Chương 3

Mạnh Thu Từ chỉ nghĩ rằng vị công chúa điện hạ này không giống các sư tỷ sư muội thẳng thắn trong môn phái, thấy Hứa Như Ý ngoái đầu nhìn nàng: "Thu Từ, chẳng phải muội nói đã tìm được túi hương bạc hà rồi muốn tặng cho Chước Nhi sao?"

Bị thiếu nữ hoàng y trước mặt nhìn bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, Mạnh Thu Từ vội cúi đầu, khẽ "Ừm" một tiếng.

Nàng ấy thật sự muốn tặng, nhưng mỗi lần đối mặt với Hoa Chước, nàng lấy lại chùn bước, đến giờ vẫn không biết nên làm gì cho phải.

Hoa Chước thấy Mạnh Thu Từ như vậy thì trong lòng hơi chua xót, nàng siết chặt tay áo, trong khoảng lặng ấy, nàng đã âm thầm nói hàng chục lời xin lỗi với Mạnh Thu Từ.

Mạnh Thu Từ không giống những nữ hiệp thường thấy, nàng ấy đơn thuần hiền lành, nhưng Hoa Chước không thể phá vỡ quy luật thế gian, nguyên chủ đã hành xử như thế thì nàng cũng buộc phải làm vậy, khổ nổi Hoa Chước vốn là người dễ mềm lòng.

"Ta không thèm thứ người ngoài tặng ta, có thể cho ta được thứ gì tốt chứ?"

Hoa Chước khoác tay Hứa Như Ý, đối mặt với ánh mắt không tán đồng của hắn rồi hừ lạnh với Mạnh Thu Từ đang đứng rụt rè sau lưng, nàng đọc lại câu thoại của nguyên chủ: "Nhìn là biết chưa được dùng thứ gì tốt."

Hoa Chước nén cảm giác áy náy xuống đáy lòng, tháo viên dạ minh châu bích lục bên mình xuống rồi đưa tới trước mặt Mạnh Thu Từ. Đối diện với ánh mắt bàng hoàng của nàng ấy, thiếu nữ hoàng y vênh mặt nói: "Nhìn cái gì! Cầm lấy đi! Ta tặng ngươi đó!"

"Chước Nhi..." Hứa Như Ý xưa nay vốn hờ hững, lúc này cũng cảm thấy hơi bất mãn.

Muội muội hắn luôn quấn lấy hắn rồi làm nũng, cũng xem như ngoan ngoãn. Nhưng cư xử với người ngoài thì ngang ngược, kiêu căng, chẳng có chút tôn trọng nào. Vài hôm trước, từ lá thư trong cung gửi tới mới biết Hoa Chước trong cung còn tệ hơn, đánh chửi cung nhân là chuyện thường ngày, có lẽ nàng chỉ nghe lời mỗi mình hắn.
Hắn lo Mạnh Thu Từ khó chịu, đang định dạy dỗ Hoa Chước đôi câu thì đã thấy nàng buông tay hắn ra, đặt viên dạ minh châu bích lục hiếm có vào tay Mạnh Thu Từ.

Đôi mắt Mạnh Thu Từ bỗng mở to. Viên dạ minh châu truyền đến cảm giác mát lạnh, nàng ấy sợ làm rơi nên vội vàng giữ chặt: "Ta... ta không cần..."

Vừa dứt lời, liền thấy Hoa Chước trừng mắt lườm nàng.

"Ngươi không cần?"

"Ta... ta cần..."

Lúc này thiếu nữ kiêu căng mới khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi, để lại Mạnh Thu Từ ôm viên dạ minh châu bích lục trong tay, ngơ ngác quay đầu nhìn sư huynh mình với vẻ mặt bối rối.

Tình tình vị công chúa điện hạ này đứng là vừa kiêu ngạo vừa ngang ngược.

Nhưng chẳng hiểu sao... lại khiến người ta không thể ghét được?

Hoa Chước quay về khoang thuyền.
Suy nghĩ của nàng rất đơn giản.

Vì đã phải cư xử giống hệt nguyên chủ, trong lòng Hoa Chước thấy áy náy nên bù đắp lại bằng cách tặng thêm quà cho người ta, có như vậy nàng mới thấy nhẹ lòng.

Thấy Thính Lan thật sự đã nhả ra mười hạt anh đào, Hoa Chước gật đầu hài lòng, sai nàng ấy dùng túi càn khôn thu dọn đồ đạc. Thính Lan vừa được ăn ngon, thu dọn hành lý cũng thêm phần hăng hái, miệng một tiếng "Tam công chúa", hai tiếng "Tam công chúa", đến khi xuống thuyền mới chịu yên, lại quay sang gọi "Tam tiểu thư".

Nếu không có Hoa Chước đi cùng thì cặp sư huynh muội kia sẽ đi bộ cả đêm. Nhưng có nàng ở đây, vị tiểu thư quyền quý này đã vung tay thuê hẳn hai cỗ xe ngựa xa hoa.

Trên đường đi, Hoa Chước được Thính Lan hầu hạ hết mực, lại còn ép nàng ấy "đau khổ" ăn không ít món ngon. Kết quả là đến khi xuống xe, Thính Lan vừa cười toe toét vừa xuýt xoa đau răng, hai tay ôm lấy cánh tay mềm mại của vị quý nữ rồi dìu nàng bước xuống xe.

Đôi hài thêu trắng của Hoa Chước vừa dẫm lên nền đất rải sỏi đã cảm thấy một luồng gió âm u giữa đêm lập tức thổi tới. Nàng ngẩng đầu lên, trông thấy trong bóng tối yên tĩnh có một tòa phủ đệ lặng lẽ hiện ra trước mắt.

Cánh cổng son đỏ như bị vẩy máu tươi, hai chiếc l*иg đèn trắng treo cao tựa như hai giọt lệ phát sáng giữa đêm đen, hắt ánh sáng lên tấm biển gỗ, nơi đó khắc hai chữ đen tuyền cứng cáp:

"Lương phủ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip