh rau sắn nấu cá, thịt rang cháy cạnh, sườn xào chua ngọt và tất nhiên không thể thiếu cái món tằm rang lá chanh. Chính là đồng loại của cái con đang nằm dưới đất kia, chỉ khác chỗ mấy con này được tẩm ướp gia vị và nằm trên đĩa. Nhóc Huy không biết chúng cùng là một loại, thậm chí còn chê mấy con nằm trên đĩa kia trông xấu xí.

Ăn cơm xong xuôi thì có các bác họ hàng tới chơi, cả gia đình chúng tôi đem ấm chén ra bàn ngoài góc sân ngồi, cả mấy người ai nấy đều khen chúng tôi lớn rồi còn hỏi có người yêu chưa? Vâng, cháu có mà đầy. Đương nhiên thì đó chỉ là trong suy nghĩ của tôi chứ ngoài mặt thì tôi đang chuẩn bị nhắm mắt niệm Phật bởi một tràng câu hỏi của mọi người.

Về quê nên giờ giấc theo quê, sáng mai gia đình tôi lại phải trở về Hà Nội sớm cho kịp nghỉ ngơi để thứ Hai còn bắt đầu đi làm, đi học trở lại. Nằm trên chiếc giường rộng rãi có dì Liên, tôi và nhóc Huy. Nhóc nằm giữa gác hẳn hai chân lên hai người bên cạnh, miệng cứ hỏi hết cái này tới cái kia.

"Mẹ ơi, con với chị Quành ai đẹp hơn ~" Nhóc ôm lấy tay mẹ, ngoe nguẩy cái mông tròn về phía tôi. Dì Liên cười, hôn lên má thằng bé vài cái rồi vỗ bôm bốp vào cái mông kia. "Ai cũng đẹp hết, nhà mình ai cũng đẹp."

"Mẹ ơi, mai mình về hở mẹ? Chị ơi, mình sắp được gặp anh Thắng với Minh Châu chưa? Huy nhớ anh Thắng quá." Câu nói bất chợt của thằng bé khiến đôi mắt đang lim dim ngủ của tôi mở hẳn ra, hơi bối rối vì đang có dì ở đây. Dì Liên nhìn tôi cười: "Quỳnh Anh đi học ổn không con? Có gì thì cứ nói với dì."

Tôi gật đầu, nằm dịch lại ôm lấy nhóc Huy và dì. "Dì...cho con được gọi dì là mẹ được không?" Tôi nhìn dì Liên đang khựng lại, đôi mắt bỗng đỏ hoe ngay lập tức, dì quay đi lau lấy nước mắt rồi quay lại xoa lấy đầu tôi. "Được chứ, con muốn gọi là gì đều được hết."

Tôi mỉm cười, nước mắt cũng khẽ rơi xuống gối. Nhóc Huy nhìn tôi và dì rồi nó dang tay ôm lấy cả hai người vào lòng, cái miệng lại nhanh nhảu: "Mẹ với chị sao lại khóc? Khóc xấu quá!" Nó nói xong lại hôn cho mỗi người một cái vào má. Ba mẹ con cứ thế nằm nói chuyện cả đêm. Khi nhóc Huy ngủ rồi, tôi nằm quay sang hỏi: "Bố con ngày xưa tán mẹ kiểu gì ạ?" Tôi chăm chú nhìn dì cười.

"Hồi đấy bố con nhắn tin làm quen, ngày nào cũng "em ăn cơm chưa?" rồi "hôm nay ăn mấy bát" Lúc đấy thì mẹ cũng chỉ trả lời theo phép lịch sự. Bố con hồi đấy gầy lắm, chưa được đẹp như bây giờ. Ngày nào cũng mời mẹ đi ăn trưa, cứ thế là quen nhau thôi. Không có gì đặc sắc hết nhưng mà bố con chân thành, hiền lành nên mẹ quyết định quen bố con." Mẹ Liên nói, tay vươn ra nắm lấy cánh tay tôi, bàn tay mẹ ấm áp xoa lên mu bàn tay tôi.

"Bố con cũng rất thẳng thắn kể về gia đình cũ với mẹ, bố nói bố thương con nhiều lắm, bố muốn con có đầy đủ tình thương của cả bố lẫn mẹ, cũng muốn con có người chia sẻ những chuyện con gái tế nhị."

"Thế lúc đấy sao mẹ lại đồng ý?" Tôi hỏi, giọng nói có chút run, ánh mắt đầy tò mò nhìn vào khuôn mặt mẹ. Mẹ mỉm cười rồi xoa đầu tôi, mẹ nói: "Vì mẹ thương bố con rồi, dù mẹ sợ con sẽ không chấp nhận mẹ nhưng mẹ vẫn muốn thử. Cho tới lần đầu chúng ta gặp nhau, mẹ lúc đấy nhìn đã thấy thương con rồi. Không phải là thích nữa mà là thương, ánh mắt con lúc đấy buồn lắm Quỳnh Anh." Mẹ nhìn tôi rồi tiếp tục nói: "Mẹ cũng vui vì con đã không tỏ ra không thích mẹ, hôm đấy mẹ cũng run lắm, mẹ sợ con sẽ cảm thấy mẹ đến để cướp bố con đi."

Tôi lắc đầu ngay, mắt đỏ hoe: "Con không nghĩ gì cả, con chỉ sợ chúng ta không hòa hợp thôi, con cũng muốn bố được hạnh phúc mà." Mẹ gật đầu hạnh phúc sau khi nghe tôi nói, bàn tay vẫn ấm áp nắm lấy bàn tay tôi. Nhóc Huy cựa người quay sang ôm lấy tôi, miệng ú ớ nói mê: "Con tằm của em chết òi ~"

Tôi cười rồi ôm lấy nhóc đang ngủ say rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cho tới nửa đêm tôi chợt tỉnh, với tay lấy điện thoại trên chiếc bàn kê cạnh giường xem giờ. Mới hơn 12h, có vài tin nhắn từ nhóm lớp và Nguyễn Tất Thắng, tin nhắn chúc mừng năm mới từ một ngày trước tôi vẫn chưa đọc thì nay lại thêm vài tin mới. Tôi mở vào xem.

TH 7 LÚC 00:00

[Nguyen Tat Thang: Chúc mừng năm mới nhé bạn cùng bàn. Chúc cậu sau này sẽ nói chuyện với tôi nhiều hơn.]

TH 7 LÚC 00:17

[Nguyen Tat Thang: Ngủ rồi à?]

TH 7 LÚC 19:03

[Nguyen Tat Thang: Này, bị bắt cóc rồi à?]

[Nguyen Tat Thang: Alo Nghiêm Quỳnh Anh nghe rõ trả lời tôi 😤.]

TH 7 LÚC 23:47

[Nguyen Tat Thang: TNC...]

Bày đặt viết tắt chứ, "TNC" là cái quái gì nữa? Tôi phân vân không biết nên rep lại hay không, dù sao giờ cũng hơn 12h đêm rồi. Thế nào mà đang trong cơn suy nghĩ thì ngón tay để trên màn hình lỡ ấn vào cảm xúc nhanh một cái. Tôi suýt thì chửi tục thành tiếng, nhanh tay thu hồi lại. Rất không may là tôi thấy ba cái chấm tròn kia hiện lên. Cậu ta nhắn lại.

[Nguyen Tat Thang: Thu hồi cái gì đấy? 🙂🙂.]

Lỡ rồi, giờ chả lẽ không rep thì lại bảo bạn khinh mình. Tôi nhắn đại.

[Nghiêm Anh: Tôi lỡ tay.]

Đúng là thế mà. Tin nhắn đến ngay lập tức.

[Nguyen Tat Thang: Sao không rep tin nhắn?]

'Tôi có phải lúc nào cũng cầm máy mà chờ tin nhắn của cậu rồi rep đâu' Tôi nghĩ vậy, đầu khẽ quay sang nhìn mẹ và em đang ngủ, tôi để màn hình tối đi một chút rồi nằm quay lưng về phía hai người họ, chùm chăn lên kín đầu.

[Nghiêm Anh: Thì giờ rep rồi đây.]

[Nguyen Tat Thang: Cậu muốn call không?]

Dở hơi hả cha? Đêm hôm mà nghĩ ra cái gì đâu không. Tôi gửi một nhãn dán chữ NO to đùng. Nguyễn Tất Thắng thả haha cho cái nhãn dán đó rồi nhắn thêm.

[Nguyen Tat Thang: Ok, ngủ sớm đi kẻo từ Hến thành Gấu trúc. Ngủ ngon.]

Tôi bỗng bật cười khi đọc dòng tin ấy, có cái gì mà cười nhỉ? Tôi thả like vào dòng tin nhắn ấy rồi tắt điện thoại đi ngủ tiếp.

Sáng sớm hôm sau, tiếng gà gáy gọi nắng lên trong khi cả nhà tôi đang sắp xếp đồ đạc rồi cho lên xe sau đó vào ăn sáng với bà. Sáng nay mẹ Liên nấu phở bò. Tôi ngồi ăn rồi thỉnh thoảng đút cho nhóc kia một thìa. Đâu đó ổn thỏa hết cũng tầm 9h, gia đình tôi chào tạm biệt bà và mấy cụ hàng xóm, bà ôm lấy tôi và nhóc Huy, thơm mỗi đứa một cái vào má rồi dặn dò: "Lần sau nghỉ Tết về chơi với bà lâu lâu nghe chưa? Thằng chó con này ăn nhiều vào cho lớn biết chưa?" Bà ôm lấy cu Huy lên tay rồi hôn lấy hôn để, nhóc con ôm cổ bà nói: "Lần sau bà nhớ để cho Huy con tằm khỏe hơn nha bà, con kia yếu quá nên nó chết rồi." Bà cười rồi đập tay móc ngoéo với thằng nhóc, gia đình chúng tôi chào tạm biệt bà lần nữa rồi lên xe khởi hành về lại Hà Nội. Lên xe thì đương nhiên là chị em chúng tôi nằm lăn quay ra ngủ ngay. Lúc về tới Hà Nội thì cũng hơn 11h trưa.

***

Sau khi quay trở lại sau kì nghỉ Tết Dương lịch thì chúng tôi tiếp tục đi học lại, ngày thứ Bảy sinh hoạt lớp cô Thắm có nhắc nhở kỹ về việc thứ Hai đầu tuần tới các bạn trong đội tuyển sẽ đi tham dự kì thi học sinh giỏi, còn đặc biệt nhắc đi nhắc lại khoản giờ giấc. Đây là cơ hội tốt cho các bạn ấy, nếu thành tích tốt còn có thể đem đi xét tốt nghiệp hay được cộng điểm thì phải, tôi cũng không rõ cho lắm.

7h30 tối, sau khi vừa ăn cơm xong thì Nguyễn Tất Thắng gọi video call cho tôi và nói rằng cậu ta đang ở ngoài cổng nhà tôi đứng đợi cùng Minh Châu, không biết từ bao giờ mà cứ tới tối thứ bảy hàng tuần là chúng tôi lại hẹn nhau đi bộ tập thể dục tiêu cơm. Đích đến vẫn là Hồ Đắc Di.

Trời còn se lạnh nên tôi khoác thêm cho cu Huy cái áo len và đeo thêm tất, bọn trẻ con thì hay nóng, dỗ mãi nó mới chịu mặc cho đấy. Tôi và nhóc vừa ra cổng thì thấy bóng dáng Nguyễn Tất Thắng đang bế Minh Châu xoay vòng tròn trêu đùa, tiếng cười của con bé vang lên vui vẻ giữa khoảng lặng yên ắng. Minh Huy lon ton chạy ra kêu "Anh Thắng ~" một tiếng rõ to. Nguyễn Tất Thắng thấy chị em tôi ra thì tiến lại, tay vẫn bế nhóc Minh Châu còn một tay thì xoa đầu Minh Huy. "Muốn anh bế lên không?" Cậu ta hỏi thằng bé, nhóc cười rồi nói to "Có". Tôi nhìn theo cậu ta bế cả hai đứa nhóc lên tay mà không nhăn mặt hay gì cả. Ít nhất cả hai đứa cộng lại cũng phải khoảng 30kg chứ đùa, bằng một quả tạ đấy. Tôi còn chưa kịp lên tiếng khen thì đã thấy cậu ta thả cả hai đứa xuống đất trong khi chưa được 30 giây.

"Đi bộ đi, hai đứa nặng quá!" Thắng nói.

Tôi biết ngay mà, sĩ lắm cơ. Nguyễn Tất Thắng để hai đứa nhóc đi phía trước còn mình thì đi cùng tôi.

"Sao thế? Không bế hai đứa nữa à?" Tôi trêu Thắng. Cậu ta nhìn tôi, một tay khoác lên vai tôi, giọng rất là ngả ngớn. "Tôi thích bế cậu hơn."

Tôi dùng hai ngón cái và trỏ nhấc tay áo hoodie của cậu ta vòng ra khỏi đầu mình rồi đẩy ra xa, cậu ta cũng biết tôi ghét bị động chạm thế nhưng không bao giờ chịu giữ khoảng cách. Tôi liếc cậu ta một cái rồi định chạy lên đi cùng hai đứa nhóc kia thì Thắng vươn tay túm cổ áo tôi lại.

"Đi đâu đấy? Để yên cho hai đứa nó tâm sự đi."

Vớ vẩn! Tôi quay lại giơ chân đá vào chân cậu ta một cái nhẹ, mắt hơi giương lên: "Cấm động nữa!"

Nguyễn Tất Thắng cười lớn, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý buông tha cho tôi.

Quanh hồ đông người nên hầu như không còn chỗ ngồi, đâu đâu cũng thấy có người ngồi. Thắng tia được một chỗ gần gốc cây rồi kéo tay tôi đi tới, miệng thì gọi hai đứa nhóc chân ngắn đang vừa cười vừa chạy theo sau.

Hai người trên một băng đá, Minh Huy và Minh Châu thì ngồi xuống nền đất chơi xếp hình. Tôi lên tiếng: "Đừng ngồi đất bẩn quần đấy, ngồi xổm đi."

Nguyễn Tất Thắng nhìn hai đứa nhóc rồi đứng dậy đi tới quán nước cách đó vài chục mét mượn tạm bốn cái ghế ngồi uống nước. Cậu ta đưa cho hai nhóc kia hai cái ghế màu hồng, còn hai cái màu xanh thì là của tôi và cậu ta.

"Người ta cho cậu mượn hả? Không nói gì à?" Tôi hỏi, tay phủi phủi trên mặt ghế rồi ngồi xuống. Nguyễn Tất Thắng cho hai nhóc kia ngồi xong thì cũng ngồi xuống cạnh tôi, mắt nhìn sang tôi với cái kiểu tôi mà ra tay thì việc gì cũng ok.

"Thuê đấy, 5 nghìn một cái." Cậu ta nói. Trời ạ, giờ cái gì cũng đem ra kinh doanh được. Tôi ngồi yên lặng, mắt nhìn chăm chú hai đứa nhóc kia đang chơi xếp hình, tôi dịch ghế lại sát chỗ của chúng, khuỷu tay đặt trên đùi rồi cúi thấp người xuống. "Hai đứa nói chuyện gì đấy, cho chị tham gia với."

Nhóc Minh Châu ngẩng đầu lên nhìn tôi, cô bé này đúng là rất xinh xắn, cái đôi mắt trong veo giống hệt Nguyễn Tất Thắng lúc không bình thường. Lông mi dài và cong vút như ánh trăng ngày cận rằm.

Bé nhìn tôi rồi nói: "Em nói với Minh Huy là hôm nay ở nhà anh Ún cho em xem ảnh của chị nào trong điện thoại í, xinh lắm." Giọng nhóc nhỏ nhẹ nói với tôi. Vừa nói xong đã bị Nguyễn Tất Thắng ho vài tiếng, cậu ta đội mũ lên cho cô bé rồi nói giọng dỗ dành, cái giọng nịnh nọt nghe phát ghét.

"Ơ, anh bảo giữ bí mật cơ mà. Nói nhỏ thôi không chị biết." Cậu ta nói nhỏ vào tai con bé, nhỏ tới mức cả tôi và thằng nhóc nhà tôi nghe không lọt từ nào cả. Nhóc Huy không hiểu hết nhưng nó cũng cứ bô bô cái miệng ra.

"Anh Thắng không thích chị của Huy nữa à?" Rồi nó quay sang tôi, mách lẻo: "Chị ơi, anh Thắng không thích chị nữa. Anh Thắng ngoại tình ~"

Tôi bật cười, tay nhéo tai nhóc. "Ai dạy em từ đó hả? Biết từ đó nghĩa là gì không? Không được nói leo đâu!" Tôi nhéo xong lại xoa xoa vành tai nhỏ, giọng nghiêm hơn một chút, nó không những không sợ mà còn cố nói tiếp:

"Em xem phim với mẹ, chú kia nói cô kia ngoại tình, em hỏi thì mẹ bảo là cô chú yêu nhau nhưng chú đi yêu người khác nên gọi là ngoại tình. Nên là...anh Thắng ngoại tình rồi ~ Em không chơi với anh Thắng nữa." Nhóc bĩu môi liếc sang Thắng, cậu ta nãy giờ ngả lưng ra cái ghế rồi cười đến mức rung cả người. Tôi cũng đến chịu ông nhõi con này thôi. Mới tí tuổi mà cái gì cũng hay.

"Không được nói linh tinh, em còn bé nên không được học nói theo mấy từ này nghe chưa?" Tôi nói, giọng vẫn nghiêm chỉnh. Nguyễn Tất Thắng cúi xuống ghé vào tai thằng nhóc nói gì đó, lần này thì nói nhỏ quá nên tôi chả nghe thấy gì cả, chỉ thấy nhóc Huy gật đầu mạnh một cái rồi hai người móc ngoéo tay với nhau. Tôi ngồi im nhìn ba cái đầu kia chụm lại cười nói một hồi. Thắng sau khi thì thầm vào tai nhóc thì quay ra nhìn tôi, miệng nhếch lên một đường: "Cậu không tò mò tôi xem ảnh ai à?"

'Mắc gì tôi phải tò mò?' Tôi nghĩ. Nguyễn Tất Thắng khẽ thở dài một tiếng, không cười đùa nữa, ngồi xuống bên cạnh tôi. Cậu ta nói, đổi hẳn sang một chuyện khác.

"Quỳnh Anh." Thắng gọi tên tôi, dù không phải lần đầu nhưng nghe vẫn có gì đó khác lạ hơn những lần trước.
Tôi quay sang nhìn cậu ta. Thắng xoa đầu, hơi cúi xuống.

"Tôi không muốn đi thi học sinh giỏi."

Giọng cậu ta bình tĩnh, không có chút gì là nói do lo lắng hay sợ thi không tốt cả. Nghe như cậu ta đã chuẩn bị từ lâu ấy.

Tôi hơi ngạc nhiên. "Tại sao lại không muốn? Cậu lại...cãi nhau với bác à?"

Nghe tôi hỏi thì Thắng khẽ gật đầu, gật xong lại lắc. "Không hẳn là cãi nhau, lời qua tiếng lại vài câu thôi."

"Bố còn đánh anh Ún nữa, lúc tối Bống nhìn thấy bố cầm..."

"Minh Châu! Ngoan nào, em chơi tiếp đi, không được nói leo!" Thắng lên tiếng cắt đứt câu nói còn dang dở của con bé, nhóc Châu hừ một tiếng lí nhí gì đó rồi quay đi, tôi nhíu mày. "Sao bác lại đánh cậu? Cậu lại hút thuốc à?" Tôi không biết mình đang hỏi gì nữa, và giờ tôi cũng không biết nên hỏi gì, im lặng thì lại không nên trong tình huống này mà an ủi thì lại hơi sượng quá. Dù sao giữa hai đứa tôi hiện tại cũng không phải không thể chia sẻ với nhau nhưng cũng không nên chia sẻ hay xen vào chuyện của nhau quá nhiều. Khó xử thật.

Thắng cười, đứng dậy vươn vai, xoay eo vài cái.

"Về thôi hai đứa, cậu đứng yên ở đây giữ hai đứa này, tôi đi trả ghế. Cấm có đi theo người lạ đấy!" Nguyễn Tất Thắng chỉ chỉ tay giả vờ dặn dò, tôi lườm cậu ta một cái rồi phủi bụi đít cho hai nhóc kia.

Sau khi Thắng cầm bốn cái ghế đi trả, tôi ngồi xổm xuống hỏi nhỏ Minh Châu: "Tối bố em đánh anh Thắng à?"

Nhóc nghe tôi hỏi xong thì gật đầu.

"Bố cầm cái cây to ơi là to đánh vào người của anh Ún xong mẹ đẩy Bống vào phòng rồi ra ngoài luôn, Bống không biết gì nữa hết." Nhóc nói, tay vẫn còn giơ cái mô hình vừa xếp được lên khoe với Minh Huy. Tôi liếc nhìn theo bóng dáng của Thắng, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác tò mò muốn biết mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip